Chương 2: Gặp Anh Giữa Miền Cát, Nắng Và Đầy Gió

Chương 2. Chương 2: Khởi Đầu Mới Cũng Không Tồi

2,153 chữ
8.4 phút
192 đọc
12 thích

Giọng nói của anh rất có âm sắc, lúc nói chuyện nghe rất thu hút. Chụp cho anh vài tấm ảnh bên hố tuyết, đống lửa, Thy Nguyệt đặt mục tiêu cho chính mình, để người khác nhìn vào tranh có cảm giác ấm áp.

Khi Hạo Nguyên cầm máy ảnh trên tay không biết nói gì, anh có nhiều tác phẩm đoạt giải nhưng đã lâu không tìm được cảm giác mới mẻ, bức ảnh hay ho.

Thấy anh không nói cô cũng không hỏi gì đến ảnh, lại duỗi lấy lại máy ảnh nâng như đồ vật quý báu: "Ở đây có món nào ngon anh giới thiệu thử xem."

"Rất nhiều loại, khẩu vị của em thế nào?"

"Nặng, cay nồng càng tốt."

"Ở đây có nhiều món nướng đặc sắc, gia vị đậm. Vừa rồi mọi người đang định nướng thịt tảng."

"À."

Anh hỏi: "Em không thích ăn thịt nướng sao?"

"Thích."

Hạo Nguyên nhìn cô chằm chằm, mắt đen như mực, chẳng biết cô nói thật hay giả. Nhưng ngẫm lại cô nói dối anh chuyện này làm gì, liền nói: "Trà bơ cũng rất ngon, ở đây đa số là món ăn bản địa."

Cô chầm chậm đáp: "Tôi đói."

Anh "..." Hóa ra cô 'à' không phải vì không hứng thú, mà là tiếc.

Bầu không khí lại chìm vào bế tắc, tiếng gió vu vu khiến người ta thấy nhàm chán. Lần này tới lượt anh mở lời: "Lần này tới anh chụp ảnh cho em nhé."

Anh giơ tay ra ý muốn mượn máy, bình thường cô không cho người lạ đụng vào máy ảnh. Cả Ngô Lan cũng không cho, cô nàng hay phá hư ống kính vào lúc cô cần nó nhất. Nhưng Hạo Nguyên lại khiến cô suy nghĩ, giọng anh vào cùng trầm ẩn nhẫn kiên trì, giống một người không dễ bỏ cuộc.

Cô hơi bị lay chuyển đưa máy cho anh.

Anh rất ít ép buộc người khác, cảm nhận được cô cũng không hoàn toàn ưng thuận. Cầm máy ảnh trên tay anh lại có xúc cảm mãnh liệt, đưa cô vào ống kính.

Gò má cô hơi đỏ lên trong đêm tối đường nét khuôn mặt rõ ràng, hốc mắt sâu. Đôi mắt thật đẹp đang chăm chú nhìn ánh lửa. Góc nghiêng của cô rất thanh thoát, đường cong của cằm vừa khít, mũi cũng rất cao. Ba điểm trên đường thẳng là tỷ lệ vô cùng hoàn hảo, anh hơi ngây ra hỏi: "Em lai à?"

Cô không nhúc nhích đáp: "Không có."

Anh có ảo giác người trước mặt là tranh vẽ, nhưng vẫn có thứ gì đó chưa hoàn mỹ.

Cô nghiêng đầu sang nhìn anh, đôi mắt sâu thẳm có sóng gợn lăn tăn. Trên mặt lạnh tanh nhất quán giữa mùa đông trong hố sâu tăm tối tăng thêm mấy phần cô đơn.

Hạo Nguyên hít một hơi thật sâu chụp nhanh mấy tấm ảnh. Trong khoảnh khắc anh nhìn thấy hoa tuyết rơi trên người cô, nhưng bầu trời vẫn đang tối đen

Anh bỗng ngẩn ra, nói: "Khăn choàng này không hợp với em."

Cô cười: "Lạnh."

Anh tháo khăn choàng cho người mình xuống quấn quanh người cô, hành động của anh quá đột ngột theo phản xạ cô ngăn ngay: "Không cần."

Anh quấn hai vòng lên người cô, hơi ấm đàn ông cùng mùi trầm hương nhàn nhạt. Cô hơi nhíu mày không nghĩ anh lại thích trầm hương. Anh nghiêm túc chỉnh sửa rất lâu, cô cũng thích chụp ảnh nên hiểu. Từ đầu đến cuối anh đều xem cô là người mẫu, không suồng sã, không có tâm tư riêng.

Cô để anh tùy ý sáng tạo, áo choàng của anh màu đỏ hợp với màu da tươi sáng của cô. Xương quai xanh cùng hõm cổ tạo ra đường nét rõ ràng, anh chụp lại mấy tấm. Sắc trời đen, tuyết dưới chân, đống lửa, những màu sắc này đều hư ảo.

Lúc anh chụp ảnh rất cuốn hút, quả nhiên đàn ông khi lòng đầy nhiệt huyết là đẹp đẽ nhất.

Khi cô nhìn ảnh trong ống kính cũng là lúc có người đến.

**

Thy Nguyệt tắm xong băng bó vết thương qua loa liền ngủ một mạch tới sáng.

Khi thức mọi người đã đi ra ngoài chụp ảnh, chơi ném tuyết. Khắp nơi đều trắng xóa đột nhiên khiến cô thấy hơi mờ mịt, đầu hơi nặng.

Cô không chơi ném tuyết mà lại ngồi bên gốc cây như cũ, thầm nghĩ sao cái cây này sống nổi ở đây.

Hạo Nguyên cũng không chụp ảnh, anh không có linh cảm gì, chỉ muốn đi tìm cô.

Nếu cô nhận lời chụp ảnh cổ kính, không chừng anh sẽ có ý tưởng mới. Thy Nguyệt đang lướt mạng, lưu vài tấm ảnh có phong cách của người khác, anh không cố ý nhìn qua vẫn nhận ra ảnh cô lưu toàn kiểu lạnh lùng.

Anh nghĩ cô theo kiểu trẻ trung tươi vui sẽ ra sao?

Anh nói: "Gần đây có tiệm rửa ảnh, em đã rửa chưa?"

"Em mang về tự rửa."

Anh đưa cô bánh mì nóng, ngạc nhiên: "Em cũng là nhiếp ảnh hả? Anh vẫn chưa hỏi em làm nghề gì."

"Không phải, là luật sư." Dừng một lát mới nói: "Chỉ mới ra trường còn học hỏi thêm."

Anh nhẹ nhàng cười: "Em không hỏi anh làm gì hả?"

Cô nghĩ một lát, đáp: "Bên quân sự"

Anh "..."

"Trong anh có chỗ nào giống?"

"Chỉ đoán thôi." Cô hờ hững nói rồi gặm bánh.

Buổi chiều, họ bắt đầu chuyến đi khảo cổ như đã định của mình. Hai bên đường dần thưa nhà cửa, cây khô trụi lá càng lúc càng nhiều. Mặt đường đầy tuyết, cành khô vụn, Thy Nguyệt nhìn ra ngoài cửa kính nhìn bầu trời xanh ngắt.

Ngô Lan ngồi bên cạnh bỗng nói: "Sao lại dùng khăn choàng này, cái màu đỏ đêm qua rất đẹp."

"Mình đem giặt rồi." Thy Nguyệt kéo áo choàng thật kín không nhịn được sờ sờ khăn choàng: "Không đẹp thật à?"

Ngô Lan thành thật gật đầu.

Họ xuống xe, Hạo Nguyên và Tiêu Văn đi trước, hai cô nàng lẽo đẽo đi theo sau. Từng bậc thang đi xuống hang ngày càng thu hẹp, khoảng không tối om.

Bên tường đều đặt đèn đá, nhóm người đi trước đang vây quanh một bệ đá, bên trên là hộp pha lê đặt mấy chiếc vòng bạc, vương miện, lông chim. Họ đều đứng quay lưng với đèn diện mạo u ám cực điểm, Thy Nguyệt hơi mỉm cười với mọi người: "Ở đây có cấm đèn flash không?"

"Không có, đèn flash không ảnh hưởng đến thứ gì trong đây." Tiêu Văn cầm đèn pin soi đường, tỏa ra cực kỳ ưu ái người đẹp.

Thy Nguyệt cười khách sáo, bắt đầu chụp máy bức bích họa trên tường.

Bỗng cô dừng lại bên một bức bích họa lối vẽ hơi khác những bức khác. Cô gái bên trên tóc búi cao, mặc váy xanh trên tay cầm một giỏ hoa mai. Cô nàng cười ung dung tiễn người về nơi xa, nhưng có gì đó rất buồn.

Thy Nguyệt sờ thử bức bích họa lành lạnh, Ngô Lan bỗng vỗ vai: "Giống cậu ghê, Miên Miên hay là cậu cũng tóc vấn cao, mi tô xanh biếc kẻ môi hồng thử xem." Ngô Lan ướm thử: "Dùng thêm trang sức, ùm chụp ảnh nhất định rất đẹp."

Cô cười yếu ớt định nói mình không thích làm mẫu, chợt nhớ hôm qua anh cũng chụp cho mình vài tấm đành qua quýt: "Để khi khác."

Cô xem tiếp mấy bức vẽ bóng trăng sáng tỏa, đèn hoa, rực rỡ. Đường cong lưu loát, lập thể, cả chi tiết nhỏ cũng biểu hiện rõ ràng. Thy Nguyệt trầm tư không vẽ trăng nhưng lại tạo bóng, điểm bạc, mơ hồ gợi lên cảm giác của đêm trăng sáng.

Không biết bước sai ở đâu cô suýt ngã, Hạo Nguyên vội đỡ đưa mắt hỏi: "Không sao chứ?"

Do say mê tranh họa nên đầu óc cô có chút chậm chạp, dưới hang khí nóng sôi trào một cơn gió lùa cũng không có. Anh quỳ xuống đất nhìn thứ gì đó nhô lên trên đất, ánh mắt có chút muộn phiền. Ngay sau đó liền nhặt ống kính lên cho cô, kính đã vỡ.

"Em đừng ném đi nhé ảnh của anh còn bên trong."

Anh nghĩ cô sẽ nói 'không sao, có gì anh sẽ chụp lại cho anh' Nhưng cô lại không chịu nói gì.

Cô không rành khảo cổ nên chỉ chụp ảnh rồi đi lên đi vòng quanh.

Khi xong việc anh nói dẫn mọi người đi đền. Hương hỏa trong đền không náo nhiệt lắm. Đi qua mái chùa cổ cùng những tượng thờ trang nghiêm, ai nấy đều ít nói hẳn. Cúng kiến xong kéo nhau ra bên ngoài đền ngắm cảnh, nghe kể truyền thuyết xa xưa.

Thy Nguyệt chủ động đi mua nước, đi được một đoạn bỗng nghe tiếng bước chân đuổi theo.

"Muốn mua thêm gì sao?"

Anh lắc đầu: "Ở đằng kia có cây cầu nguyện, muốn em chụp cho anh một tấm."

Cô nhíu mày: "Em không phải thợ chụp hình."

"Thy Nguyệt, em có bạn trai chưa."

Cô lặng thinh.

Anh thấy cô không nói thì rất thất vọng, bất giác buồn bã.

Cô hiểu anh muốn gì nhưng họ không hợp.

Mấy ngày ngắn ngủi sao đó anh đều viện cớ mình rành đường muốn đưa cô đi chơi. Lôi theo Ngô La làm lá chắn khiến Thy Nguyệt không thể từ chối. Ngô Lan không hề nhận ra bầu không khí sượng sùng, khi nói về cảnh trí, khi nói về món ăn, quá trình khảo cổ. Một mình cô nàng tíu tít cả ngày, đến tận lúc chia tay say mèm trên bàn tiệc.

Hạo Nguyên rất buồn nhưng cô không tiện nói gì, yên lặng ăn mấy món trộn giảm say. Hai người gặp nhau không đụng phải chuyện kinh thiên động địa cảm động trời xanh, nói chuyện chẳng bao nhiêu. Lấy đâu ra tình yêu sét đánh chứ, biết đâu sau này nghĩ lại anh ta thấy hôm nay mình đường đột buồn cười.

***

Đến sân ga cổ, Thy Nguyệt quấn một chiếc khăn quàng cổ thật dày mang vali xuống đợi xe. Khuôn mặt cô giấu trong khăn choàng nhưng mọi người đi qua đều nhìn chằm chằm.

Ngô Lan ngồi bên ghế bấm điện thoại không chú ý bên này.

Thy Nguyệt nhìn trời đôi mắt sáng trong như tuyết dưới trăng. Khăn choàng không ngừng táp vào mặt, xe vẫn chưa tới.

Cô nhìn ánh đèn neon bỗng nhớ đến gương mặt chăm chú chụp ảnh của anh. Ánh lửa hắt lên tranh sáng tranh tối, có độ sâu, rất hút mắt.

Thy Nguyệt đột nhiên cười quay sang Ngô Lan: "Mình đi một lát."

"Hả, đi đâu, này!!!!"

Hạo Nguyên lá xe chầm chậm tay cầm bức ảnh chụp lén lên xem, làn da không tỳ vết, khung xương hoàn mỹ. Đường nét không khác mấy bức tranh bích họa, anh nghĩ đùa nếu cô bước từ tranh ra thì anh có thu hoạch lớn rồi.

Gió tuyết rất dữ dội lúc định tăng tốc anh bỗng thấy một dáng người mảnh khảnh đang đuổi theo. Gió tuyết làm cô như cánh chim gãy cánh chới với, miệng đang gọi gì đó.

Hạo Nguyên vội lùi xe lại cô dựa xe anh thở dốc một lát, cởi khăn choàng xanh rêu trả lại: "Trả cho anh."

Tay thật trắng không thấy huyết sắc hệt như mấy cô nàng ma cà rồng không ra ngoài nắng.

Anh sửng sốt: "Sao em biết?"

"Trầm hương." Cô đáp gọn.

Anh cầm khăn nhưng rồi nhét lại: "Trời lạnh lắm."

"Vậy đổi cái màu đỏ đi." Cô biết lời này không thích hợp nhưng vẫn nói.

Mắt anh bừng lên ngọn lửa ôm chầm lấy cô, anh hỏi: "Còn cơ hội gặp lại không?"

Hơi ấm của anh lẫn hơi thở riêng của cô, thân thuộc đến như thế sao? Cô dần bình tĩnh lại rời khỏi anh: "Có duyên chúng ta sẽ gặp lại."

Nói rồi cô cầm khăn choàng màu đỏ của anh chạy đi, khăn tung bay như cánh bướm dần khuất xa. Chạy một đoạn cô bị xe anh chặn lại: "Chào, chúng ta gặp lại."

Vì câu nói này họ ở cạnh nhau đến nay đã hai năm.

Ngô Lan không biết sao Hạo Nguyên với họ lại cùng đường, chỉ mơ hồ nhận ra bầu không khí trong xe khan khác.

Thật lạ lùng.

Bạn đang đọc truyện Gặp Anh Giữa Miền Cát, Nắng Và Đầy Gió của tác giả suongsuong. Tiếp theo là Chương 3: Chương 3: Anh Ta Chỉ Là Muỗi Vo Ve