Chương 3: Gặp Anh Giữa Miền Cát, Nắng Và Đầy Gió

Chương 3. Chương 3: Anh Ta Chỉ Là Muỗi Vo Ve

3,042 chữ
11.9 phút
217 đọc
14 thích

Thy Nguyệt bận đến tối mặt, lúc Hạo Nguyên gọi đến khoe ly trà nóng trong phòng làm cô ghen tị đến muốn bóp cổ anh.

Cô ở trước một đống tài liệu, thông tin nguyên cáo, bị cáo, nhân chứng, nhìn các việc kiện tụng từ vô lý đến ngang ngược. Có những việc cô không biết họ kiện để làm gì, có cái cô hận không thể trực tiếp xử bắn kẻ ác, không cần kiện tụng.

"Miên Miên, tới giờ ăn cơm rồi."

Lúc sáng anh có làm cơm hộp cho cô mang theo, đến giờ cô chưa đụng đến.

Thy Nguyệt miễn cưỡng nặn ra nụ cười: "Ăn đây, ăn đây."

Cô đối đáp với anh thêm mấy câu, anh vừa tắt máy đã chăm chú làm việc. Tiếng bấm máy tính cùng tiếng bút máy cạch cạch, lòng cô rối ren như tơ vò.

Kim giây trên đồng hồ kêu tích tắc, văn phòng của cô bỗng có tiếng điện thoại. Cô xem dở dang tài liệu không thèm nhìn, bật loa, miệng nói: "Trần Thy Nguyệt xin nghe."

"Là anh."

Giọng lạ, cô nghi hoặc: "Anh nào?"

"Đỗ Dương."

Cô dừng viết liếc qua số điện thoại lạ hoắc: "Anh bị người ta kiện hả?"

Đỗ Dương "..."

"Anh sắp kết hôn."

"Kết hôn thì đâu cần luật sư? Hai người làm hợp đồng trước hôn nhân à?"

"Em có đến dự không?"

"Em bận lắm để lần sau đi."

Đỗ Dương "..."

Thy Nguyệt môi khô khốc nhìn ngoài cửa sổ xuyên qua tán cây nhớ về thời đi học. Tiếng ve sầu không ngừng vang bên tai báo hiệu hè đã đến. Cô nhìn thấy bóng mình ôm cặp sách trong cái màu xanh ấy, chờ một người tan học. Thuở ấy ngỡ sau này mọi thứ đều suôn sẻ như những năm tháng đã qua, ngỡ nhìn thấy nụ cười của anh trái tim được cứu vớt.

Ngày trước cô buộc tóc cao gương mặt chan chứa nụ cười, tung tăng cười nói quanh anh. Kí ức nhiều năm phai nhạt bỗng được tô điểm lại, cô nghĩ một lát liền nhắn tin hỏi anh khi nào tổ chức.

Anh dù sao cũng là người cô từng rất yêu thương.

Hỏi xong cô điện cho Hạo Nguyên thều thào: "Anh, đến đón em."

Cô bắt anh chở đến cô phố nhỏ, đỗ xe bên ngoài rồi đi bộ vào.

Đến quán nhỏ người bước ra vẫn là bà chủ mặt đầy nếp nhăn. Bà đang đếm tiền nhìn thấy cô hơi nheo mắt: "Thy Nguyệt đó à?"

Cô mỉm cười cúi chào: "Cháu đây."

Cô níu tay anh: "Bạn trai cháu."

Hai người gọi món xương tủy cay cùng trà chanh bán chạy trong quán. Bên trong quán không lớn bàn ghế đều bằng gỗ, bà chủ kéo dây quạt gió rồi nhanh tay chuẩn bị đồ ăn.

"Trước kia em làm thuê ở đây bà chủ thương em lắm."

Từ lúc quen nhau anh hay dẫn cô qua những nơi ánh từng có kỉ niệm đẹp, nghĩ lại cô chưa từng kể anh nghe những chuyện trước kia. Không phải cô không muốn nói mà là rất lâu không nhớ lại.

Đã rất lâu cô mới trở về chỗ này thưởng thức lại món ăn này, chân cô dưới bàn đá nhẹ chân anh lông mi hơi chớp, mắt màu đen thẫm lặng nhìn anh: "Cuối tuần này đi chơi cùng em nhé."

"Hiếm khi em chủ động hẹn anh đi chơi làm sao có thể từ chối đây." Trên bàn có một lí nước nóng anh giúp cô ngâm muỗng đũa, rồi dùng khăn giấy lau sạch. Hai người ở cạnh nhau rất ít khi nói chuyện, cô thích nhìn anh tỉ mẩn làm việc dù chỉ hành động nhỏ cũng vô cùng chăm chú.

Những lúc như thế anh vô cùng cuốn hút, thậm chí mỗi khi mệt mỏi nhắm mắt dưỡng thần bên sofa cũng khiến cô phải dừng lại giây lát ngắm nhìn.

Ánh nắng cuối xuân đầu hè hắt vào, trong quán thưa thớt người cô cứ thế mà chênh vênh giữa kí ức và hiện tại. Chợt muốn dừng lại lật trang sách tình yêu lãng mạn cận đương đại, như si mê, hương, thuần khiết, khúc chiết...

Đôi mắt cô lấp lánh dần lấy lại tiêu cự phát hiện anh cũng đang nhìn cô, khuỷu tay chống lên bàn

"Muốn cùng anh đi dự đám cưới."

"Chứ không phải cùng anh đám cưới hả..."

"...Người yêu cũ."

Anh hơi khựng lại đảo tay đẩy đĩa xương tủy sang phía cô: "Còn nóng mau ăn đi."

Biểu hiện của anh còn chán hơn cả Ngô Lan nữa. Nhưng không sao cả tình yêu là sự đồng điệu của hai tâm hồn, đó là sự hấp dẫn tự nhiên.

Cô không ràng buộc anh, anh cũng vậy.

****

Thy Nguyệt nằm trong chăn, ủ rũ mệt mỏi.

Lần trước đi thuyền cũng không thấy say tàu nặng như này. Hay cô cũng mắc chứng bệnh chung của các cô nàng có người yêu rồi?

Qua cửa sổ có thể nhìn thấy biển xanh mơ màng chuyển động, hòn đảo tổ chức lễ cưới hiện dần rực rỡ, đầy đủ màu sắc.

Cô hơi trở người ngồi dậy nhìn ánh sáng đẹp đẽ soi vào khoang thuyền, nhìn rõ những quả bóng bay bay đầy bầu trời. Treo dưới bóng bay là những bó hoa hồng làm bằng kẹo, trong suốt tựa thủy tinh.

"Vừa định gọi em dậy." Trên tay anh bưng vài món ăn nhẹ: "Dùng bữa rồi xuống thuyền thôi."

Thy Nguyệt nhìn anh ngồi xuống sofa cạnh cửa sổ, biển xanh lập tức trở thành nền. Khuôn mặt anh nhàn nhã như cũ thỉnh thoảng mỉm cười. Nhớ mấy hôm trước anh thức trắng canh đặt được phòng hướng ra biển cho buổi 'hẹn hò lãng mạn' của họ. Cô không nhịn được cũng cười theo, xem ra anh thật sự nghiêm túc tin rằng họ đang đi du lịch.

Rửa mặt xong Thy Nguyệt ngồi xuống cạnh anh.

Bắt đầu lên thuyền đầu óc cô mụ mị nhưng khi nhìn thấy anh đều hiện ra những hình dung rõ ràng. Ví như cơ ngực săn chắc, đường cá ngừ trên bụng vô cùng gợi cảm. Họ ở cạnh nhau đã một thời gian nhưng hiếm khi thân mật đến mức ôm nhau trên giường như thế.

Họ chỉ mới ôm và hôn.

Anh thận trọng bảo bọc không làm những điều cô không thích.

Nhớ lại hơi ấm và sự chu đáo của anh mấy ngày qua, Thy Nguyệt bắt đầu ngẫm lại mình. Từ bao giờ cô thấy sốt tự mình tìm thuốc, lúc bị thương tự mình băng bó. Ngô Lan ở cùng phòng của cô nhiều lần lo sốt vó vì cái tính bướng bỉnh không chịu thua này. Nhớ ngày xưa, đi trong rừng bất cẩn...

Không hiểu sao có anh bên cạnh cô dần đỏng đảnh lệ thuộc.

Hạo Nguyên xoa má cô: "Bớt nóng hơn rồi."

Cô thích những sự quan tâm tự nhiên này, dựa vai anh cầm đĩa rau trộn vui vẻ ăn.

"Lát nữa mang đồ lên phòng rồi chúng ta đi dạo."

"Trên bãi biển có vũ hội ngoài trời, anh biết em không thích chỗ đông người."

"Thích ở cạnh anh."

Đường chân trời trong suốt từng cơn gió thổi qua khiến đầu óc thư thái. Hai người vòng quanh một hồi vẫn quyết định tìm chỗ yên tĩnh vẽ tranh.

Hạo Nguyên mua cho cô một giỏ trứng để vẽ lên, cô vẽ không khéo cứ quệt xanh xanh đỏ bên trên. Hai người nằm đối diện nhau trên bãi biển vẽ mãi không thấy chán.

Thế giới này dù phồn hoa hay tĩnh mịch đều không quan trọng, chỉ cần họ ở cạnh nhau đều thấy bình yên.

Khi họ về phòng trời đã chiều, ánh tà dương chiếu vào khung cửa sổ kiểu Châu Âu. Khách sạn xây dựng theo kiểu lâu đài cổ điển trang nhã yên lặng. Thy Nguyệt giúp Hạo Nguyên lau tóc, khăn trắng trên nền tóc đen tạo cảm giác đối lập thật mạnh. Bàn tay anh đang cầm mấy tấm ảnh chụp trên bãi biển, cô bên giỏ trứng cười rất vui vẻ.

"Em đúng là nguồn cảm hứng bất tận của anh."

Cô bĩu môi nhớ đến tượng bán thân nằm trên cây đàn piano, ánh sáng xuyên qua cửa sổ kính màu. Bên cạnh có mấy đồ thủ công nho nhỏ tráng men, hoa hồng, gương, thủy tinh. Bức ảnh đoạt giải đó của anh chắc không phải lấy cảm hứng từ việc đè cô trên đàn piano chứ?

Đang ngẩn ngơ liền bị mấy nụ hôn rơi xuống, Thy Nguyệt luống cuống phản ứng. Đôi môi mềm mại ấm làm tim cô đập thình thịch lườm anh.

Hạo Nguyên hôn đến phát nghiện.

Sau khi tắm, Thy Nguyệt vừa vặn cửa đã nghe tiếng đàn piano vang lên. Trong sáng, ngân vang, như nước chảy thành sông, trăm hoa đua nở. Vạn vật đi theo quy luật tự nhiên bị hòa tan trong những chuỗi sắc màu tươi đẹp. Cô đi chân trần tinh khôi thanh khiết đến gần anh ôm cổ, anh bình lặng đàn, có gì đó quyến luyến chảy ra trên ngón tay.

Hai người lặng lẽ thưởng thức lẫn nhau, trong tiếng đàn bay cao, tà dương lặng, chim về tổ.

Giây phút này không ai nói nổi nên câu.

Không sao cô lại thích anh, thích sâu đậm.

Sáng hôm sau, cô nắm tay anh tham dự hôn lễ.

Lễ đường đều là kính, cảnh sắc bên ngoài vẫn rực rỡ thanh xuân như cũ. Thy Nguyệt nói không tò mò người Đỗ Dương lấy chính là nói dối. Rốt cuộc người thế nào mới khiến anh chàng kia lãng tử quay đầu, mẹ anh ta dùng cả đời cũng không dạy anh ta trở thành người tốt. Cô nàng lợi hại kia bằng cách nào cảm động được kẻ ích kỷ chỉ nghĩ cho mình chịu đi đến con đường hôn nhân đây?

Thy Nguyệt rửa tay thoa lại son, lúc ra đã thấy Đỗ Dương đứng dựa tường bên ngoài đợi ai đó. Lúc cô vào bên trong đâu có ai?

Sau khi tình yêu của họ chết đi cô chưa gặp lại anh lần nào, đều là người lớn hết không hợp chẳng ai day dưa. Cho nên cô tin anh chẳng phải chờ cô, rẽ lối đi ra ngoài.

"Thy Nguyệt đợi đã."

Họ từng cãi vã lặp đi lặp lại lý do cũ rích trước khi kết thúc mối tình bốn năm của họ. Dù bây giờ cô đã cạn lửa tình với anh nhưng vẫn hiểu anh gọi thế là có chuyện quan trọng muốn nói.

Giọng điệu này, ngữ khí này khác hoàn toàn với Hạo Nguyên.

Giữa họ đã không còn gì cô không có lí do gì không thoải mái với anh. Cô dừng lại hỏi: "Có chuyện gì sao?"

"Hôm nay trông em vẫn rực rỡ hấp dẫn như thế." Anh thận trọng quan tâm hỏi han: "Bạn trai mới của em rất quan tâm chiều chuộng em. Anh nhìn thấy được tình cảm chân thành của anh ta."

Lời nói của anh ta rất chân thành, cô không tin lời anh ta mà tin vào Hạo Nguyên - người đàn ông của mình.

Cuộc sống của cô trước nay đều tinh tế tỉ mỉ, kể cả rời khỏi gia đình không ai nuông chiều. Làm việc chạy ra chạy vào không phút nào ngơi nghỉ nhưng vẻ bề ngoài phải xinh đẹp, thể hiện rõ ưu điểm đã. Cô nghĩ đi nghĩ lại vẫn thấy mình xứng có được người tốt, chỉ là Hạo Nguyên tốt hơn cô tưởng.

"Anh gọi em lại chỉ nói điều hiển nhiên này thôi hả?"

"Xin lỗi, trước kia..."

"Ngày trước anh đã xin lỗi rồi." Cô ngắt lời anh khẳng định một cách rắn rỏi.

"Nhưng em vẫn không tha thứ cho anh."

Cô không trả lời.

"Trong mắt anh em vẫn là người con gái tốt đẹp nhất mà anh biết."

"Thế thì anh không nên ngoại tình. Nếu anh không thích tôi nữa thì cứ đường hoàng nói cho tôi biết, tại sao phải người khác nói cho tôi nghe? Sao phải biến tôi trở nên đáng thương như thế, phải để tôi nhìn những ánh mắt thương hại của người ta."

Đỗ Dương bối rối: "Em không giống anh, em có tất cả, còn anh sinh ra đã sống trong áp lực. Ra trường, không có việc làm, anh có nhiều thứ phải lo nghĩ. Anh không thể để em thất, vọng về anh, tìm mọi cách tạo ra vỏ bọc để em ở cạnh anh không phải chịu khổ."

"Là tôi ép anh sao? Là tôi không chấp nhận sống khổ với anh sao?" Ngữ điệu của cô trở nên lạnh lùng, nói rất rõ đài từ rõ ràng, tỉnh táo, thản nhiên nhìn anh chờ giải đáp: "Ban đầu tôi thích anh vì nhiệt huyết hướng về tương lai của anh, vì nhìn thấy sự nỗ lực người khác không có trong anh. Sau khi ra trường vì không muốn chúng ta chênh lệch địa vị giàu nghèo, tôi rời khỏi căn nhà từ bé mình lớn lên cùng anh ra ngoài xây dựng sự nghiệp. Anh đi làm tôi cũng đi phụ giúp người khác, anh bữa đói bữa no tôi cũng chịu cùng anh. Không muốn tôi chịu khổ? Không muốn tôi chịu khổ mà anh đi ngoại tình? Chắc anh không định nói vì không yêu cô ta nên có thể trơ mắt nhìn cô ta chịu khổ, còn tôi thì không chứ."

Cô đã buông tay rồi anh vẫn giữ trong lòng, nhiều nhất là lời oán trách.

"Anh thấy tôi vẫn không tha thứ cho anh, đương nhiên rồi. Ngày đó anh nói mình mệt mỏi, nói mình vô dụng dậm chân tại chỗ không được ai xem trọng, bị người khác khinh thường. Thế sao anh không nhìn lại tôi vẫn ở đây, ở cạnh anh, chia sẻ mọi thứ cùng anh. Anh có từng nghĩ tôi vì anh mà trì hoãn ước mơ của mình, ngày ngày tỏ ra vui vẻ mỉm cười để dỗ dành anh. Còn anh thì sao? Anh xem sự vui vẻ gắng gượng của tôi là áp lực, anh coi tôi là con ngốc chưa từng biết khổ. Anh thấy sự vui vẻ của tôi là không xem sự cố gắng, phiền não của anh ra gì." Cô cười tự giễu: "Là tôi tự đánh giá cao chính mình, thật ra trước giờ tôi chưa từng hiểu rõ anh."

"Nếu tôi xem thường anh đã không ở cạnh anh, anh nói tôi kiêu ngạo khiến anh không thể với tới. Vậy sao anh không hỏi vì điều gì tôi ở cạnh anh? Sao anh không nghĩ ngoài kia có người muốn mang cho tôi niềm vui. Tôi lại ở cạnh anh nhặt nhạnh tình cảm của chúng ta cố giữ cho nó không bị sóng gió cuộc đời đạp đổ. Tôi chôn chân ở cạnh anh, muốn dùng tình yêu của mình chữa lành vết thương lòng tự ti trong anh. Không ngừng chăm bón hy vọng có ngày đơm hoa kết quả thứ tôi có được là cái gì? Tôi biết anh không phải người đàn ông tuyệt vời nhất vẫn cho anh rất nhiều thứ. Nhưng anh đối xử với tôi ra sao?"

"Lúc tôi gặp nguy hiểm trong rừng, chân đạp phải bẫy thú máu chảy đầm đìa. Từ bé đến lớn tôi chưa từng gặp phải sợ hãi như thế, việc đầu tiên tôi gọi cho anh. Nhưng anh đang làm gì, anh đang ở cùng một người con gái khác. Chưa nói hết câu anh đã tắt máy, tôi ngây thơ tin rằng điện thoại anh hết pin. Việc đầu tiên khi trở về là mỉm cười với anh, còn anh thì sao? Anh nói với tôi là anh rất mệt, anh bận, anh không muốn ở nhà."

"Tôi không tha thứ cho anh, cũng không tha thứ cho chính mình. Khi cha tôi nói 'sao con không gọi cho cha, dù con ở đâu cha cũng sẽ đến.' Tôi đã biết chúng ta nên dừng lại, không còn anh tôi vẫn còn gia đình tại sao phải cùng anh mệt mỏi gắng gượng yêu đương chứ. Đáng ra chúng ta có thể chia tay trong hòa bình, nhưng không... anh lén lút yêu đương cùng người khác, còn để cô ta đến sỉ nhục tôi." Cô cười với anh, nụ cười này đặc biệt dịu dàng như những ngày xưa bên tán cây, góc trường: "Tôi muốn nói cho anh biết những lời hôm nay không phải tiếc tình cảm cũ rích kia, mà là tôn nghiêm của tôi. Trong lòng anh luôn có một nhận định không thể xóa bỏ, vậy hôm nay để chính miệng tôi nói cho anh biết."

"Tôi, xem, thường, anh."

Thy Nguyệt đến cạnh Nguyên Hạo nâng ly rượu uống một ngụm, bóng dáng cô phản chiếu trên ly nước tươi mới dịu dàng. Nhìn thấy anh lòng cô yên bình trở lại, không thấy tức giận khó chịu nữa.

"Không dự nữa, chúng ta ra bãi biển tắm đi." Nói rồi liền kéo anh chạy.

Anh biết tính tùy hứng của cô, không hề thấy bất ngờ.

Khi Ngô Lan gọi cho cô, Thy Nguyệt nửa thật nửa đùa: "Anh ta là ai chứ chẳng khác gì mấy con muỗi vo ve, muỗi bay đến cạnh mình mình còn đập. Anh ta á, không xứng!"

Cô nàng kia kích động vỗ tay không quên khoe: "Mình tìm được mấy bức bích họa giống cậu lắm này."

"Gặp ai cậu cũng nói giống mình, nhan sắc mình đại trà thế à? Thôi mình đi khiêu vũ đây ha ha ha."

Ngô Lan "..." Sao trở nên yêu đời thế nhở?

Bạn đang đọc truyện Gặp Anh Giữa Miền Cát, Nắng Và Đầy Gió của tác giả suongsuong. Tiếp theo là Chương 4: Chương 4: Mình Thích Anh Ấy Lắm!