"Tại sao ngươi không về nhà mà ở bên tên đầu trọc đó làm gì?"
Ta nằm phơi nắng ngoài đình chùa nhớ lại cuộc hội ngộ lúc sáng cùng Tiểu Ni - một tiểu hồ ly lớn hơn ta vài năm tuổi. Cô ta đang đào lấy trộm khoai lang nhà lão Từ thì bị lão ta phát hiện, sẵn khoai lang mấy nay không hiểu sao hay bị ai đó đào hết lên rồi cắn nham nhở nên khi thấy Tiểu Ni lão ta liền lập tức cầm cuốc đuổi theo tiểu hồ ly hư hỏng này.
Tiểu Ni khi thấy lão ta cầm vũ khí lên thì cũng vội vàng để củ khoai lang ở lại, lanh lẹ phóng đi. Ngờ đâu lão Từ không tha, quyết đuổi cùng diệt tận làm cho Tiểu Ni không khỏi chau mày, nghĩ trong lòng tên này thù quá dai rồi. Đúng lúc đó thấy ngôi chùa khá vắng lặng nên cô ta nhanh trí nhảy vào, đáp xuống ngay lưng ta bằng một tư thế quá tuyệt vời.
Quay lại chuyện chính hôm nay nào, khi cô ta hỏi ta một câu như thế, ta liền ngẩn người ngu ngốc, tự hỏi tại sao lại ở bên hắn.
Hắn trông rất đẹp ư? Không đúng, nam tử đẹp hơn hắn ta đã gặp qua rất nhiều nhưng đều không gây chút cảm giác gì.
Hắn tốt với ta ư? Này cũng không phải đi, người xuất gia phải có một tấm lòng từ bi chứ, đối với ai ai cũng tốt mà.
Ta nằm suy nghĩ đến mức cái bụng mập mạp tròn vo kêu đói lúc nào cũng chẳng hay.
Nhưng mà....
Chỉ có hắn mới vuốt đầu ta bằng cử chỉ rất nhẹ nhàng
Chỉ có hắn mới nhìn hồ ly như ta bằng ánh mắt thiện lương không gây hại
Và chỉ có hắn mới gọi ta là "Nhậm Ninh Kiều" một cách dịu dàng nhất.