Chương 2: Gì Thế Này? Mình Xuyên Không Vào Một Bộ Truyện Trọng Sinh Rồi?

Chương 2. Chương 2:

2,123 chữ
8.3 phút
164 đọc

Sáng ngày hôm sau, tại Đại Trùng Sở.

"Ưmm….Ha...nằm trên cây cả một đêm, đau lưng thật đó…"

Hinh Như vươn đôi tay ra, xoa xoa bả vai nhức mỏi. Cũng may là đêm qua không gặp phải thú rừng, nếu không thì đêm nay đã có thịt ăn rồi hahaha… Thật là...nghĩ thì nghĩ vậy thôi nhưng quả thật nếu đây là Đại Trùng Sở thì khu rừng này rất có khả năng sẽ có ma thú, cô chưa từng tiếp xúc với nó cũng không biết có thể đối đầu với nó hay không nữa, trong tiểu thuyết nó được miêu tả là rất mạnh mà.

" Aaa c...cứu...cứu ta...có ai không...cứu ta với!!!"

Là tiếng của nam nhân, còn cái gì mà cứu ta...xem ra đây thật sự không phải trái đất rồi, nếu không thì phải kêu là cứu tôi chứ… Càng ngày Hình Như càng chắc chắn lý thuyết kia rồi.

Mặc kệ, cứu người là ưu tiên, tới lúc cứu được người, hỏi vài câu không phải là rõ rồi hay sao?

Hinh Như nhảy qua từng cành cây, tốc độ này để người khác nhìn vào thì giống như cô đang lướt trên gió vậy.

Thấy rồi, một đám người mặc y phục màu đen đuổi giết một tên nhóc con, xem chừng là con trai của gia tộc lớn, trang phục phụ kiện trên người nhóc này xem chừng vô cùng quý giá, nếu giúp được có lẽ sẽ có một khoảng hậu tạ lớn đây. Trước mắt cũng sẽ không lo về vấn đề tiền bạc nha.

" Chơi hội đồng như vậy thật là không vẻ vang gì đâu à." Hinh Như từ trên cây nhảy xuống trước mặt tên nhóc con kia. Hai tay cô khoang phía trước bày ra vẻ mặt hết sức kênh kiệu, đây rõ ràng là biểu tình khiêu chiến mà.

Tên nhóc kia vừa thấy có người tới, liền vui mừng ra mặt như tìm thấy đường sống, nhưng bộ quần áo mà Hinh Như đang mặc có chút lạ mắt, làm hắn vô cùng hoang mang nhất thời ngây ngốc.

" Đám người này là ai mà muốn giết ngươi thế?"

Nghe câu hỏi bất ngờ của Hinh Như, tên nhóc con mới chợt tỉnh táo. Lập tức trả lời:

" Là..là đám người của Hắc Tinh, có lẽ ai đó đã thuê bọn họ đến để giết ta…"

Hắc Tinh?

Theo truyện, Hắc Tinh là một hội nhóm lính đánh thuê, một trong ba thế lực lớn nhất của Đại Trùng Sở. Chúng có rất nhiều chi nhánh nhỏ phân bố khắp nơi trên đại lục, chỉ cần có tiền yêu cầu nào cũng sẽ thực hiện. Nhưng dù là thế lực lớn, nhưng khi bị chia ra nhiều nơi như thế thì cũng không quá khó để đối phó, trừ phi bọn Hắc Tinh tập hợp lại thôi.

Có điều việc này cũng đã chứng minh lý thuyết mà cô nghĩ tới, không còn nghi ngờ gì nữa, nơi này chính là Đại Trùng Sở!

" Hahaha...tiểu cô nương, nhìn cô không giống người ở đây, khôn ngoan thì đừng lo chuyện bao đồng nếu không ...đừng trách bổn đại gia không nhắc nhở trước."

Một tên xem chừng như thủ lĩnh của bọn hắc y lên tiếng. Cái giọng điệu của hắn đúng là khiến cô nuốt không trôi.

"Ha...Vậy thì ta phải đa tạ ngươi đã nhắc nhở rồi."

" Biết điều là tốt, hahaha...Aa..!!!"

Tên đó còn chưa cười hết, đã bị Hinh Như nhanh như chớp phóng tới đá một phát vào mặt. Mấy chiếc răng hàm bên phía bị đá cũng đã rời khỏi vị trí rơi rụng ra ngoài.

" Lão đại!!! Ta giết ngươi!"

Đám người hắc y còn lại giống như vừa bị chọc trúng chỗ ngứa, phát khùng mà nhào về phía cô dùng kiếm chém loạn xạ. Nhưng dù chém thế nào cũng không trúng được. Hinh Như giống như một sợi dây uyển chuyển tránh né hết mọi đòn tấn công của bọn họ.

"Đáng ghét! Đây là ngươi ép chúng ta."

Tên thủ lĩnh đã sớm lấy lại bình tĩnh, tay hắn vẽ vào không trung một ký ấn lạ mắt sau đó cả người như phát sáng lên một nguồn năng lượng.

"Hoá ra đây là linh lực… có điều...quá chậm!"

Hinh Như lần nữa mạnh mẽ nhào đến, khiến tên kia còn chưa kịp kết ấn đã lại nằm rạp xuống đất. Bọn chúng lần này thì khiếp sợ thật rồi, nhanh chóng kéo lão đại của mình ba chân bốn cẳng chạy thoát.

Nếu là Tà Phi...chỉ sợ hắn búng tay một cái cũng khiến cô chật vật rồi. Haiz…Thật là một suy nghĩ khiến người khác rùng mình.

Trên đời này người không nên gây thù oán nhất chính là nam chính và nữ chính, xem ra phải tìm cơ hội tiếp cận làm thân với họ thôi.

" Qu...quái vật…" Tên nhóc kia bấy giờ mới run rẩy lên tiếng. Nhưng câu nói này lại khiến Hinh Như khó chịu nhíu mày.

" Tôi...À không. Ta vừa cứu ngươi mà ngươi lại gọi ta là quái vật, có phải rất oan uổng cho ta không?" Hinh Như bày ra vẻ mặt ủy khuất giả vờ tủi thân, khỏi phải nói nét diễn của cô là giả trân nhất thiên hạ rồi.

" Còn không phải? Một linh tu Kim kỳ và 5 linh tu Hạ kỳ vậy mà lại bị một người không có linh lực như ngươi đánh cho tan nát trong nháy mắt như vậy, không phải là quái vật thì là cái gì?"

" Ha...ta thấy tiểu tử ngươi thật giỏi, người ta cứu ngươi xong ngay cả một câu cảm tạ cũng không có!"

Kim kỳ và Hạ kỳ sao...đây là hai cấp bậc thấp nhất trong hệ thống tu luyện linh lực ở Đại Trùng Sở. Nếu như vậy thì ở thế giới này sức mạnh hiện tại của cô có thể so với cấp 5 Huyền kỳ đi?

" Ta...đa tạ ngươi...tính mạng này của ta là do ngươi cứu. Ngươi muốn ta báo đáp ân tình này như thế nào đây?"

" Phải vậy chứ! Trước tiên, ngươi giúp ta thoát khỏi khu rừng này đến khu có người được không?"

" Được!"

Hinh Như nhìn từ đầu xuống chân tên nhóc kia đánh giá một lượt, nhóc này chắc cũng tầm 15-16 tuổi thôi. Nhưng ở thế giới này có lẽ đã được xếp vào tuổi trưởng thành rồi. Nhớ không nhầm thì trước khi làm lễ trưởng thành nam nhân ở Đại Trùng Sở phải một mình đi săn được một con ma thú cấp 2. Đó là tập tục được người xưa truyền lại, kỳ thực nó giống như việc thi tốt nghiệp ở trái đất vậy đều nhằm mục đích đánh giá năng lực cả.

Để ý một chút có thể thấy phía mắt cá chân của nhóc con đó sưng tấy lên cả rồi, chắc là do khi nảy chạy trốn bị trật khớp.

" Ngươi tên gì thế?"

" Mặc Hàn."

Ồ. Mặc Hàn tên nhóc này về sau sẽ làm việc dưới trướng của nữ chính Đoản Linh đây mà. Hình như là do nhà Mặc Hàn mở nhiều tửu lầu nên sau này làm nhiệm vụ thu thập thông tin cho Đoản Linh. Như vậy chắc chắn là gi á thế cực kỳ giàu có. Trúng mánh rồi!

" Chân của ngươi...có thể đi lại được không?"

" Có thể…" Lời này của Mặc Hàn có chút ngập ngừng, dù sao nhóc ấy cũng là nam nhân, để nữ nhân cứu như vậy rồi, nếu còn bảo không thể đi lại thì nhục nhã lắm.

Hinh Như cười khổ, tên Mặc Hàn này còn muốn lừa cô? Trước đây khi tập luyện khí quyền với sư phụ, cô đã bị biết bao nhiêu loại vết thương rồi chứ. Mấy chuyện trật khớp này cô liếc mắt qua một cái là biết.

Cô không muốn nói nhiều với tên sĩ diện hão này. Lập tức đi đến vòng tay hắn qua cổ rồi cõng lên.

Hành động này của Hinh Như khiến tên trai tân mới lớn như Mặc Hàn ngại đỏ hết mặt mũi. Cũng may mắn cô không nhìn thấy nếu không thì hắn sợ tìm không được lỗ để chui xuống mất.

" Này, nữ nhân không biết xấu hổ! Ta đã bảo là ta có thể tự đi được mà!"

" Nếu đi với cái chân đó thì ngày mai nó sẽ trở thành giò heo đấy. "

"Nhưng mà...ta rất nặng…"

Hinh Như cười ngây ngốc, hoá ra là tên nhóc này lo lắng cho cô cơ đấy.

"Không phải lo, ta học võ thuật, hơn nữa loại võ ta học rất lợi hại với ta mà nói ngươi chỉ nhẹ như một cái bánh mà thôi."

" Đó là loại võ thuật gì? Lại lợi hại như vậy…"

" Khí quyền!"

" Chưa từng nghe qua."

Cô suýt sặc đấy, Khí quyền đỉnh đỉnh đại danh ở trái đất đến đại lục này lại thành vô danh rồi. Đúng là khóc không ra nước mắt. Nhưng mà...nếu ở đây không phải trái đất, cô sẽ không phải tuân theo theo luật pháp nữa. Vậy thì cô có thể dạy lại khí quyền cho người khác sau đó thành lập một môn phái, không phải có thể một bước lên mây hay sao? Chỉ cần có sức mạnh và thế lực ở đại lục này sẽ không bị ai ức hiếp nữa. Nghĩ tới thôi cũng thấy hưng phấn rồi. Hơn nữa...cô muốn tìm thấy Thanh Phong, thay đổi số phận của huynh ấy.

" Ngươi tên là gì? Nhìn ngươi không giống như người ở đây, ngươi đến từ đại lục khác à?"

" Ta là Hinh Như, đúng như ngươi nói ta không phải là người ở đây. Nhưng mà nè ta lớn hơn ngươi đó, gọi ta một tiếng tỷ tỷ không được sao? Nhóc con hỗn láo."

" Nhìn cái mặt ngươi non choẹ mà lớn hơn ta cái gì?"

" Ta 18 tuổi rồi đấy."

" M...mười tám tuổi? Không có khả năng. Dù 18 tuổi thì sao chứ, ta không thích gọi ngươi là tỷ tỷ."

Hinh Như thở dài một tiếng, tên nhóc này đúng là cao ngạo mà. Nhưng dù sau trong nguyên tác nó cũng là một người tốt tính, nên mặc kệ vậy.

Đi đến gần trưa, cuối cùng cũng đến bìa rừng. Người của Mặc Hàn dường như đã chờ sẵn ở đó từ lâu rồi. Hinh Như giao lại tên nhóc con cao ngạo cho họ sau đó cũng chuẩn bị rời đi. Chỉ là vừa mới quay lưng đã bị tên nào đó gọi lại.

" Hinh Như, ngươi không về phủ với ta à?"

" Không cần, dù sao ta cũng có việc phải làm. Với lại như ngươi nói đó nam nữ thụ thụ bất tương thân. Nữ nhi như ta sao có thể tùy tiện về nhà ngươi được chứ?"

" Khụ...Nữ nhân không có mặt mũi như ngươi nói ra câu đó ta cũng có chút bất ngờ đó."

" Ha...ha…" Cô cười trừ, chứ không thể nào đè đánh người bị thương được, như vậy là ỷ mạnh hiếp yếu nha.

Mặc Hàn ném cho Hinh Như một cái túi vải rất nặng, sau đó cất giọng cao thượng dặn dò.

" Cầm lấy rồi cất đi, có thể ngươi sẽ cần đến, cũng xem như đó là lời cảm tạ ta dành cho ngươi. Sau này nếu có việc gì cứ đến Mặc Phủ tìm ta."

Vừa nói hết câu thì Mặc Hàn cũng lên xe ngựa đi khỏi. Tên nhóc này quả là một nhân vật khẩu xà tâm phật.

Đống ngân lượng này quả thật là quá nhiều đi. Đúng là nhà giàu có khác, xem tiền như cỏ rác vậy.

Đầu tiên phải mua y phục mới được, bộ đồng phục này quá là gây chú ý đi.

Sau đó còn phải đến tìm Đoản Linh… Dù sao dựa vào tuổi tác của Mặc Hàn mà suy đoán thì Nữ chính lúc này chỉ mới 15-16 tuổi, Chỉ mới trong giai đoạn chỉnh đốn gia phả của mình. Thanh Phong vẫn chưa xuất hiện, cũng không biết phải đi đâu tìm huynh ấy. Chi bằng hỗ trợ nữ chính Đoản Linh trưởng thành sau đó đi theo nàng ấy chắc chắn sẽ tìm được Thanh Phong.

Cứ quyết định như thế đi.

Bạn đang đọc truyện Gì Thế Này? Mình Xuyên Không Vào Một Bộ Truyện Trọng Sinh Rồi? của tác giả Shion. Tiếp theo là Chương 3: Chương 3: