Chương 11: Gấu Trắng Và Panda

Chương 11. Cú đấm

4,084 chữ
16 phút
153 đọc

“Ủa Hoàng? Bộ hai chị em nó cãi nhau à con?”

“Hoàng. Sao hai chị em nó không xuống ăn trưa vậy con?”

“Hoàng à, hay để mẹ lên nói chuyện với con bé Lam nhé?”

Sau khi về đến nhà, cả Lâm và nhóc Gia đều bỏ thẳng lên phòng, đóng kín cửa “miễn tiếp khách”, không thèm dùng luôn cơm trưa. Vậy nên mẹ Hoàng mới liên tục thắc mắc với nó như thế. Hoàng đành trả lời rằng cả hai chị em bị say nắng nên mệt trong người, không muốn ăn gì, khuyên mẹ tốt nhất nên để hai đứa nó nghỉ ngơi cho lại sức.

Mẹ Hoàng dù gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, nhưng vẫn thấy trong lòng không yên. Lúc Hoàng tranh thủ thời gian buổi chiều đi sang thăm bà nội lần nữa trước khi về Thành phố HCM. Mẹ Hoàng đã lên lầu xem xét tình hình. Hai căn phòng vẫn đóng cửa im ỉm, bà lần lượt gõ cửa từng phòng, đều không có hồi đáp.

Mãi đến lúc bà định mặc kệ hai đứa, chuẩn bị đi xuống nhà dưới, thì một tiếng cửa bật mở chợt vang lên.

---

Trời vừa sập tối thì Hoàng trở về. Thấy trong bếp có ánh đèn, và âm thanh lanh canh của dụng cụ nấu ăn, Hoàng bước vào. Nhóc em đang phụ mẹ làm món sườn nướng, còn Lâm thì ngồi gần đó, lặt rau. Mẹ Hoàng chốc chốc nói chuyện với đứa này, thỉnh thoảng lại nhắc nhở đứa kia, nhìn kiểu gì trông cũng giống một gia đình hạnh phúc, mặc dù hai đứa kia chả nói với nhau tiếng nào, cũng chả thèm liếc nhau lấy một cái. Hoàng gật gù, “có lẽ mẹ đã nói chuyện với tụi nó.”

“Con về rồi.”

“Về rồi hả? Lên tắm rửa rồi xuống ăn cơm nghe con.”

Mẹ Hoàng nói xong, liền tập trung nêm nếm gia vị cho nồi canh chua thơm phức của mình.

“Dạ.”

Trước khi bước về hướng cầu thang, Hoàng lượn tới bên cạnh thằng bạn đang tỏ vẻ chăm chỉ kia.

“Sao rồi Lam, khoẻ chưa?”

Lâm liếc nó, gật đầu một cái rồi lại tiếp tục lặt rau.

Hoàng nheo mắt. Ồ! Bộ trong lúc mình vắng mặt, nó đã bình tĩnh lại rồi sao? Còn thằng em kia, nó thích nấu ăn từ khi nào vậy? Khó hiểu quá! Quá khó hiểu!

Hoàng liếc qua nhóc em lần nữa, thấy nó vẫn đang tỏ ra bình thường như mọi ngày, thiệt không biết nên mừng hay nên lo nữa. Đành bỏ lại mọi nghi vấn trong đầu, Hoàng đi thẳng lên phòng.

Bữa cơm tối đầy đủ các món ăn thơm ngon hấp dẫn. Sườn nướng Coca, xà lách trộn dầu giấm, rau tập tàng luộc chấm kho quẹt, canh chua cá bớp. Chỉ mới nhìn thôi mà trong bụng đã cồn cào, Hoàng đón lấy chén cơm từ tay mẹ rồi cả nhà bắt đầu bữa ăn. Trông chẳng khác gì cái đêm mà Hoàng và Lâm vừa về đến nhà, mọi thứ đều diễn ra rất bình thường.

Buổi tối mẹ Hoàng chỉ ăn rau, còn ba Hoàng thích mấy món cá hơn thịt, nên làm món sườn chủ yếu là để ba đứa tụi nó ăn.

Sườn nướng là món mà nhóc Gia đặc biệt yêu thích, nhưng hôm nay, nó lại cố ý để những khúc sườn nhiều thịt sang một bên, gần tầm với của Lâm.

Để chọc tức thằng em, Hoàng năm lần bảy lượt thò tay cướp mấy miếng sườn ngon lành nọ cho vào chén mình. Nhóc em không chịu thua, lập tức lấy đũa gắp chỗ sườn còn lại bỏ vào chén của Lâm.

“Hoàng! Ăn uống từ tốn nào con.”

Mẹ Hoàng nghiêm giọng nhắc nhở, sau đó quay sang Lâm dịu dàng hỏi.

“Vừa miệng không con? Món này là nhóc Gia đề xuất đó.”

Lâm nãy giờ mới gặm xong miếng sườn đầu tiên, mùi vị của nó ngon hơn cậu tưởng nhiều, nghe bác gái hỏi liền mỉm cười gật gật đầu, đưa luôn hai ngón cái còn dính lem nhem sốt về phía nhóc em.

“Chị ăn từ từ thôi. Còn nhiều.”

Nhóc Gia nói vậy, nhưng tay vẫn gắp thêm vào chén cho Lâm, hai bên tai ửng đỏ, nụ cười thoáng qua trên môi, rồi như sợ bị phát hiện, nó vội vàng đứng dậy đi về hướng tủ lạnh, loay hoay lấy ít đá và mở nắp lon Coca còn lại đổ vào ly.

Nó quay về bàn, đặt cái ly đó phía bên phải Lâm mà không nói lời nào.

“Của tao đâu?” Hoàng thắc mắc.

“Hết rồi.” Gia trả lời.

“Sao canh tới lượt tao là hết hay vậy?” Hoàng chưa từ bỏ.

“Em mua về ướp thịt. Không có dư nhiều.”

Nhóc Gia vẫn lãnh đạm trả lời, chẳng buồn liếc nhìn thằng anh một cái. Hoàng đến đây đành thôi, nó thừa biết có nói gì cũng chả khiến thằng nhóc cứng họng được, không chừng còn bị ba mẹ nhắc nhở nữa.

Lâm nghe Hoàng đòi, tưởng nó khát thật, liền đưa ly nước qua cho nó.

Hoàng thấy vậy, liền bật cười, lắc đầu.

“Nói giỡn thôi mà, uống đi.”

Nó bất giác đưa tay vỗ vỗ đầu Lâm. Trong tình huống này mà thằng bạn mình vẫn còn ngây ngô đến vậy, thật quá hiếm có đi mà, phải không thằng em của tao.

Tuy nhóc em không có phản ứng gì đặc biệt, nhưng Hoàng thừa biết rằng nó đang cố tình lơ đi.

Kết thúc bữa ăn, sau khi đã giúp mẹ dọn dẹp chén dĩa các thứ, mọi người tập trung ở phòng khách ăn trái cây tráng miệng, xem tin tức.

Nhóc Gia ngồi một ghế lướt điện thoại, chốc chốc lại ngước lên khi ba mẹ bàn luận về một chuyện gì đó trên tivi. Lâm thì gật gù nghe hai bác nói chuyện, Hoàng ngồi cạnh thằng bạn, mặt nhăn mày nhíu đọc đống tin nhắn của con Khanh bữa giờ. Hoàng không có thời gian kể chi tiết, nên chỉ nhắn gọn lỏn với con bạn là “Mai gặp mày.”

Khoảng tầm chín giờ, ba Hoàng về phòng trước, còn bác gái ở dưới bếp kiểm tra lại vài thứ đã đóng gói cho Hoàng và Lâm đem đi. Biết thằng con mình chẳng thích nấu nướng nên bác làm sẵn mấy món đồ ăn cho nó, còn rau củ quả thì để gửi cho gia đình của Lâm.

Hoàng và Lâm cùng lên phòng chuẩn bị hành lý, Hoàng vừa vứt mấy cái quần cái áo vào giỏ đồ của nó, vừa giả vờ than vãn.

“Ui da! Ăn nhiều nặng bụng quá mày ạ.”

Lâm đang xem xét mấy thứ đồ mà con Khanh đưa cho đã gom lại đầy đủ chưa, nghe thằng bạn nói mà ngứa cả tai.

“Ai biểu ăn cho cố.”

Hoàng lại tiếp tục giả ngây, nói vu vơ.

“Không khí tối nay cứ như bữa đầu tiên ý nhỉ? Muốn ở chơi thêm vài ngày nữa không?”

Lâm quay phắt sang phía Hoàng, thoáng cái đã nhào tới kẹp cổ nó, đè thằng bạn xuống giường, gầm gừ.

“Mày muốn chết hả Hoàng? Nhây với bố này.”

“Ái ái... Tao chịu thua... chịu thua.”

Hai đứa vật lộn qua lại một hồi, không hề để ý ngoài cửa phòng có người đang đứng đó, âm thầm quan sát.

Cốc! Cốc!

Lâm giật bắn mình, vội ngồi dậy chỉnh tranh quần áo, sợ bác trai bác gái thấy hình ảnh chẳng mấy đoan trang này thì không hay.

Thằng Hoàng thì ngay lập tức liếc về phía cửa phòng, đúng là không ngoài dự đoán.

“Mẹ nói em đem lên cho anh chị.”

Nhóc em bưng khay sữa mè đen ấm nóng vào, đặt lên bàn trong phòng Hoàng, nó đang tính quay trở ra thì Hoàng đã nói luôn.

“Này. Ngồi chơi với anh chị chút đi.”

“Không phải anh chị đang bận à?”

Nhóc em hỏi Hoàng, nhưng ánh mắt lại đánh qua “chị gái” đang chăm chú xếp đồ kia.

“Mày vừa mới cứu anh đó. Tụi tao đang chơi vật nhau mà. Chị Lam mày trông nhỏ con vậy thôi chứ khoẻ lắm à nha.”

Hoàng cười cười nháy mắt với thằng bạn. Lâm từ lúc phát hiện ra người đứng ở cửa là nhóc em, đã nhanh chóng nhảy xuống giường, đi thu gom đồ đạc của mình, thấy thằng Hoàng lại bắt đầu giở trò tào lao, cậu chả thèm quan tâm, làm lơ nó luôn.

Nhóc Gia nghe anh hai nói xong, lưỡng lự một chút, rồi cũng đi về phía chiếc ghế cạnh bàn, ngồi xuống.

Lâm sợ thằng em để ý thấy mấy món quần đùi áo ba lỗ của mình, vội vàng kéo khoá giỏ đồ, đem đặt cạnh cửa ra vào. Sau đó, cậu tiến đến bàn, cầm lấy một ly sữa ấm, thoải mái ngồi luôn xuống tấm thảm lông dưới sàn, hít hà hương mè đen thơm lừng.

“Ui, ở nhà sướng quá, tao chưa muốn đi nữa Gia ơi.”

Hoàng nằm vật ra giường quằn quại, tay chân dài thòng ôm cứng lấy cái mền bông, vẻ mặt nũng nịu thấy phát ghét.

Lâm không thèm liếc cái điệu bộ nực cười của thằng Hoàng. Nhóc em cũng vậy, nó quay sang “chị gái” đang chăm chú uống sữa mè.

“Cổ họng chị đỡ hơn không? Có nói được chưa?”

Câu hỏi làm Hoàng và Lâm giật thót. Lâm vội lắc lắc đầu, tay vuốt vuốt cổ họng đang quấn khăn, làm bộ ho ho vài cái thiệt “nữ tính”.

Thằng Hoàng bụm miệng ngăn mình cười lớn, rồi cũng lên tiếng giải vây cho thằng bạn.

“Nói cũng được chút chút. Nhưng nghe như vịt cồ vậy, hổng có thánh thót như ngày thường đâu.”

Lâm gật đầu phụ hoạ, cười tươi như hoa trong lúc răng lấm tấm đen vì dính sữa mè.

Nhóc Gia thấy vậy cũng liền bật cười. Không khí tối nay thoáng chốc dễ chịu hơn bao giờ hết.

Khoảng mười giờ hơn, nhà xe liên hệ đón khách, Hoàng và Lâm tranh thủ dọn đồ xuống nhà dưới, nhóc Gia thì bê thùng đồ mẹ đóng ra. Bác gái ban đầu đứng đợi cùng ba đứa, nhưng gần tới lúc xe đón thì bác vội nắm tay hai đứa, dặn dò kĩ càng vài câu rồi quay vào trong nhà. Nghe Hoàng nói bác không thích cảm giác kẻ đi người ở lại như thế này, bác là người rất dễ xúc động.

Chỉ còn nhóc Gia cùng đứng đợi xe với Hoàng và Lâm, trông nó có vẻ im lặng vậy thôi, nhưng Hoàng biết thằng nhóc có rất nhiều thứ muốn hỏi “chị Lam” của nó, bất kì điều gì có thể để giữ liên lạc với người kia, chẳng hạn như số điện thoại hay mạng xã hội, nhưng không biết vì lý do gì mà nó vẫn chưa lên tiếng, hay nó đã hiểu là nên dừng lại mọi chuyện ở đây?

Thế cũng tốt. Hoàng thầm mừng trong lòng.

Xe trung chuyển đã đến.

“Ở nhà ngoan nhé thằng em.”

Hoàng nói rồi vỗ vai nhóc Gia, Lâm cũng mỉm cười với nó một cái, rồi cả hai cùng xách hành lý lên xe.

Nhóc Gia vẫn một mực im lặng, nhưng vẻ mặt của nó đã thay lời tất cả, trong khoé mắt dường như rưng rưng, răng cắn chặt môi, trông nó chẳng khác gì một đứa con nít đã đánh mất món đồ chơi ưa thích. Bàn tay nó vừa đưa ra lại vừa rụt về, như thể đang đấu tranh gì đó dữ dội lắm.

“Tụi anh đi nhé Gia.”

Xe đã đóng cửa lại, rồi nổ máy chạy đi, khuất dạng trên con đường vắng lặng, lạnh lẽo.

Nhóc Gia đóng cổng, bấm ổ khoá, từng cử động như thể một con robot được lập trình sẵn, không chút cảm xúc. Còn vài bước nữa là đến hiên nhà, thì đột nhiên, gương mặt vội vã của mẹ nhóc xuất hiện ngay bên ngưỡng cửa.

“Ủa? Tụi nó đi rồi à con? Còn sót đồ này.”

Nhóc Gia ngẩn người.

“Đồ gì ạ?”

“À, bàn chải đánh răng với khăn mặt. Không biết của đứa nào nữa, nhưng thôi, không quan trọng, mấy món này mua lại xài được.”

Nhóc Gia đứng sững một lúc, rồi như sực tỉnh giữa cơn mơ màng, nó bất chợt cầm lấy cái túi zip trong tay mẹ mình, đi về hướng gara.

“Để con đem cho anh chị.”

“Khoan con, mẹ đã nói không quan trọng mà, mấy cái đó mua lại được.”

“Không sao ạ. Để con đi.”

Thấy thằng con út vẫn kiên quyết cứng đầu, mẹ nhóc chỉ đành nói với theo.

“Xe trung chuyển đi đón khách khắp nơi, con biết anh chị đang ở đâu mà tìm?”

“Con tới thẳng bến xe.”

Thằng nhóc nói không chút do dự, nó nhìn lướt qua chiếc ô tô bốn chỗ và chiếc mô tô phân khối lớn, nhưng rồi quay phắt đi, dắt chiếc xe đạp thể thao ra cổng, mở ổ khoá, rồi leo lên xe chạy vọt đi.

“Nhưng nhà mình cách bến xe hơn năm cây số lận mà con trai. Con không cần phải nhiệt tình như vậy đâu. Dù gì thì người ta cũng là...”

Bóng lưng thằng nhóc đã mất hút rồi, toàn tự làm theo ý mình, chẳng thèm nghe ai. Bác gái chậm rãi ra đóng cánh cổng, thở dài một hơi, rồi vừa so vai, vừa bước vào trong nhà, khép cửa lại.

Đúng là cái tuổi con nít không ra con nít, người lớn không ra người lớn mà.

---

“Mình đang làm gì thế này?”

Gia lái xe đạp, chạy như bay dưới gam màu ảm đạm nhưng ấm áp của đèn đường.

“Tại sao lại cố chấp đến vậy?”

Con đường gần nhất để đến bến xe dài khoảng năm cây số rưỡi, nhưng có mấy con dốc cao, bắt buộc phải dắt bộ. Để không phải mất sức, Gia đành chọn đi đường vòng, hơn bảy cây số, nhưng hầu hết là đường bằng.

“Có phải mình điên rồi không?”

Buổi tối mùa này có thể xuống đến sáu, bảy độ C. Nhưng mồ hôi đã bắt đầu rịn ra hai bên thái dương, lưng áo hoodie phập phồng trong gió. Lâu lắm rồi, Gia mới đạp xe với tốc độ nhanh và quãng đường dài như thế này.

“Phải nhanh hơn nữa.”

Gia nhấn bàn đạp, cố gắng tăng tốc, mới chỉ được gần một phần ba quãng đường.

“Nếu không kịp. Mọi thứ sẽ kết thúc.”

Ánh mắt thằng nhóc trở nên cứng rắn, một mực hướng thẳng về phía trước. Mặc kệ những luồng gió lạnh buốt không ngừng thốc vào người, thằng nhóc cứ vun vút lao đi.

“Có vô vọng hay không? Mình sẽ tự quyết định.”

---

“Ủa? Gia. Mày đi đâu đây?”

Vừa cất xe đạp vào bãi đậu của khách xong, còn chưa kịp lấy lại hơi thở, thì sau lưng Gia đã có người lên tiếng.

Không phải là giọng ông anh hai.

“Tao, Hải nè.”

Người này nói xong, liền kéo khẩu trang xuống. Gia nhận ra đó là thằng bạn cùng lớp, tuy không thân lắm nhưng cũng từng nói chuyện vài lần. Vì đang vội, nên Gia chỉ chào hỏi qua loa.

“Ừm, xin lỗi. Tao đang tìm người.”

Bấy giờ, Nhóc Gia mới để ý người thanh niên đứng bên cạnh cậu bạn, vai khoác balo, tay cầm tờ giấy nhỏ trông giống phiếu thông tin. Không khó để nhận ra hai người này đang mặc cùng một kiểu áo khoác, nhưng khác màu. Nhóc Gia không muốn tốn thêm thời gian nữa, nên thử hỏi cậu bạn:

“Chuyến mười một giờ đã lên xe chưa?”

“A... Chưa nghe thông báo nữa nhỉ?”

Cậu bạn đó quay sang người thanh niên đứng cạnh, hỏi lại như thể để xác nhận.

“Mày cũng đưa người quen về Thành phố à? Ông anh đây cũng đi chuyến mười một giờ này.”

“Ừm. Cảm ơn mày.”

Nhóc Gia nhìn lướt qua cả hai, gật đầu một cái thay cho lời chào rồi chạy về phía sảnh chờ.

Tối cuối tuần, du khách rời khỏi thành phố du lịch này khá đông. Hầu hết các băng ghế đã có người ngồi, chỉ còn lác đác vài chỗ trống.

Gia nhìn lướt qua từng khuôn mặt đang ngồi, từng dáng người đang đi lại trong sảnh. Dường như chiếc xe trung chuyển đó vẫn chưa về đến nơi. Nó ngồi thụp xuống chỗ trống trên hàng ghế đối diện ngay trước bãi xe, vừa nghỉ mệt vừa theo dõi cổng lớn.

Vài phút sau, những chiếc xe trung chuyển cuối cùng đã về tới bến, Hoàng, Lâm và các hành khách khác đang lục tục bước xuống.

“Mày lấy vé đi, tao phải cởi bộ tóc giả với cái áo bó chết tiệt này ra đã.”

Nghe Lâm nói, Hoàng cười khì khì, đang tính “cà khịa” thằng bạn thì khuôn hàm chợt cứng lại. Cái bóng dáng dong dỏng cao quen thuộc đó, tại sao lại xuất hiện ở chỗ này?

“Khoan đã Lâm. Mày chưa thoát vai được rồi.”

“Hả?”

Lâm bực bội nhìn theo hướng tay mà Hoàng chỉ, mắt cậu bỗng chốc trợn trắng như thể muốn rớt luôn ra ngoài. Sao thằng này nó ám mình dai thế?

“Trời ơi, Gia. Sao mày lại ở đây?”

Nghe Hoàng hỏi, nhóc Gia liền chìa thứ trong túi áo hoodie ra.

“Mẹ bảo anh chị để quên. Nên em mang tới.”

“Chỉ có cái này thôi?” Hoàng trợn mắt.

“Dạ.”

“Rồiiii... Mmm... Mà... Mày... đi cái gì tới?”

Hoàng sốc tới nỗi miệng cứ lắp ba lắp bắp, răng hàm va vào nhau lập cập.

“Em đạp xe tới.”

“Đờuuuuuuu......”

Cạn mịa nó lời, Hoàng còn không thể ghìm lại cái “sự kinh ngạc” kia trong miệng mình. Nó bỗng cảm thấy muốn xỉu đi, rồi tỉnh lại như vừa trải qua một cơn ác mộng ngay lúc này.

“Của chị phải không?”

Nhóc Gia chìa về phía Lâm, miệng thì hỏi vậy, nhưng ánh mắt kiểu như mong chờ rằng mình đã đoán đúng.

“Của tao. Cám ơn.”

Hoàng chộp lấy cái túi zip, thế đíu nào trong này có cả dao cạo râu, mà nó cứ đinh ninh là thuộc về “chị Lam” của nó thế, hay là nó còn không thèm để mắt đến mấy thứ trong cái túi này.

“Lần sau không cần nhiệt tình thế đâu. Mấy cái này có quan trọng gì. Đã vậy còn rượt theo bằng xe đạp nữa. Mày bị cái gì vậy hả?”

Lâm không muốn nghe nữa, cậu đeo lại khẩu trang, giật lấy hai giỏ đồ trên tay Hoàng, đi một mạch vào trong sảnh chờ. “Mịa bà nó, rốt cuộc vẫn chưa tháo được cái áo của nợ trong người này đi, khó chịu chết ông rồi.”

Hoàng thở dài ngao ngán, tính bước về hướng máy điện tử để lấy thông tin vé xe, ai dè thằng em đã chặn lại.

“Em lấy vé cho anh chị rồi.”

Hoàng bó tay toàn tập, miễn cưỡng nhận lấy tờ thông tin từ tay nhóc em, rồi thấy nó vẫn ngần ngừ chưa muốn về, liền nheo mắt.

“Sao còn chưa về, trễ rồi. Mai mày còn đi học mà.”

“Khi nào anh chị đi thì em về.”

Thằng nhóc vừa dứt lời, thì có thông báo hành khách đi chuyến xe lúc mười một giờ ra gởi hành lý, chuẩn bị lên xe.

Hoàng chạy đến chỗ Lâm, xách hai giỏ hành lý đi trước, tìm số xe, Lâm và nhóc em theo sau.

Đến đúng chiếc của mình, Hoàng hất đầu bảo Lâm lên trước, còn hành lý để nó gửi. Lâm hiểu ý, liền xếp hàng phía sau cùng, nhường cho người lớn tuổi, phụ nữ, và trẻ em lên trước. Có một cậu tiếp viên đang đứng ở cửa xe, phát túi nilon để hành khách bỏ giày dép vào.

Hoàng cũng phải chờ một chút mới đến lượt mình gửi hành lý.

“Gia, người quen mày cũng đi xe này à?”

Cậu bạn tên Hải tỏ vẻ vừa ngạc nhiên vừa vui mừng khi gặp lại bạn cùng lớp.

“Ừm.”

Nhóc Gia trả lời lấy lệ, dường như không muốn quan tâm đến bất kỳ chuyện gì khác, mắt nó cứ nhìn chăm chăm vào dòng người đang xếp hàng. Hàng người càng ngắn đi, nó lại càng cắn chặt lấy môi dưới, hai nắm tay run lên bần bật.

Hoàng gửi hành lý, cất phiếu nhận xong, liền qua bên này xếp hàng chuẩn bị lên xe. Đứng cách nó chừng bốn, năm người, Lâm đang được phát túi nilon đựng giày.

Có người vừa tiến lại gần cửa xe, Hoàng nhận ra, đó không phải là một nhân viên đến hỗ trợ hay gì hết, mà chính là... thằng em “trời đánh” của nó.

Lâm đứng trên tấm lót bên dưới cửa xe, đôi giày Converse vừa cho vào túi nilon, cậu đang định nắm thanh vịn bước lên, thì ngực áo khoác bất ngờ bị tóm lấy. “Gì vậy?” Lâm giật mình hoảng hốt. Còn chưa kịp định hình chuyện quái gì đang xảy ra, thì khẩu trang của cậu, đã đột ngột bị người kia kéo xuống, và tiếp sau đó, là cái cảm giác vừa lạ lẫm vừa kinh hãi, khi đôi môi cậu bị giữ chặt dưới đôi môi của thằng nhóc mà ai-cũng-biết-là-ai đó.

Hành động không lường trước này khiến cậu tiếp viên, bác tài xế, vài hành khách đứng sau Lâm, và Hoàng kinh ngạc đến mức không thể ngậm miệng lại.

“Thôi mịa rồi. Mày đúng là tìm cái chết.” Hoàng dù không dám chứng kiến cảnh tượng tiếp theo, nhưng vẫn phải ráng căng mắt ra xem thằng em mình bị xử như thế nào.

Bốp!

Nắm đấm vừa vung lên, thân thể thằng em bất ngờ ngã ngửa ra đất. Một cú “knock out” hoàn hảo, không còn gì để chê.

Thấy Gia nằm ngay đơ, khóe miệng bắt đầu rỉ máu, Hoàng lập tức chạy đến xem xét tình hình thằng em mình, coi nó sống chết ra sao, thì may quá, nó vẫn còn gượng dậy được. Tính ra thằng bạn mình còn nhẹ tay lắm, cú này mà bài bản, dám nhóc em bất tỉnh nhân sự luôn ấy chứ.

Còn người vừa tung cái chiêu đầy sát ý kia, đã quay lưng đi khuất tự lúc nào.

“Không về được thì gọi taxi đi nhé.”

Hoàng còn định trách mắng nó thêm nhiều nữa, nhưng cậu tiếp viên thông báo đã đến giờ xe chạy. Đang không biết phải làm như thế nào thì một thằng nhóc lạ hoắc tự dưng chạy tới, nói.

“Em tên Hải, học cùng lớp với Gia, để em đưa nó về nhà cho, anh đừng lo.”

Hoàng đang phân vân, nhưng thấy nhóc em đã đứng dậy được, cũng còn khá tỉnh táo, và nó không phủ nhận chuyện thằng bạn kia nói, nên thôi thì, đành trông cậy vào nhóc này vậy.

“Vậy nhờ em nhé, đưa nó về đến nhà thì nhắn mẹ báo cho anh Hoàng biết.”

“Anh yên tâm ạ.”

Sau khi nghe câu khẳng định đầy tự tin đó, Hoàng nhanh chóng bước lên xe, ổn định chỗ ngồi.

“Cú đấm nhớ đời chứ hả thằng em? Mai đi học lại rồi mà còn làm trò con bò. Thiệt chịu thua mày mà.” Hoàng nghĩ thầm, cũng lần nữa thở phào, tuy cuối cùng lại gặp phải cái tình huống khó đỡ này nhưng mọi chuyện cũng đã xong xuôi rồi.

Nhìn thằng bạn ở ghế bên cạnh, đang nằm quay tấm lưng u ám về phía này. Tốt nhất là đừng động đến nó. Lỡ chọc nó cáu, nó tung thêm một cú, có khi Hoàng thật sự sẽ “được” ở lại đây thêm vài ngày nữa.

Bạn đang đọc truyện Gấu Trắng Và Panda của tác giả Chanh Leo. Tiếp theo là Chương 12: Sai