Chương 1: Gặp Anh Giữa Miền Cát, Nắng Và Đầy Gió

Chương 1. Chương 1: Em Mạnh Mẽ Cho Ai Xem

2,102 chữ
8.2 phút
269 đọc
17 thích

Một ngày ảm đạm như cứ thế trôi qua giữa những cơn mưa dầm rả rích. Những biến cố liên tiếp xảy ra mấy ngày qua khiến trong lòng Tô Dung Dung vô cùng bức bối đi đến đâu cũng thấy những gương mặt phủ mây đen.

Cô hạ sinh con trai vào một ngày mưa lớn giữa rừng, đặt tên là Tô Lâm Vũ, vì khó sinh nên thân thể nàng yếu đuối mà đứa bé cũng yếu ớt. Thời gian đầu nàng không có sữa phải xin các mẹ có con nhỏ khác cho con mình bú. Cầm cự ba tháng nàng mới đủ sữa cho con.

Những chuyện đó cũng không thể trách ai vì con nhỏ cô không ngại gì cả. Đau ở chỗ nhà chồng đang muốn giành đứa bé, theo luật trẻ con mấy thấy tuổi phải theo mẹ nhưng cô không thể không lo.

Ai bảo cô không có đủ điều kiện nuôi con như nhà chồng!

Tô Dung Dung vì chuẩn bị chuyện ra tòa mà tiều tụy đến truyền nước biển mấy lần.

Ngày ngày nghe những người xung quanh nghiến răng nghiến lợi: "Đã cặp bồ đánh đập vợ nhà, ly hôn còn không muốn chia tài sản mở miệng ra là nói vợ ở nhà làm bà lớn, ăn của hắn, ngủ của hắn không có tư cách lấy tiền. Vậy sao không nghĩ ai ở nhà sinh con cho hắn, chăm lo người nhà cho hắn? Muốn bắt đứa bé về để con hồ ly tinh kia nuôi à? Miên Miên mình con nghe nói anh ta bị bệnh gì đó cần hiến tủy, có khi nào...?"

Trần Thy Nguyệt mắt nhìn chằm chằm vi tính, miệng đáp: "Đứa trẻ chỉ mới sáu tháng."

Ngô Lan không cam tâm vỗ vỗ gối đang ôm trước ngực, mắt đầy lửa: "Dung Dung nhà ta đúng là chịu quá nhiều thiệt thòi, nếu là mình..."

"Là do nó ngu xuẩn! Cái hôn nhân này không ai ủng hộ ngay từ đầu đã biết anh ta trăng hoa mèo mỡ. Dung Dung không phải vì muốn làm bà lớp mà chấp nhận to bụng trước khi cưới, chen vào một đám nhân tình của anh ta qua cửa lớn à? Chẳng có nếu như gì cả ngay từ đầu cậu đã không có suy nghĩ như nó, sao rơi vào hoàn cảnh như nó được."

Ngô Lan nghe thế nghẹn họng: "Miên Miên à, là cô Dung Dung yêu đến mức mù quáng thôi."

Trần Thy Nguyệt gõ máy tính cộc cộc đáp hết sức thản nhiên: "Thế thì cũng có thể Lỗ Thương yêu hồ ly tinh nào đó đến mức mù quáng cũng nên thông cảm cho anh ta đúng không?"

Một chiếc gối bỗng bay tới rơi ngay đầu, Trần Thy Nguyệt nhặt lấy nó nhét trước bụng: "Đang cáu cái gì?"

"Tao thấy mày bị ai làm tổn thương trái tim hay nhà mất sổ gạo mới đúng! Dung Dung của tôi thật đáng thương đã chịu khổ rồi còn bị con bạn thân mắng, chắc mất hết hi vọng trong cuộc sống mất."

Trần Thy Nguyệt bĩu môi: "Sự thật là như vậy, trước khi gặp anh ta Dung Dung có sự nghiệp thăng tiếng trong cuộc sống rất có chủ kiến. Đùng một cái kết hôn sớm dở chứng không chịu tự lập tự cường mà toàn dựa dẫm anh ta. Mày nói xem có ai không khuyên nó chủ động tài chính phòng hờ không? Bây giờ ngoài biết khóc lóc kể ngày xưa ân ái thế nào, hy sinh sự nghiệp về vun vén gia đình các kiểu. Nếu anh ta thật sự hiểu đã không có người bên ngoài cần gì phải đến nông nỗi này? Khóc lóc chỉ làm mất giá trị của mình phí thời gian." Cô lạch cạch đứng dậy gom hết tài liệu trên bàn: "Nhìn lại xem bây giờ có được cái gì, cả tiền tìm một luật sư tốt cũng không có."

Mắt Ngô Lan gườm gườm: "Thế mày đã nhờ Luật Sư Dương giúp nó chưa."

"Không phải đang làm đây sao? Haizz mình hẹn người ở quán nước bàn cụ thể giờ đi đón nó ra chỗ hẹn đây." Trước khi đi không quên dặn: "Nhớ để cơm lại cho mình nhá, đồ còn phơi bên ngoài."

"Được rồi, được rồi, mình biết rồi mà."

***

Phiên tòa khép lại được một tháng, Tô Dung Dung cũng tìm được trọ mới sạch sẽ thoáng đãng. Ba chúng tôi cùng nhau mở tiệc nhỏ ăn mừng nói về dự định sắp tới, nhìn thấy mắt Dung Dung sáng bừng bừng, có lẽ đã tìm được hy vọng rồi.

Ngồi trên xe gấp lại quyển sách: 'Nguyện lòng kiếp sau, không gặp lại, mãi rời xa'. Trần Thy Nguyệt thấy buồn hơi ngóng mắt ra ngoài, chiếc xe đang đi qua một thời kỳ lịch sử mông muội, mù mờ, ở chốn hoang toàn lộ ra khe sáng. Nơi che giấu một nền văn minh đã bị lãng quên.

Hôm nay là một ngày đẹp trời, Ngô Lan chuẩn bị đồ đạc tiến hành quá trình khảo cổ của mình. Trần Thy Nguyệt thấy bản thân đang rảnh rỗi liền nhận lời đi theo. Khi băng qua sa mạc nhìn những hàng bạch dương phất phơ giữa cát vàng, không khí hoang vu, mang theo mùi vị cháy khét. Cô mỉm cười nhìn mình qua kính xe, trong thời gian lấy bằng đi du lịch là quyết định không tồi chút nào.

Khi họ tới nơi đã vào buổi hoàng hôn, đứng ở trước sân ga cổ chờ anh. Trước sự huyền bí của thành phố cổ, có chút mơ màng, đau thương.

Cô có cảm giác nơi này rất quen thuộc, như đất mẹ thuở mới lớn lên, lại như kiếp trước từng chôn ở đây.

Hồ Hạo Nguyên nhìn thấy người hai người đang đợi trong gió, tóc mai phớt qua đuôi chân mày. Bước tới gần hai người, anh nở nụ cười: "Hai em tới rồi."

Ngô Lan luồn qua như con lươn trơn tuột đến trước mặt anh: "Anh là Hạo Nguyên ở khóa trên ạ? Em đã xem qua ảnh của anh."

Anh nói: "An cũng đã xem qua, đây là..."

"Anh đừng có quan tâm nó chỉ là một con nhỏ rỗi việc ham vui đòi theo."

Môi Trần Thy Nguyệt hơi co giật, không biết ai bảo không quen đi cùng người lạ bảo cô phải đi theo nữa.

Khi chúng tôi đến nhà cổ trời đã chiều, căn nhà có tuổi đời xa xưa này được xây dựng trên đỉnh núi rộng và thoáng. Phòng ai may mắn ở cạnh cửa sổ có thể nhìn thấy cảnh vật bao la hùng vĩ.

Vừa bước chân khỏi xe Ngô Lan đã la lên quá lạnh, í ớ nhờ Hạo Nguyên đỡ xuống xe. Trần Thy Nguyệt ôm lấy hành lý nhảy xuống xe ngựa, lần đầu tiên được trải nghiệm cảm giác của người xưa, não cô sắp văng ra ngoài luôn.

Hạo Nguyên lo xong xuôi cô nàng Ngô Lan, ngỏ ý kéo giúp hành lí vừa đi vừa nói: "Người ở đây thường ít ra ngoài, nếu các em muốn đi đâu nói với anh một tiếng. Cẩn thận bị họ xem là người đến phá hoại vác cây đuổi đánh đấy."

Trần Thy Nguyệt nhìn vách núi đỏ rực màu máu nửa bầu trời đang thiêu mây. Sương mù trên núi xuất hiện rất sớm phủ lên dãy núi mênh mang, nhìn một lát cảm giác mệt mỏi đường xa không còn nữa.

Cô nói: "Đằng kia có sạp gỗ bên gốc đa em muốn ngồi đó một lát."

Chuyến đi này Trần Thy Nguyệt mang rất nhiều sách, chắc là chưa thoát ra đường câu chuyện buồn trong sách mà người cứ ngẩn ngơ. Cô ngồi tới gần tối mới bị Ngô Lan lay dậy: "Mệt lắm hả ngủ quên ở đây luôn."

Cô mơ màng dụi mắt chợt phát hiện ra trên người có một chiếc khăn choàng rất lạ, nghi hoặc cầm lên xem: "Của mày hả? Mình nhớ cậu đâu thích mấy màu rêu nhạt này đâu?"

"Ai biết đâu?"

Chắc là có người nào tốt bụng khoác lên cho mình, cô gấp lại định giặt rồi trả lại.

Hai người quay lại nhà cổ, bà chủ đốt lò sưởi cũ bỏ bên trong bó cỏ thơm khô: "Trời e là sắp nổi tuyết đó."

Trần Thy Nguyệt nghe thế bỗng muốn đi chụp ảnh.

Ngoài trời gió tuyết cuồn cuộn, Trần Thy Nguyệt khó khăn đặt giá ba chân chụp cảnh núi trong tuyết, thị trấn nhỏ lại chi chít nhà cổ xen lẫn nhau, xa xa chỉ thấy những ánh đèn san sát nhau. Cô ngồi bên quán trà sữa canh chỉnh máy ảnh gió lạnh thổi qua khiến người run cầm cập. Chợt nhớ trong balo có khăn choàng của người lạ cho mình, Thy Nguyệt mang ta choàng vào.

Hạo Nguyên chuẩn bị nướng sườn tảng, nhìn quanh chỉ thấy Ngô Lan, hai cô nàng đi theo mình cùng thằng bạn cùng phòng, hỏi: "Bạn em đâu?"

"Chắc ở trong phòng để em đi gọi."

Trong phòng mọi thứ gọn gàng, không có ai trong phòng.

Khi Hạo Nguyên tìm được người gió tuyết đang rất lớn, anh không nghĩ nhiều trượt thẳng xuống hố tuyết.

Cô nhìn thấy anh chỉ nói: "Có bật lửa không?"

Anh ngây ra, cô nói: "Không lên được đâu em thử nhiều cách rồi." Cô kéo khăn chặt quấn chặt thêm một chút: "Gọi điện đi, điện thoại em bị đập hư rồi."

Anh lục bật lửa trong túi mắt nhìn quanh một hồi, không có đường lên. Bên dưới cô đã gom khá nhiều cành chất thành đống. Khi nhận bật lửa anh phát hiện khủy tay cô dính đầy máu.

"Thy Nguyệt, tay của em..."

"Không sao cả chỉ chút trầy xước thôi."

"Để anh xem."

"Không cần."

Anh không khỏi tức giận: "Ai dạy em vậy rơi xuống hố không biết kêu cứu, bị thương không biết kêu đau. Chúng ta chỉ là người lạ em cố tỏ ra mạnh mẽ cho ai xem? Sau này chúng ta chưa chắc gặp lại tôi không phí sức rêu rao bộ dạng sợ hãi của em cho người khác biết đâu, em sợ cái gì!"

Cô sửng sốt lại nói: "Ở đây không có thuốc không có gạc băng anh định dùng cách gì chữa thương đây?"

Cô nới lỏng khăn choàng trùm cả tóc trên đầu ra, tóc tai rối bù, vai áo hơi rách để lộ vết trầy rướm máu kéo dài: "Xem đã xem rồi anh có cách không?"

Hạo Nguyên "..."

"Anh yên tâm không chết được đâu." Cô nhóm được lửa liền mừng rỡ hơ tay: "Gọi điện thoại đi chứ?"

Giọng anh rất kiềm chế, nhưng ngữ điệu bình thường nửa giải thích cho bạn cùng phòng chuyện đang xảy ra: "Cậu gọi người đến kéo hai mình lên. À chuẩn bị thêm quần á nhé lạnh cóng hết rồi."

Anh tắt máy ngồi xuống cạnh cô, ngươi đang hơ tay ánh mắt lạnh nhạt chăm chú sưởi ấm. Vết máu trên người đã khô rất nhiều nhưng nhìn vết thương vẫn thấy ghê. Hai tay anh để trong túi áo ấm bỗng lục được bọc bánh quy bà chủ cho.

"Ăn không, bà chủ tự làm mùi vị rất đặc biệt."

Cô nhận lấy nhẹ giọng cảm ơn.

"Vừa rồi, anh hơi lớn tiếng."

"Không sao, chúng ta cũng chưa chắc gặp lại."

Anh im lặng.

Khi mới gặp cô anh đã vô cùng mừng rỡ, ngoài khảo cổ ra anh còn thích chụp ảnh. Người con gái trước mặt có nét đẹp vô cùng hoài cổ, thậm chí anh ở trên xe còn vô số lần tưởng tượng ra việc cầm bút họa cho cô một bức thuân mặc. Nếu cô đồng ý cho anh chụp một bộ ảnh thì tốt quá, thế nhưng cô luôn tỏ ra xa lạ ít nói. Anh nhiều lần bắt chuyện thất bại sợ cô trách mình làm phiền nên thôi.

Chụp ảnh là một loại nghệ thuật, cái hồn bên trong không nên miễn cưỡng.

Anh quay qua quay lại một lát mới thấy ống kính để bên cạnh balo nhỏ, bất giác hỏi: "Em đi chụp ảnh sao?"

"Đúng thế, có muốn em chụp anh một tấm không?"

Bạn đang đọc truyện Gặp Anh Giữa Miền Cát, Nắng Và Đầy Gió của tác giả suongsuong. Tiếp theo là Chương 2: Chương 2: Khởi Đầu Mới Cũng Không Tồi