Chương 1: Gặp Gỡ Một Thiên Thần

Chương 1. Lost Stars

1,926 chữ
7.5 phút
51 đọc
1 thích

Tôi đi về Châu Đức.

Một mình.

Và tôi thích thế hơn.

Thỉnh thoảng sẽ nhớ, mình cần một người nói chuyện, nhưng không nhất thiết.

Đặc biệt là sau một chuyến tàu dài và mệt, tôi nhử cả người, tôi không còn sức để ý gì nữa.

Hình ảnh cánh đồng dày lúa cùng thôn làng cứ thế nhảy cóc qua đầu tôi, lắc lư những điệu múa vô hình.

Khi loa tàu vang lên, tôi xách vội ba lô kềnh càng nhảy xuống xe, rảo bước theo đoàn người liên tiếp lên xe buýt.

Có mấy lần đung đưa, suýt té nhưng tôi vẫn không dám bỏ bao tay ra.

Có vài ba người bắt chuyện, tôi vẫn im lặng, vì biết họ muốn món hời nào đó.

Trong rối rắm lần đầu đi xa, tôi chẳng biết làm gì cả, đột nhiên, một bàn tay ấm áp nào đó xoa đầu tôi rất thân thiết.

"Em làm gì ở đây vậy, bé tư?”

Đám người kia lập tức lẩn vào trong dòng người mất dáng, rõ ràng họ chỉ biết bắt nạt kẻ đi một mình và tôi chính là kẻ như thế, luôn luôn là thế.

Ngẩng đầu lên, tôi thấy một khuôn mặt lạnh lùng ẩn nấp dưới mái tóc xoăn bù xù, còn chiếc mũ lưỡi trai của đội lệch sang một bên.

Tôi sững sờ, ngờ ngợ.

Ngay lập tức cậu ta bỏ tay ra khỏi đầu tôi, nhắc nhở.

"Lần sau cẩn thận một chút”, rồi quay đầu vội đi.

Dưới ánh nắng chiều vàng thô nhám, tôi đưa tay sờ lên chỗ cậu ta vừa xoa, chẳng hiểu sao lòng như có một sợi lông vũ mềm mại lướt qua.

“But we all lost stars trying to light up the dark?”

Chật vật đi trên đường phố.

Tiếng điện thoại reo liên hồi.

Bất giác sờ vào số tiền vỏn vẹn không hơn hai chục, lòng tôi rối như tơ vò.

Tôi không dám thừa nhận hoàn cảnh của mình lúc này, cũng không muốn nhận cuộc gọi cứu cánh của mẹ, chỉ biết ngẩng đầu, lơ đãng tìm ánh sáng đẹp đẽ của Sirius ẩn núp trong màn đêm.

Đột nhiên một sáng kiến nổ ra trong đầu tôi, tức thì bị dập tắt.

Nhìn chiếc đàn Ukelete màu tím lấm bẩm bên cạnh, tôi cắn môi đấu tranh tư tưởng.

---------

Hai tiếng sau, tôi đứng đợi ở công viên với một bộ quần áo tươm tất duy nhất, có một chàng trai chạy đến, tôi kinh ngạc nhận ra, là người ngày hôm qua đã giúp tôi.

Cậu ấy đúng là Đô.Nhưng dường như cậu ấy không nhận ra tôi, cuộc bán buôn giữa chúng tôi kết thúc chỉ trong 20 giây, cậu ta hỏi ngắn gọn về đàn, đàn thử rồi nhanh chóng đưa tiền cho tôi, vậy mà trước đó tôi đã chuẩn bị tinh thần sẽ bị “chặt chém”.

Khi đưa đàn cho cậu ta, tâm trạng tôi vẫn rất bối rối, vẫn nhìn đăm đăm cậu ta.

Ánh mắt cậu ta rất trong, trong đến độ ai có thể nhìn thấy bóng mình họ qua nó.

Nhìn cậu ta sắp sửa rồi đi, tôi muốn nói, cậu hãy trân trọng chiếc đàn này, nhưng rút hết can đảm cũng chỉ ướm hỏi:

"Cậu không nhận ra tôi à?”.

Cậu ta có vẻ rất vội, nhưng vẫn nhẫn nại nhìn tôi, sau đó, mi tâm nhăn lại, tựa như đang suy nghĩ.

Tôi đành phải nói:

“Chiều hôm qua cậu đã giúp tôi ở bến xe đó”.

Mặt cậu ta từ mê mang chuyển sang hiểu rõ.

Đảo mắt vẻ nghèo túng của tôi liền hỏi rất chân thành.

"“Cậu…bị lừa nữa rồi à?”.

Ok, chàng trai, đừng tưởng tôi không nghe ra đó là câu khẳng định chứ không phải câu hỏi nhé.

Chúng tôi trò chuyện thêm vài ba phút trước khi đi, Đô đưa tôi tờ giấy kèm theo lời chỉ dẫn.

"Tạm thời cậu đến địa chỉ này đi, tớ cũng làm ở đó, họ đang cần người gấp, chỉ cần nài nỉ một tý xíu là sẽ được ở nhờ vài ngày thôi. Không sợ bị lừa!”.

Thật ra, cậu ấy không cần thuyết phục tôi, cậu là người tốt, tôi biết mà.

Nhìn thấy trời mưa lâm râm mưa, cậu ta rút cây dù ra đưa tôi, còn mình lấy cặp che đầu, ôm đàn vào trong lòng chạy đi.

"Này, cậu cầm cây dù đi!”.

Tôi cố hét to trong màn mưa, chẳng biết cậu ta có nghe không nữa.

Sau đôi ba giây đứng im, tôi đi về hướng ngược lại.

Đừng để Ukelete bị ướt, Đô ạ, cậu đã dạy tôi như thế mà!

-----

“Trà tắc này!”

Vừa nói, Đô, à không tôi thích gọi cậu ta là Đôlly hơn, vừa xắn tay áo vào làm việc trong nông trại.

Tôi dừng tay, uống từng ngậm cho đã cơn khát như một thói quen, chột dạ nói:

"Tớ không có tiền trả cậu đâu nhé!”.

Đôlly búng đầu tôi.

"Đây thừa biết! Làm việc đi!”.

Chúng tôi cùng mọi người làm quần quật cả ngày, theo đúng nghĩa đen,cuối buổi thay vì tạm biệt tôi như thường lệ, cậu ấy ngồi vắt vẻo trên hàng rào, nhìn bao tay mà tôi luôn đeo.

“Tại sao cậu luôn đeo bao tay vậy?”

Tôi lắc mình trốn sang chỗ khác, giả lả thu lông cừu, lơ Đôlly đi.

Lần này Đôlly có vẻ kiên trì lạ kì.

Tôi nhận ra sự khác thường của cậu ấy, giống như cậu ấy muốn làm tất cả để không phải nuối tiếc, dần nhường vị trí lao động của cậu ấy cho tôi, hay đã nói tạm biệt trước với mọi người chỉ riêng tôi.

Tôi đợi cậu ấy tạm biệt, đợi cậu ấy nói sẽ khởi hành trước tôi, nhưng tại sao cuối cùng lại là câu hỏi này?

”Vậy tại sao cậu luôn đội mũ hả?”.

Tôi gắt lên.

Đô sững sờ.

Tôi thích nhất là đôi mắt sáng của cậu ấy nó giống hệt Sirius trên bầu trời, nhưng lúc này nó lại phủ một màu ảm đạm.

Cả hai chúng tôi đều ngầm nhận ra sự khó xử của bản thân, cậu ấy không cười đùa như những lần trước đó, mặt đanh lại, quay ngoắt bước vội.”Giờ thì tớ hiểu tại sao cậu lại một mình rồi đấy”.Nỗi buồn nào đó dâng lên, không phải vì mình,mà vì cậu Đôlly , cậu nhận ra tớ?Lần đầu tiên chúng ta gặp nhau, cả hai đều chỉ một mình.

Tôi dõi theo bóng dáng cậu ấy, nó loang một vệt đen dài, giữa đám cừu trắng xám.

Đôlly, chú cừu nhân bản vô tính đầu tiên trên thế giới, được bảo vệ như báu vật chỉ cống hiến chút thời gian ít ỏi cho khoa học, còn cậu, Đô-một nghệ sĩ đặc biệt chơi Ukelete từ khi lên 4, năm 17 bị tai nạn xe, chấn thương nặng ở đầu, không thể chơi bất kì loại nhạc cụ nào.

Vì sao tôi biết rõ vậy ư, vì Đôlly, xa, rất xa những năm trước, chính cậu là người đã truyền cho tôi ngọn lửa chơi Ukelete.khi tôi còn sợ hãi ở sau cánh gà, cậu là người xoa đầu tôi, bảo hãy cố lên, điêu luyện đánh bài “Lost stars” tôi yêu thích nhất chỉ vì muốn tôi nín khóc, không làm ướt Ukelete của chính mình!

Thả mình trên bãi cỏ khô của nông trại, tôi trầm ngâm nhìn bầu trời đen kịt, không biết sao lại ảo não thất thần.

Sáng mai tôi sẽ đi, vì đã đủ tiền vé rồi.

Suốt tuần qua tôi không gặp được Đôlly để nói lời tạm biệt và cám ơn vì tất cả, thậm chí tôi còn chần chờ vài ngày.

“Này này, sao cậu lại cạo như thế, ôi chú cừu đáng thương…”.

"Cậu mà nói nữa tớ không dám chắc là không cạo vào da nó đâu nhé!”.

"Được rồi tớ im lặng đây…”

Những mẩu đối thoại vụn vặt cứ thế trôi qua đầu tôi.

Theo thói quen, tôi thèm được nghe tiếng Ukelete ngay lúc này, có đốt ngón tay muốn duỗi thẳng lại vướng phải sợi len thô dày của bao tay, khó lòng vươn ra được.

Từ trong tiềm thức bừng tỉnh, tôi rụt hai tay lại, mới biết tay dần nóng lên từ rất lâu.

Ngoảnh đầu mới nhận ra, Đôlly nằm bên cạnh từ lúc nào, vắt một tay sau đầu, một tay giữ chặt bàn tay đang run rẩy của tôi, giọng điệu bình tĩnh.

"Tớ không đánh được Ukelete nữa”.

Tôi cúi gằm xuống.

“Tớ cũng vậy!”.

Cậu ấy lắc đầu, nắm chặt tay tôi, toan cởi bao tay xuống, nhưng bị tôi ghì chặt lại, giãy giụa.

Dừng một lát, Đôlly lôi Ukelete màu tím của tôi ra, đặt nó vào giữa lòng tôi.

“Cậu có thứ tớ không có”.

Đợi lúc tôi sững sờ , cậu ấy lập tức cởi bỏ bao tay của tôi, những vết sẹo ngoằn nghèo, hồng nhạt, dày đặc khắp mu và lòng bàn tay làm tôi kinh sợ, ngây cả người.

Thấy tôi muốn trốn chạy, Đôlly rõ ràng không chịu nhường tôi như bao lần

“Khánh An, đôi tay cậu vẫn còn chơi được Ukelete, cậu chỉ bị trở ngại tâm lí, nhưng tớ thì không vậy, thần kinh vận động của tớ bị tổn thương, rất nặng. Tớ đã thử làm rất nhiều việc, để đôi tay tớ ngừng run khi chú tâm đàn. Khi một đôi bao tay không thể giúp được, phải tập quen với rất nhiều thứ”.

Tôi ngồi vục xuống, cúi đầu chen giữa hai chân, rấm rức.

"Không, tớ không làm được”.

Tôi được cứu ra khỏi chung cư trong cơn hỏa hoạn, nhưng bàng hoàng nhận ra đôi tay mình đang rực cháy, mạnh bạo đến tưởng chừng như nghe thấy tiếng khóc réo rắt của Ukelete.

Nghe tiếng đàn, tôi thấy một miền kí ức nào chạy vụt lại, tông sầm vào chính mình.Đôlly đang đàn Lost stars, dĩ nhiên nó không tròn âm, thậm chí còn lạc cả điệu, bài nhạc dừng ở lưng chừng, Đôlly đánh rớt cây đàn.

Có một điều gì đấy thúc đẩy sau lưng, tôi ngừng khóc, dần cầm lấy Ukelete, đàn lại điệp khúc “Lost stars”.

Một ánh mắt sâu thăm thẳm mỏi mệt, chăm chú nhìn tôi, giống như, giống như ngày đó cậu ấy đàn Lost stars giúp tôi nín khóc vậy.

Khi cậu ấy đưa tay gạt nước mắt giúp tôi, thều thào.

“Cậu làm được rồi đó”.

Mắt mũi tôi đỏ đỏ dựng lên.

“Đàn có hay không?”.

Cậu ấy gật đầu nhẹ, ngả đầu xuống vai tôi theo thói quen, lần này gỡ cả mũ xuống, ném nó bay đi, tóc xõa tung, mặc gió luồn vào, lộ ra vết sẹo ngoằn ngoèo giữa trám.

Một khoảng không im lặng.

Chỉ có Sirius sáng lập lòe.

Đôlly, khán giả quý hóa duy nhất của tôi, tại sao cậu lại ngủ say ngay lúc này.

Nước mắt tôi trào ra.

Tiếng chuông điện thoại vang lên lần nữa, áp đi dư âm tôi vừa đàn, nhưng chẳng hiểu sao, tôi không cảm thấy khó khăn khi tiếp nhận nó nữa.

Nhưng hẵng từ từ đã.

Này, Đôlly, cậu muốn nghe một bài nữa hay không?

- Hoàn -

Truyện Gặp Gỡ Một Thiên Thần đã đến chương mới nhất. Hãy truy cập Vietnovel.com thường xuyên để cập nhật thông tin nhé!