Chương 1: Giấc Mộng Tình Yêu

Chương 1. Sinh viên đại diện của giảng viên yêu nghiệt.

2,252 chữ
8.8 phút
391 đọc
5 thích

Đêm Hà Nội, từng làn gió se đầu thu âm thầm đưa ánh trăng xuyên qua màn sương mỏng, phủ xuống mặt đường nhựa lạnh lẽo. Giữa không gian rộng lớn, lẻ loi mấy luồng ánh sáng xuyên ra từ cửa sổ của những ngôi nhà nhỏ. Đèn đường trắng chợt nhấp nháy. Tắt. Lại hỏng thêm một chiếc.

Dì Châu bật đèn pin, bắt đầu đi kiểm tra từng phòng kí túc xá. Trong hành lang yên tĩnh chỉ còn tiếng bật bút tanh tách. Dì Châu mở cửa một phòng ngủ, nhìn vào rồi mở sổ nhỏ, ghi:

[Thứ... ngày... tháng... năm...

Phòng 04: vắng Uông Nhã Đan.]

Sau đó dì lại tiếp tục đi kiểm tra các phòng khác.

Số phòng 04:

Giường đôi thứ nhất: tầng trên: Nhan Kiều Thương; tầng dưới: (trống).

Giường đôi thứ hai: tầng trên: Cao Minh Khê; tầng dưới: An Mặc Hi.

Chiếc Oppo mới cứng chợt sáng đèn xé đi bóng tối rồi xé cả một khoảng không yên tĩnh bằng tiếng chửi "What the fuck" vô cùng hùng dũng trong bản nhạc Bushit của G-Dragon.

"Con sóc chết tiệt, Boss gọi mày kìa. Còn không mau nghe máy để bà đây còn ngủ nữa."

Cùng với tiếng gầm của Cao Minh Khê là máy bay gối từ giường trên phi thẳng xuống mặt tiền của An Mặc Hi khiến cô không khỏi chau mày.

An Mặc Hi khó chịu vuốt ngược mấy sợi tóc đỏ rượu cuốn bên má mình lên rồi quơ quơ tay tìm điện thoại. Mơ màng mở máy, cô vụng về đặt điện thoại lên tai, ngáp một hơi dài, lộ giọng ngái ngủ hỏi:

"Alô... Ai đó?"

Đầu dây bên kia hình như hơi khựng lại rồi một giọng nam dịu dàng truyền tới:

["Mặc Hi, là tôi. Em viết xong báo cáo chưa?"]

Xong, xong cái đầu thầy! An Mặc Hi vừa mới tỉnh táo một chút liền muốn chạy tới lôi Boss nhà mình ra đập cho một trận. Khổ nỗi... đập không nổi. Nhìn lại màn hình điện thoại... là một giờ, một giờ sáng đấy. Cô thật là khóc không ra nước mắt mà.

Cao Minh Hạo ở đầu dây bên kia không thấy cô trả lời thì kiên nhẫn gọi thêm một tiếng:

["Mặc Hi."]

"A... Vâng..."

["Xin lỗi. Tôi đánh thức em à?"]

An Mặc Hi nghe hỏi mà đen mặt, đầy bất mãn hỏi ngược lại:

"Thầy cũng biết là mình đánh thức tôi?"

Cao Minh Hạo: ["... Cũng muộn rồi. Em mau ngủ đi."]

Vừa dứt lời hắn đã liền tắt máy để lại An Mặc Hi với đôi mắt cá vàng nhìn chòng chọc cái điện thoại như muốn xuyên qua đâm chết cái người vừa nói chuyện với mình. Hắn là đang troll cô đó hả?

Sáng hôm sau:

"Sóc hôi, bà còn không mau rời giường?"

Tiếng thét kinh thiên động địa của Cao Minh Khê dọa cho lũ chim đậu trên bậu cửa sổ sợ hãi bay tán loạn tìm chỗ trốn. Thế mà sóc lười nhà ta vẫn cứ ngủ ngon lành.

Cao Minh Khê tức tới phồng mang trợn mắt. Cô cầm lấy chiếc chăn mỏng, kéo xuống, để lộ cái đầu đỏ rượu rối bù. An Mặc Hi phẫn nộ:

"Bà hét cái gì chứ? Tôi còn chưa ngủ đủ."

"Bảy rưỡi rồi. Bà còn không dậy là sẽ trễ học đó."

Kèm với lời nói, Cao Minh Khê giật tung phần chăn còn lại. An Mặc Hi lấy gối trùm kín đầu, giọng ngái ngủ truyền ra:

"Nghỉ."

"Bà chắc chứ?"

"Chắc."

Cao Minh Khê lén lút cười rồi mới lên tiếng nhắc nhở:

"Tám giờ sáng thứ năm học luật hình sự. Giảng viên Cao Minh Hạo."

"Chết tiệt."

An Mặc Hi cơ hồ là dùng tốc độ ánh sáng chạy sấp mặt vào nhà vệ sinh. Bùng tiết của Boss? Cô chưa chán sống tới mức ấy.

---

Trong một giảng đường của trường Đại học X, sinh viên ngành luật đã tới đầy đủ, ổn định chỗ ngồi. Đúng ra thì sinh viên ngành luật chính quy chỉ vừa đủ nửa giảng đường. Thế nhưng tại sao cứ mỗi lần đến tiết luật hình sự là lại xảy ra hiện tượng thiếu chỗ ngồi khiến An Mặc Hi cùng Cao Minh Khê - hai cái con người chuyên đến muộn luôn phải chật vật dùng sức chín trâu hai hổ để chen lên hàng đầu vậy hả?

"Má nó chứ! Boss nhà bà quá hung tàn." - Cao Minh Khê lau mồ hôi, vuốt lại bộ tóc tém, chỉnh chỉnh cổ áo, kiểm tra túi xách. Ai không biết còn tưởng cô vừa chen ra khỏi một sạp hàng hạ giá khủng. Nhưng mà... thân phận của cô cũng chưa tới mức phải đi mua hàng tồn kho.

Nhìn qua An Mặc Hi bên cạnh mình, Cao Minh Khê thầm cảm tạ trời đất. Có người còn thảm hại hơn cô.

Đúng vậy, An Mặc Hi hiện tại phải nói là vô cùng, vô cùng thảm hại. Mái tóc đỏ rượu vốn được cột cao mà giờ đã bị tuột xuống gần gáy; áo phông mới là thẳng tắp giờ đã nhăn thành một đống, vai áo còn bị kéo xuống khá sâu để lộ ra làn da trắng nõn.

An Mặc Hi bám vào thành ghế, thở dốc, không quên mắng lại con bạn của mình:

"Bà đây còn chưa kêu... mày... kêu cái gì?"

Đang yên đang lành lại bị cột cho cái mác "Sinh viên đại diện của giảng viên yêu nghiệt", cô đây mới là người khổ đấy có được không hả? Người tốt thì nói cô may mắn này nọ; kẻ xấu thì ghen ghét, chọc phá cô đủ kiểu. Đó, đó, ban nãy giữa đám sinh viên ấy có người cố tình giựt tóc cô, thêm mấy bước lại bị dẫm chân, được một đoạn thì đến cả vai áo cũng bị kéo xuống luôn.

An Mặc Hi liếc nhìn qua đồng hồ đeo tay rồi lôi Cao Minh Khê còn đang khoa tay múa chân oán trách vào hai vị trí còn trống ở hàng đầu.

Giảng đường có người ngồi, người đứng nhưng không ai dám có ý đồ với hai vị trí đấy. Bởi nam thần của bọn họ đã dành riêng chỗ đó cho hai cô sinh viên nhỏ của mình. Nam thần ấy cũng chính là vị Boss oan gia của An Mặc Hi.

Vừa đặt mông ngồi xuống, Cao Minh Khê đã lại vận động cơ miệng không ngừng không nghỉ:

"Này sóc, Boss của bà có phải là hung thần nửa đêm không vậy? Thật quá đáng nha..."

Đồng tình. Đồng tình.

"Một giờ sáng hỏi xem sinh viên viết báo cáo xong chưa, Boss của bà là cú mèo hả?"

Tán thành. Tán thành.

"Bà nha. Cũng phải khuyên Boss của bà một câu chứ."

An Mặc Hi nghe mà thở dài, ngán ngẩm so vai:

"Thật tiếc. Tôi lực bất tòng tâm."

"Bà đúng là vô dụng. Boss của bà..."

"Stop. Boss cũng đâu phải là của mình tôi. Bà cũng là sinh viên của anh ta. Ngon bà nói thử xem."

Thấy con sóc nhà mình tức giận Cao Minh Khê không những không sợ mà còn rất tự nhiên bĩu môi, nói ra một sự thật không thể chối cãi:

"Rất tiếc. Chị đây không phải là "Sinh viên đại diện của giảng viên yêu nghiệt" như ai đó."

An Mặc Hi tức đến nghẹn họng mà không thể phản bác. Quả thật là so với các sinh viên cùng ngành khác thì cô được Cao Minh Hạo ưu ái hơn hẳn. Vì vậy nên ai cũng nghĩ là trong lòng hắn lời nói của cô luôn có một trọng lượng nhất định. Nhưng mà sự thật lại hoàn toàn ngược lại đấy có được không hả? Mỗi lần ở gần hắn là cô lại thật sâu sắc nhận ra lời nói của mình còn không nặng bằng trọng lượng của một con vi khuẩn.

"Thầy Hạo tới rồi. Tới rồi kìa."

Không biết sinh viên nào lên tiếng thông báo khiến toàn giảng đường ồn ào ngay lập tức im lặng, An Mặc Hi cũng rất nhanh đưa mắt nhìn ra cửa. Boss nhà cô tới rồi.

Cao Minh Hạo đĩnh đạc bước vào. Hắn mặc chiếc áo sơ mi trắng phối với chiếc quần âu thẳng tắp cùng đôi giầy da màu xám tro. Tay trái cầm cặp, tay phải tùy ý cầm vest đen. Vẻ lịch lãm này... Thôi... Thôi... coi như An Mặc Hi cô có máu M* đi. Miễn sao vẫn là sinh viên được "ông chồng lý tưởng của mọi cô gái" này ưu ái thì dù có phải quản thêm mấy cái dẫm chân, mấy lần chơi xấu nữa cô cũng không ngán.

Còn vì sao là "ông chồng lý tưởng của mọi cô gái" thì bất kể sinh viên nữ nào của cái trường Đại học X này cũng có thể đưa ra cả trăm lý do. Thí như: điển trai, công việc ổn định, con nhà giàu (chỉ là không biết giàu đến mức nào), lại còn theo chủ nghĩa ba không (không rượu bia, không thuốc lá, không gái gú). Người như vậy có ai mà không muốn?

Cao Minh Hạo theo thói quen đưa mắt tới vị trí của An Mặc Hi. Sau khi xác định cô không còn trốn tiết của hắn thì tâm tình sáng nay mới tốt hơn đôi chút.

Tuy đó chỉ là một hành động đưa mắt rất nhanh nhưng cũng đủ để làm dấy lên bao đợt sóng ngầm.

Mấy nữ sinh viên: "..." Bà nó chứ, con nhỏ đó ăn cái quỷ gì mà may mắn vậy?

Cao Minh Khê: "Bà lên thớt rồi."

An Mặc Hi: "Giờ bà mới biết à?"

Nếu nói là lên thớt thì ngay từ đầu khi gặp hắn cô đã là cá nằm trên thớt rồi.

Trên bục giảng, Cao Minh Hạo tâm tình khá tốt đang mở sổ điểm danh.

"Khương Tiểu Dĩnh."

"Có ạ." - Cô gái nào đó chớp chớp mắt, mơ mộng ngắm người thương.

"Vũ Thảo Nghi."

"Có ạ." - Bé nào đó quay lại khoảng khắc nam thần gọi tên mình.

"Trương Đông Nghi."

Không có ai trả lời.

Hắn ngẩng đầu, nhìn về hàng ghế bên trái:

"Trương..."

Tách...

Thiếu nữ cất điện thoại, ló đầu ra:

"Có em ạ."

Hơn một phút sau, trên web trường, dòng trạng thái của người mang nick "Chị gái Đông's Nghi's" được đẩy lên hàng đầu với dòng caption: [Ui... Nam thần nhớ vị trí của tui nè]. Đi kèm là bức hình Cao Minh Hạo đúng lúc đưa mắt về hàng ghế bên trái.

Khá đông sinh viên sáng nay đều có tiết thế mà chưa tới năm phút đã có hơn trăm lượt like, cả chục lượt share và gần hai trăm lượt comment.

[Oa... Oa... Chồng tui đẹp trai quá đi.]

[Ánh mắt ấy, ánh mắt xuân tình ấy... Aaaaa... Ai gọi xe cấp cứu giúp tui với.]

[Có ai không? Mau lại cầm máu giúp tui.]

An Mặc Hi nhìn mấy dòng bình luận cứ nhảy lên liên hồi rồi lại nhìn Boss nhà mình vẫn đang say sưa giảng bài mà nhộn nhạo cả người.

[Chồng ơi, sao lại nhìn người ta? Nhìn vợ nì.]

[Nam thần ơi, em quỳ gối cầu hôn anh.]

An Mặc Hi cắm mặt vào chiếc điện thoại, hai ngón tay cứ nhảy múa liên hồi trên bàn phím. Ngay lúc đó, Cao Minh Khê ngó sang:

"Bà đang làm cái gì thế?"

"Á... Má nội ơi..." - An Mặc Hi giật nảy, vội giấu điện thoại ra sau lưng.

Giọng cô không lớn nhưng đối với người có thính giác của cẩu như ai đó thì vậy là quá đủ để làm ồn. Cao Minh Hạo đưa mắt về phía cô sinh viên nhỏ của mình. Ánh mắt ấy không hề có trách cứ mà hình như còn mang thêm mấy phần yêu chiều. Nhưng nhìn từ con mắt sóc của cô thì... mắt của Boss có hình viên đạn.

An Mặc Hi cười trừ rồi nhanh chóng chúi mũi vào cuốn sách trước mặt.

Cao Minh Khê liếc liếc:

"Cái gì đó? Cho tôi xem với."

"Xem cái đầu của bà ý."

Nói rồi An Mặc Hi nhanh tay xóa mấy dòng chữ vừa đánh. Cô điên rồi. Suýt nữa thì tiêu.

Cao Minh Khê bĩu môi, đầy ẩn ý cười nói:

"Không cho thì thôi." Dù sao bà đây cũng đọc được hết rồi nhé!

Lát sau, điện thoại trên bàn giáo viên sáng lên. Cao Minh Hạo lướt mắt qua rồi như có như không mỉm cười. Ánh mắt hắn vốn nghiêm nghị giờ đây lại xen chút ôn nhu "đắm đuối" nhìn màn hình điện thoại.

Đầu tin nhắn có hai bức hình: một là hình hắn đang "say đắm" nhìn về hàng ghế bên trái, hai là hình những dòng bình luận mật ngọt chết người của một số nữ sinh viên. Xuống cuối tin, người nhắn mới viết vài dòng:

[Chị dâu chưa kịp đăng: "ĐKM CLGT??? Boss là giảng viên đỡ đầu của tôi, của tôi, của tôi chứ không phải chồng của mấy người đâu nhé! Biết chưa hả? Là của tôi!!!"]

Người gửi: Em gái đại nhân.

Bạn đang đọc truyện Giấc Mộng Tình Yêu của tác giả Tiểu Mộc. Tiếp theo là Chương 2: SẮC ĐẸP CỦA BOSS TỈ LỆ THUẬN VỚI CHỈ SỐ BIẾN THÁI.