Cửa kính sáng lấp lánh xếp đầy hoa tươi, những chiếc áo trắng tinh khiết tuyệt đẹp đủ mọi kiểu dáng. Trong không khí tản mát mùi hương lãng mạn, từng tầng ngọt ngào theo từng chuyển động.
Thảm lông trắng lót dưới nền gạch, sofa màu nhạt, những vật dụng trang trí đều trang trọng bắt mắt.
Thy Nguyệt cầm chiếc thiệp thơm mùi hương mùa hè, nhẹ nhàng đặt trong ngực áo: "Tôi được báo tôi đặt trước đã hoàn thành, đến hơi vội vã không làm phiền chứ."
"Rất hoan nghênh quý khách ạ." Nhân viên dẫn cô vào góc sofa rộng rãi yên tĩnh. Mỗi một sofa đặt ở các góc khác nhau, nhiều cô dâu đang cúi đầu tỉ mẩn kiểm tra váy cưới của mình.
Nhân viên đặt hai cốc nước cho cô và Ngô Lan. Phía sau, nhân viên kéo bộ áo cưới trên giá đỡ ra. Thy Nguyệt chưa kịp xao xuyến, Ngô Lan đã thích chí rên lên: "Đây là bộ áo cưới Nguyên Hạo vẽ sao? Nhất định tốn nhiều công sức."
Dưới ánh đèn sáng lung linh, chiếc váy cưới trắng muốt đó tầng tầng lớp lớp lay động. Đường may duyên dáng hài hòa, lớp lớp mỏng manh, đường cong gợn nhẹ như sóng biển. Bồ công anh thêu ẩn bằng chỉ bạc, chỉ khi đi dưới nắng đong đưa mới hiện ra. Lớp lót bên trong bằng lụa mềm mỏng tan, mát lạnh, rất nhẹ, chạm vào da thịt không hề bị ngứa.
Vào thời điểm nóng nhất của mùa hạ, mỗi khi trời chiều những đứa trẻ dưới tán cây đùa nghịch, thổi bong bóng nước. Thy Nguyệt vừa thay áo cưới xong, Nguyên Hạo cũng từ những tán cây bên ngoài đi đến cửa kính. Ánh nắng chiếu rọi qua lớp kính tủ trưng bày của tiệm áo cưới trong suốt như pha lê, bên trong trưng bày, hoa bách hợp trắng muốt xếp đầy lối đi.
Chiếc áo cưới được may cực kỳ chuẩn, vừa phải, đơn giản mà tao nhã.
Lúc nhận tin áo cưới đã đến, cô nhắn cho anh rồi chạy đến đây trước. Ngô Lan còn bĩu môi chê trách sao cô gấp gáp thế sợ không lấy được chồng sao?
"Thử áo xong đi dùng cơm."
Mắt Ngô Lan lập tức sáng lên, vội vàng chuẩn bị thực đơn cho riêng mình: "Tên Tiêu Văn chết giẫm kia đã đi khảo cổ nữa rồi, đúng là cái đồ... cái đồ gì nhỉ?"
Giờ chú rể cũng đến rồi, Ngô Lan thử xong váy cô dâu phụ liền trốn một góc, tỏ ra bà đây không quan tâm.
Anh giúp cô sửa lại khóa kéo phía sau lưng, nhắc nhở: "Sau này đừng thức khuya nữa."
"Không phải anh vừa mới về sao?"
Mấy ngày nay văn phòng nhiều việc, cô thức muộn mắt thâm hết. Thường gọi nhau không bao giờ mở cam, trước khi đến đây cô đã trang điểm che quầng thâm rất kỹ mà.
Anh ôm cô từ phía sau, sốc lại tóc mình: "Anh mà."
Thay giày xong, chiếc xe rời khỏi trung tâm thành phố. Một bên vách đá sừng sững, một bên rộng thênh thang cây cối rợp lối. Lúc mặt trời lặn rừng cây phủ ánh sáng lung linh, Nguyên Hạo mở mui xe để gió thổi những mệt nhọc bay hết. Anh đánh thức hai người sau xe thức dậy như đã hẹn, lúc này đã đi lên núi, hoa dại nở rộ hai bên bờ. Hoa cúc trắng trải dài như thác, nổi bật giữa rừng cây xanh rì.
Ngô Lan dần thấy không đúng, lúc Thy Nguyệt nói khi nào tới đồng hoa thì đánh thức họ. Cô đã thấy nghi nghi, mới ngủ có một lát đã đến tận đồng quê rồi sao: "Không phải nói đi ăn cơm sao?"
"Ăn ở quê ngoại anh."
Con đường nhỏ lan can gỗ, cầu nhỏ bắc qua dòng nước bắc qua suối nhỏ. Khe đá mọc đầy hoa bồ công anh, bốn bề yên ả nên thơ. Họ đỗ xe ở ngoài nhà lớn, đi bộ vào bên trong. Đường đi lát đá xanh vừa dày vừa nặng, Ngô Lan giẫm giẫm hai cái thầm khen.
Trước hàng rào có treo lồng đèn, giữa lúc chiều tà những khóm thủy trúc, chậu hoa sơn trà đang khoe sắc nơi góc nhà. Căn nhà nhỏ không lớn lắm, đã nhuốm màu thời gian, phía tường đầy rêu phong , khe nước mọc ra mấy nhánh dây leo. Bên cạnh nhà có hồ nước nhỏ, mùi lá sen thơm ngát, đã có vài búp sen nhú ra tỏa sắc trên hồ.
Trong nhà mọi thứ đều làm bằng gỗ, bên cửa sổ có bàn đặt lọ hoa cắm mấy cành hoa rừng không rõ tên. Ánh đèn mông lung mà ấm áp chiếu khắp nơi. Dưới bếp vang lên mấy tiếng lục đục, Nguyên Hạo gọi lớn: "Ngoại, con về rồi."
***
Phòng anh ở lúc nhỏ toàn là mô hình, sách vở, đơn giản không có gì trang trí đặc biệt.
Ngô Lan sờ mấy bộ y phục dự lễ kiểu cổ kính, trơn nhẵn, không có bất cứ hình thêu nào: "Đây là y phục mặc lúc cúng tổ tiên à?"
Đúng vậy, còn bộ vàng nhạt này mặc lúc tiếp khách. Ngoài ra còn nhiều bộ khác, đều do ngoại chuẩn bị. Thy Nguyệt thử từng bộ kèm trang sức, phỉ thúy, trân châu, san hô, mã não, pha lê... chúng làm nên các loại khuyên tai, vòng cổ đều làm đơn giản, rất hợp với y phục.
Ngô Lan nhìn một hồi chóng mặt: "Đồ bà để dành cho cháu dâu cũng nhiều quá rồi."
Thy Nguyệt nâng vòng ngọc màu trăng non trong tay, không nói, những lời mãn nguyện hạnh phúc nàng đều giấu trong tim.
"À, người yêu cũ đã mời rồi..." Ngô Lan húych vai: "Có mời lại người ta không?"
Thy Nguyệt đeo vòng cổ nhẹ nhàng đáp: "Để tránh cho anh ta hổ thẹn, không mời."
"Lạnh quá, lạnh quá, bầu không khí thật lạnh." Ngô Lan cười hai tiếng ngã vào lòng Thy Nguyệt, Thy Nguyệt đang cài khóa vòng định ủi cô nàng ra, bỗng Ngô Lan nói: "Cậu có sợ hãi hay không?"
"Sao mình phải sợ hãi, hai đứa mình thật sự rất hạnh phúc mà. Mình chưa từng nghĩ sẽ bước vào con đường hôn nhân sớm như thế, nhưng... gặp anh mọi quy tắc của mình đều đã thay đổi."
"Mình không hiểu."
"Mình cũng không hiểu, cũng không muốn tìm đáp án. Ngày trước mình luôn tự hỏi lòng vì sao vậy, vì sao chọn ở lại cạnh Đỗ Dương. Mình bỏ qua cho anh ta hết lần này đến lần khác, mỗi khi mệt mỏi lại nhớ đến khoảnh khắc gặp gỡ. Tự nhủ rằng mình yêu anh chính là như vậy! Anh ấy vẫn cố gắng từng ngày chưa từng thay đổi, chỉ là mình đến gần anh ấy thêm một bước, nhìn rõ hơn mà thôi. Có lẽ anh ấy cũng vậy, nhìn rõ mình hơn, mình cũng có điểm khiến anh ấy chững lại." Thy Nguyệt đặt tay ngay tim, nó bình ổn và không còn thấy thổn thức những chuyện cũ, chỉ còn tình cảm dành cho người cô vẫn len lỏi thấm nhuần: "Ở bên Hạo Nguyên mình chưa từng suy nghĩ những chuyện này, đương nhiên không cần đáp án vì sự lựa chọn này."
"Chưa từng nghe thấy cậu nói chuyện nhiều như thế." Kể cả Đỗ Dương, Ngô Lan cũng chưa từng nghe nhắc đến nhiều. Về chuyện tình cảm Thy Nguyệt vô cùng kín tiếng: "Tình yêu thật kỳ diệu."
"Đúng là rất kỳ diệu. Có lẽ cậu chưa từng biết lúc chia tay rời khỏi nơi khảo cổ đó mình rất muốn nói: anh đừng một mình nữa chúng ta ở cạnh nhau nhé.' Rất muốn, rất muốn, nhưng mình từng sai lầm không còn can đảm như thuở thiếu thời nữa."
Ngô Lan kinh ngạc trợn mắt: "Hả, cậu nói cái gì?"
"Mình không biết anh đến từ đâu, cuộc sống thế nào. Thậm chí nếu quay lưng đi một lúc lâu có lẽ mình cũng sẽ quên đi gương mặt kia. Nhưng mình không thể lừa chính mình, khi vừa bước xuống xe đã bắt gặp ánh mắt nóng bỏng nhìn tới. Nó thuần khiết, trong veo, không có chút dục vọng nào. Anh ấy không bước đến bên mình, vì tôn trọng, vì giữ gìn khoảnh khắc hiếm gặp trong đời. Đến giờ nhớ lại ánh mắt đó mình vẫn thấy run rẩy, nếu là mình mình cũng làm như thế. Đây là sự đồng điệu mà thế giới ồn ào ngoài kia chưa cho mình cảm nhận được."
Mặt Ngô Lan đần ra: "Lần đầu tiên mình cảm nhận được cậu rất yêu anh ta. Nhưng đừng có nói những thứ như triết học như thế được không?"
"Khi đó mình chỉ là đơn giản là có thiện cảm với anh ấy. Làm như không thấy, nhưng lại có chút thẹn thùng. Khi bọn mình quyết định quen nhau, thứ mình biết chỉ là tên, sở thích chụp ảnh, cùng dáng vẻ anh ấy làm việc mà thôi. Thế mà bọn mình vẫn đi cùng nhau, không bày tỏ nhiều, không ồn ào vội vã chứng minh cho thế giới biết. Mình thích lặng yên nhìn anh ấy làm việc, thích khi anh ấy nghiêng đầu nghe điện thoại, thích khi ánh mắt anh ấy hướng ra bầu trời xa xăm." Gương mặt Thy Nguyệt tĩnh lặng, ngay cả nụ cười cũng mỏng manh đằm thắm: "Mình yêu anh ấy nhiều lắm, vì anh ấy mà ngày càng tốt lên. Đây mới thật sự là thứ mình muốn chứ không phải ngày càng thụt lùi, cố chấp giậm chân tại chỗ vì một người không xứng."
"Thời gian qua mình đã nghĩ rất nhiều, chợt nhận ra mình có thể tự mình chăm sóc bản thân không cần ai dỗ dành. Trước kia vì thấy có thể tự làm được, còn giờ là vì sợ anh ấy đau lòng. Sợ anh ấy ở bên ngoài nghĩ về mình mà lo lắng... tình yêu muôn hình vạn trạng, chỉ cần ở cạnh anh ấy như vậy đã rất tốt rồi."
"Chúng mình vẫn chưa từng hứa hẹn cái gì vẫn đi đến bước đường hôn nhân. Cảm giác mong chờ vào ngày mai, về tương lai thật sự vô cùng tuyệt vời."
***
Tiêu Văn nhìn tranh lụa cũ kỹ, những món vật dụng này đều chôn trong quan tài kèm vàng ngọc. Giáp sư đang chăm chú bên máy tính phục hồi quần áo hình thêu trên y phục, bước đầu nhận định đây là một tân nương.
Thân phận càng cao hình thêu càng tỉ mỉ tinh tế, máy tính quét không ngừng. Giáo sư căng thẳng nín thở một hồi, những đường nét trên tấm vải dần hiện ra.
Bên trên thêu mấy đóa sen kết lại với nhau, cá chép nô đùa, vân sóng uốn lượn vô cùng tinh tế. Tuy tuế nguyệt đã mài mòn ít nhiều nhưng những mũi kim tỉ mỉ như vạn kim đan xen vẫn làm người ta mê hồn.
Máy tính quét từ chân lên đầu, có lẽ vì đã quá cũ nên hình ảnh chụp được, dáng hồi phục chẳng khác gì là gì là người gỗ mặc y phục. Tiêu Văn không ngừng nhớ lại lúc chụp ảnh, ánh sáng, không gian, nhiệt độ, phản quang, thêm thông tin trang phục, văn hóa, nghi thất thời đó họ thu thập được... đưa thông tin vào máy phân tích cùng lắm chỉ hồi phục được ba bốn phần.
"Những thứ thi thể để lại không có ADN, thật tiếc!" Bên trong quan tài chỉ có hình hài không hoàn chỉnh, mục ruỗng như gỗ mục. Bên cạnh còn có một hũ tro cốt, vật phẩm tráng men kia đáng giá ngàn vàng, có thể là tuẫn táng cùng nhau. Dựa vào y phục và những đồ vật tìm được, tính thời gian là vào thời kỳ chiến tranh. Cũng có thể là phu quân một đi không trở lại, nương tử ở nhà chờ đợi vô vọng. Sau đó, tro cốt trở về cùng nhau rời khỏi nhân thế...
"Tiêu Văn."
Đang ngẩn ngơ bỗng nghe gọi, Tiêu Văn ngẩng đầu nhìn. Bỗng hơi kinh hoảng: "Đây là..."
Giáo sư vội vàng rời máy tính: "Chắc là hình nhân minh hôn!"
"Thầy muốn tìm cái gì?"
Giáo sư không vội trả lời mang tranh lụa bỏ vào máy quét, hồi lâu hình dáng trong tranh mơ hồ hiện ra. Tiêu Văn thì thầm: "Có lẽ một trong số họ là họa sĩ..."
Tranh hiện dần rõ hơn từng chút, sắc mặt Tiêu Văn đã bình ổn hơn nhiều: "Thy Nguyệt."
Hình nhân minh hôn? Họa sĩ... người giống người sao? Những bức bích họa ngoài kia.
"Tương truyền, có một vị họa sĩ lang bạt khắp hơi họa thế gian trong thiện hạ lưu cất trong tranh. Rương đó gọi là Nhất Phẩm Giang Sơn, nhưng rồi ông ta già đi, qua thời năng nổ nhiệt huyết của trẻ. Muốn tìm một nơi an nhàn bên cạnh vợ con. Nhưng thời gian đã quá muộn, trái tim ông không còn rung động nổi nữa. Thế gian ngoài kia không đẹp bằng tranh vẽ của ông, mỹ nhân ngoài kia không bằng những người ông đã từng gặp qua, ông ta đã..."
Đang chăm chú bỗng điện thoại Tiêu Văn reo lên, Ngô Lan cằn nhằn một hồi, hỏi chừng nào mới về. Hai người kia đã sắp kết hôn, không định về thử đồ phù rể sao? Nhắn nhủ mấy câu xong, Tiêu Văn hỏi: "Rồi sao nữa thầy?"
Giáo sư im lặng một hồi liền cười: "Không biết nữa... thầy đã quên rồi."
—End—-