Chương 1: Gì Thế Này? Mình Xuyên Không Vào Một Bộ Truyện Trọng Sinh Rồi?

Chương 1. Chương 1:

2,102 chữ
8.2 phút
187 đọc

* " Đặng Linh, ta xem ngươi làm sao có thể lần nữa nghịch thiên cải mệnh, cho đến cuối cùng cẩu vẫn là cẩu mà thôi, ngươi… ngay từ đầu đáng lẽ nên ngoan ngoãn bò dưới đất mà sống! Hahahahaha…"

Đoản Vân bày ra khuôn mặt độc ác, khoé miệng ả cười đến mức muốn rách ra, tựa hồ sung sướng đến sắp hoá điên khi nhìn thấy Đoản Linh toàn thân đầy máu nằm dưới chân mình.

Ả giơ thanh kiếm trên tay, cứ thế chém xuống trên khoé miệng vẫn giữ nụ cười điên cuồng đó, bất quá một bóng nam nhân vận thanh y như gió lướt qua, che chắn trước thân nữ tử đang nằm dưới nền đất lạnh kia.

Trên lưng nam nhân đó bị nhát chém của Đoản Vân tạo thành một vết thương ăn sâu đến xương tủy, dù như vậy y vẫn đứng sừng sững ở đó, che chở cho nữ tử kia. Rất nhanh sau đó, một nam nhân thân vận hắc bào đi đến y hất tay một cái, ả Đoản Vân đã bị linh lực mạnh mẽ hất ra xa, ả còn không kịp đứng dậy đã bị vài người khác vừa đến giết chết. Nam nhân hắc bào kia nhanh chóng bế Đoản Linh đi khỏi.

Cuối cùng chỉ để lại nam nhân thanh y kia mất dần ý thức rồi ngã xuống, y đã chết, nhưng trên mặt lại hiện lên vẻ mãn nguyện lạ kỳ, là bởi vì… hắn đã bảo vệ được nữ nhân hắn yêu thương… *

" Hức...đáng ghét...hức...Thanh Phong hắn một lòng một dạ vì Đoản Linh như vậy...cớ sao tên tác giả đáng ghét này lại để nàng không nhìn hắn dù chỉ một lần cơ chứ...hức, đáng ghét…"

Hinh Như nằm trên chiếc giường nhỏ của kí túc xá, vừa không ngừng vuốt điện thoại vừa khóc nức nở, trông không khác gì một con dở hơi.

Bạn cùng phòng của cô lúc này cũng không nhịn được trêu chọc:

" Mày lại đọc mấy cái tiểu thuyết xuyên không vớ vẩn rồi khóc lóc đấy à? Cảm động tới như vậy sao?"

Hinh Như vội vã lau nước mắt, ủ rũ kể lể:

" Tuyết à, mày đừng có chọc ngoáy tao mãi như thế được không? Ai bảo do ba mẹ tao…"

" Ba mẹ tao sinh tao ra nhạy cảm đáng yêu dễ vỡ. Đúng không? Tao nghe câu này đến mòn tai rồi."

Bị Minh Tuyết cướp lời, Hinh Như khó chịu phụng phịu. Thật ra trước đây cô đâu có khóc lúc đọc tiểu thuyết đâu chứ, chẳng hiểu là do tác giả viết quá hay hay là cô trở nên nhạy cảm hơn mà đọc đến cuốn Đại Trùng Sở này lại khóc như mưa, nhất là mấy cảnh có nhân vật nam phụ lụy tình Thanh Phong. Thậm chí còn vì nhân vật này mà chán ghét tác giả, nếu như...nếu như tác giả bộ truyện này là cô chắc chắn cô sẽ không để Thanh Phong khổ sở đến lúc chết như thế…

" Coi bản mặt của mày kìa. Đường đường là truyền nhân duy nhất của Khí Quyền mà lại khóc như vậy, không sợ người ta cười vào mặt à?"

" Sợ cái gì? Mày nghĩ thời đại này còn có ai có thể đánh lại tao hay sao? Thử cười một cái đi rồi tao cho người đó biết thế nào là lễ hội ngay." Hinh Như tự hào vỗ ngực mà nói.

" Rồi rồi, bạn mình là nhất! Bạn mình có rảnh rỗi hộ tống mình đi ăn không?"

Minh Tuyết thở dài một hơi, đúng là không nói lại cái miệng của Hinh Như, thân thể nhanh nhẹn cả cái miệng cũng nhanh nhẹn nốt, cả võ thuật lẫn võ mồm đều không đánh lại, haizzz…

" Đi chứ!!! Tao cũng đói rồi."

" Vậy tao đi thay đồ trước, mày đọc truyện chờ một chút nha."

"Ừm!" Hinh Như nhanh nhảu gật đầu, đợi Minh Tuyết đi vào phòng tắm rồi cô lại tiếp tục lướt điện thoại mà đọc truyện. Có điều tự dưng truyện lại không load được nữa.

" Không đúng nha...wifi vẫn rất mạnh mà? App bị lỗi hay sao nhỉ...Aaaa...đang tới đoạn hay mà???"

Cô bực bội lướt lên liên tục, biểu tượng loading cứ xoay tròn như không có hồi kết.

Không rõ vì sao, lý do nào, cơ thể cô bỗng nhẹ bẫng, ánh nhìn cũng trở nên mơ hồ sau đó đầu óc cứ như vừa bị tắt điện vậy, không còn ý thức.

" Hinh Như tao xong rồi này, tới lượt mày đó. Hinh...Như?"

Minh Tuyết từ phòng tắm bước ra, nhưng trong phòng sớm đã không còn một bóng người, trên chiếc giường mà Hinh Như vừa mới nằm chỉ còn trơ trọi chiếc điện thoại vẫn còn đang mở, app đọc truyện kia vẫn không ngừng loading đoạn truyện tiếp theo…

_____________________________

" Gì thế này...cơ thể mình...đau quá…"

Hinh Như giơ đôi tay nhỏ lên xoa xoa thái dương, giống một phản xạ vô điều kiện của cơ thể việc đó dường như giúp cô cảm thấy thoải mái hơn. Cô từ từ mở mắt, ánh sáng xuyên qua từng tầng lớp lá chiếu lên thân thể cô, tiếng chim hót cũng đã ríu rít bên tai từ nảy đến giờ.

" Nơi này là...Ở ĐÂU VẬY NÈ!?!"

" Khoang, từ từ bình tĩnh nào tôi ơi…lúc nảy mình rõ ràng ở trong phòng ký túc xá mà... không lẽ có đứa hạ thuốc mê rồi đem mình ra rừng hả? Chơi gì mất dạy thế? Không...không đúng, thời 4.0 rồi ai lại chơi cái trò củ rích đấy. Vậy chuyện gì xảy ra với mình thế này...aaaaa!!!"

Hinh Như hốt hoảng đến mức lồng ngực muốn vỡ tung, nhưng rất nhanh cô đã tự trấn an được bản thân. Dù sao với sức của cô thì dù lạc vào rừng cũng không sợ chết. Trước tiên phải tìm cách thoát ra khỏi khu rừng rồi bắt xe trở về mới được.

Nghĩ tới đây, Hinh Như vội vã bật người dậy, tìm một hướng thuận mắt rồi cắm đầu chạy thục mạng. Nhưng xem ra nhân phẩm của cô như bãi rác rồi, chạy một vòng thế nào lại trở về chỗ cũ. Nhìn trời có vẻ cũng sắp tối rồi đi cũng không được bao xa, tạm thời cắm trại ở đây đã.

* Khịt khịt *

" Có mùi ẩm của nước thì phải…"

Hình Như đi theo hơi ẩm, chẳng mấy chốc cô đã nghe thấy tiếng suối chảy róc rách, cây lá dần về phía này cũng sinh sôi nảy nở tốt hơn nhiều. Trên đường đến đây Hinh Như cũng đã nhặt một ít củi và quả dại. Đến con suối kia tìm bắt một ít cá nữa thì tối nay không sợ đói bụng rồi. Đúng là xem mấy chương trình sinh tồn của Bear Grylls không uổng phí chút nào nha!

Đến nơi, Hinh Như cởi tạm quần dài và áo khoác phía ngoài ra để chuẩn bị xuống suối bắt cá. Dù sao để người ướt giữa rừng thế này cũng dễ bệnh lắm. Với lại không lẽ ở nơi hoang vu vắng vẻ thế này sẽ có người khác nhìn thấy hay sao. Không thể nào, không có khả năng.

" Ui…" Mũi chân cô chạm nhẹ lên mặt nước một cái liền rụt lại, nước nơi này lạnh thật đấy, cả da gà da vịt Hinh Như cô đều dựng hết lên rồi. Nhưng mà cái đói so với cái lạnh này còn đáng sợ hơn nhiều, cố gắng một chút vậy.

Lần này cả thân người Hinh Như đều nhúng xuống nước, dòng nước lạnh nhanh chóng lan toả đến từng tấc thịt. Một bóng đen lượn qua dưới chân cô, rất nhanh nhưng như thế cũng không làm khó được cô.

" Có cá!" Tay Hinh Như nhanh thoăn thoắt đưa xuống nước, nhẹ nhàng trườn xuống bụng con cá đó, mạnh mẽ tóm lấy rồi bắt lên. Động tác dứt khoát như một tay ngư dân lành nghề, thậm chí là còn muốn uyển chuyển thành thạo hơn!

Hinh Như cầm con cá trên tay đắc chí cười ha hả. Đứng trước khí quyền của cô những thứ tưởng chừng không thể lại trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết, bởi vì nó vốn dĩ là loại võ thuật đã được chắt lọc từ những gì tinh túy nhất của các môn võ khác. Không, nếu chỉ chắc lọc không là chưa đủ để nói về khí quyền, bởi người tạo ra nó còn nâng võ học lên một tầm cao mới. Khiến người học khí quyền sở hữu thứ sức mạnh cơ thể có khi sánh ngang với đạn dược nhưng có khi lại như một chiếc lá mỏng manh, lúc cần dùng lực thì dụng lực, lúc không cần thì có thể hoàn toàn triệt tiêu lực đạo. Mỗi quyền đánh ra đều sở hữu một lực hoàn hảo, không hề có một lực hay một động tác dư thừa. Đó chính là Khí Quyền, loại võ thuật khiến một cô bé cũng có thể giết chết một con voi!

Bởi vì nó nguy hiểm như thế nên người học khí quyền không thể tùy tiện truyền dạy lại cho người khác, mỗi một thế hệ truyền thừa, chỉ có một người duy nhất, mà người này sau khi đủ 18 tuổi sẽ phải tham gia quân đội phục vụ đất nước. Những điều này đều là do luật phát quy định, nhưng thứ quy định này cũng thật quá khó hiểu đi.

Hinh Như từ nãy giờ đã sớm mặc lại quần áo ngoài, thong thả ngồi nhóm lửa nướng cá. Nói không quá lời, con cá cô bắt được khi nảy to thật đấy, cô còn sợ ăn không hết nữa đây. Khu rừng này dường như chưa phải chịu sự ô nhiễm, mọi thứ ở đây khiến cô như cảm thấy mình lạc về thời kì nguyên thủy vậy.

" Thơm thật đó...nhưng mà lâu chín ghê, gặm chút quả dại ngắm trăng vậy…

...trăng

..màu tím…!?! Cái éo gì nữa thế này? Tận thế rồi à?"

Mặc dù có hơi hốt hoảng vì mặt trăng kỳ lạ kia nhưng dường như trong đầu Hinh Như vừa nảy ra một ý nghĩ gì đó... đây không phải tận thế mà là...dường như nơi này vốn dĩ không phải trái đất…

Trong cuốn tiểu thuyết cô đọc lúc sáng, có một phân đoạn đề cập đến sự trầm trồ của nữ chính Đoản Linh vì màu sắc đặc biệt của mặt trăng nơi đây khi cô vừa xuyên không đến Đại Trùng Sở.

Đại Trùng Sở…

Có khi nào nơi đây là thế giới bên trong cuốn tiểu thuyết mà cô đọc hay không???

Ngay từ đầu vốn đã có gì đó rất sai rồi mà. Tại sao đến bây giờ mày mới nhận ra cơ chứ Hinh Như?

Cô vô thức cầm xiên cá lên ăn ngấu nghiến. Dù sao thì tâm trí cô bây giờ cũng rất hoảng loạn.

Đại Hình Sở chính là tên của đại lục trong tiểu thuyết, nữ chính Đoản Linh là một bác sĩ đông y sau khi chết xuyên không đến đây, như 99% các motip truyện xuyên không nữ cường, Đoản Linh bị xuyên vào một cơ thể phế nhân bị gia đình ruồng bỏ sau đó cô dựa vào y thuật của mình khai thông linh mạch trở nên cường đại chỉnh đốn lại gia thất. Sau đó nàng gặp nam chính Tà Phi, cùng hắn hỗ trợ lẫn nhau bước từng bước lên đỉnh cao của đại lục. Còn nam phụ Thanh Phong, vì Đoản Linh làm mọi thứ, dẫu biết rằng tim nàng chỉ hướng về Tà Phi y cũng chưa từng ngừng bảo bọc nàng, cho đến khi chết cũng vậy, Thanh Phong chính là nhân vật được sinh ra vì nữ chính, chết đi cũng vì nữ chính.

Nếu đây thật sự là Đại Trùng Sở, vậy có phải là ông trời đang cho Hinh Như cô một cơ hội để "viết" lại cuộc đời cho Thanh Phonh hay không? Liệu cô có tư cách chen chân vào cuộc đời của người đó hay không?

Ông trời đúng thật là biết cách trêu đùa người khác mà...

Bạn đang đọc truyện Gì Thế Này? Mình Xuyên Không Vào Một Bộ Truyện Trọng Sinh Rồi? của tác giả Shion. Tiếp theo là Chương 2: Chương 2: