Tuy nhiên, lời nói gió bay, chuyện lừa lọc nuốt lời ở đời vốn dĩ chẳng còn lạ.
Hiện thời có thể ở đây nói tình nói nghĩa, thao thao bất tuyệt. Nhưng lúc tính mạng được an toàn thì trở mặt lật lọng diệt sạch đám người này, cũng là điều không ai có thể dám chắc.
Hơn nữa, lúc bắt được nữ nhân cao quý như nàng ta, cũng đã có kẻ thất thố động chạm. Nay thả nàng ra thì phải chấp nhận, kẻ có quyền lực càng cao, muốn trừng phạt ai lại càng tàn khốc. Chỉ e kẻ đã chạm vào nàng bảo toàn được mạng, nhưng đôi tay của y khó mà giữ lại.
Tên đại thủ lĩnh cũng nhất định phải là kẻ có chút bản lĩnh thì mới có thể dẫn dắt được một đám đàn em theo lại quy phục hắn. Hơn thế nữa, còn là kẻ hành tẩu trong nghề không biết bao nhiêu năm. Hắn có thể nghiêng chút thành ý về Cung Ngọc, nhưng tuyệt đối không dễ dàng gì tin tưởng. Cho nên đến lúc này, hắn cần có từ nàng một điều kiện.
"Lấy gì đảm bảo tiểu thư sẽ tha cho bọn ta chứ?"
Thấy cách xưng hô mà tên đại thủ lĩnh dành cho nàng đã hoàn toàn thay đổi, có thể cho thấy đối với việc mà nàng đưa ra, hắn đã có phần cân nhắc.
Cung Ngọc âm thầm nhìn biểu hiện ngoài mặt ai lấy đều phân vân nghi hoặc, nhưng kỳ thực nội tâm nghe thấy tiền tài lẫn vinh hoa thì đã nghiêng đổ theo nàng hết cả.
Nhưng hiện thời, cái nàng đang cược là tính mạng. Có câu trạng chết chúa cũng băng hà. Chính là đạo lý, mạng ai cũng chỉ có duy nhất một cái. Cho nên tốt nhất đừng có vội khinh thường kẻ ở thấp thế hơn mình. Bởi lẽ đến khi ngươi ép y phải liều lĩnh, ngươi cũng cùng y đồng quy vu tận.
Điều kiện để thỏa hiệp nàng đã sẵn có dự tính. Lần này có thể đưa ra hợp lý, thế cục lần này nàng nhất định thắng.
Để người ta có thể tuyệt đối tin tưởng, Cung Ngọc thân thủ nhanh nhẹn cầm lấy con dao dùng để xẻ thịt thỏ nướng trên bàn. Ánh dao chớp nhoáng lên trong giây lát, một đường cắt thật ngọt cứa xuống.
Giao Nhi trong lồng gỗ bấy giờ sợ tới độ sắc mặt tái đi đột ngột, hai chân run lên không còn đứng vững. Vội quỳ xuống mà gọi nàng thảm thiết:
"Tiểu thư!"
Cả một đám người hung hãn, vây giữ xung quanh Cung Ngọc, lúc này đều chỉ biết trừng mắt nhìn, ngây người kinh ngạc. Chỉ thấy máu từ lòng bàn tay nàng chảy xuống, một dòng đỏ thẫm, từng giọt từng giọt tí tách nhỏ xuống trên mặt bàn. Cung Ngọc không lấy gì làm đau đớn. Biểu hiện trên mặt cũng không hề một chút biến chuyển. Nàng mỉm cười, nhàn nhạt nói:
"Ta dùng máu, để thề với linh hồn của các ngươi. Nếu hôm nay bọn ta được thả ra, mà Cung Ngọc này không giữ lời hứa, sẽ chết bất đắc kỳ tử."
Giao Nhi bị một màn này làm cho chấn động. Hai mắt nhòe đi, lệ không kìm được mà rơi lã chã.
"Xin tiểu thư đừng vì em mà hi sinh tới vậy."
Phải! Rõ ràng là cành vàng lá ngọc.
Rõ ràng là có thể bỏ Giao Nhi đi, mặc kệ sống chết, vậy mà vì lẽ gì lại dám chui vào tận cái nơi hiểm nguy này mà cứu người ra.
Chỉ có điều trước sự xúc động của Giao Nhi hiện thời, Cung Ngọc lại không có bày tỏ gì là mặn mà, hơn nữa tận sâu trong thâm tâm hổ thẹn vô hạn.
Không phải nàng muốn cứu Giao Nhi tới vậy đâu. Đơn giản chỉ là chuộc tội mà thôi.
Toàn bộ đám người này đều bị khí chất trượng nghĩa của nữ nhân trước mặt làm cho nể phục. Nhất là tên đại thủ lĩnh, cũng đã ngầm hiểu rằng, cả cuộc đời hắn và đám đàn em sau này nếu dựa vào Cung Ngọc, nhất định có đứng vững như bàn thạch.
Đám thổ phỉ phút chốc hò reo ăn mừng, cái tên Cung Ngọc được hô vang, ca tụng khắp trong ngoài sơn cốc.
Nàng coi như ngày hôm nay chuộc được một tội lớn trong quá khứ. Tâm trạng cũng vui lên nhiều.
Lại nhắc về Trần Uy Viễn qua mấy canh giờ sau, độc tính dần tiêu tan. Lúc mà hắn lờ mờ tỉnh dậy thì mặt trời vẫn còn chưa mọc tỏ.
Hắn cảm nhận thấy khắp toàn thân rệu rã đau nhức, nhưng trong miệng dâng lên vị hoa quả chua ngọt lẫn lộn. Khiến cho hắn nhận thức được hôm qua Cung Ngọc giúp hắn ép chất độc, không những vậy còn cho hắn uống nước quả mọng, thể chất hắn giữ được ổn định, mới có thể nhanh chóng hồi tỉnh.
Lại thấy áo nàng đã khoác bên mình, mà người thì lại chẳng thấy đâu. Nhìn sang tứ phía tìm kiếm đến cả con ngựa cũng mất.
Rốt cuộc hắn cũng chưa kịp hiểu ra đây là thứ tình huống gì. Nhưng thực tâm vẫn dâng tràn cảm giác lo lắng. Giờ biết phải đi đâu mà tìm kiếm nàng.
Từ phía đằng xa, hắn thấy có đoàn người đang cưỡi ngựa, đốt đuốc mà đi tới. Hình như đích thực là lính của nhà Cung. Mỗi bước chân tới đâu cũng đều hô to tên tiểu thư bọn họ tới đó.
Trần Uy Viễn như chợt nhận ra điều gì hiểm nguy. Đáy lòng hắn lạnh đến đóng băng. Nếu như đích thực Cung Ngọc đã được bình an, thì đám người ta đã không đổ xô mà đi tìm nàng. Vậy khả năng rất cao, là Cung Ngọc đã lành ít dữ nhiều.
Từ trong đám cỏ lớn thấy có động tĩnh, Cung Gia binh tìm thấy được Trần Uy Viễn đang yếu ớt nằm ở trong đó.
Bọn họ vừa thoạt nhìn đã nhận ra là Trần công tử. Bởi lẽ xưa nay người này đặc biệt được tứ tiểu thư nhà họ Cung yêu thích. Đã có gặp mặt qua hắn vài lần, tuyệt đối không thể nhầm lẫn.
"Công tử...sao lại thành ra nông nỗi này?"
Nhìn bộ dạng Trần Uy Viễn đơn độc trong bụi cỏ, toàn thân run rẩy, thực là khiến cho người ta một phen thương sót.
Hắn tuy trong người không khoẻ, toàn thân vẫn còn tê cứng ít nhiều, vẫn nhất định gắng gượng đứng dậy, cũng may mà được người ta hỗ trợ tới đỡ hắn. Trần Uy Viễn lảo đảo đứng lên, cẩn trọng đáp lời:
"Hà tiên sinh!"
Hà Lỗ là quản sự trong Cung Gia. Thấy cảnh hiện tại thì trán đã bắt đầu lấm tấm đổ mồ hôi vì sợ. Rốt cuộc tiểu thư nhà bọn họ lạc đi đâu mất rồi? Xem ra lần này nếu nàng ấy có gì bất trắc, thì mạng già của ông ta cũng sớm bỏ là vừa.
Thật không ngờ phía sau người của Cung Gia, lúc này thêm cả Trần Như Huệ cũng tức tốc trong đêm, cùng gia binh của Phủ Thiếu Sử tới tìm tung tích Trần Uy Viễn.
Bộ dáng Trần Như Huệ hớt hải mở cửa từ trên xe ngựa lao tới, đôi mắt nàng ngấn lệ, nhìn vào Trần Uy Viễn, biểu hiện thập phần áy láy:
"Huynh trưởng! Thứ cho muội đã báo tin cho người đến đón huynh chậm trễ! Muội thực sự là vì chủ quan không nghĩ sẽ có chuyện gì xảy ra..."
Tình hình hiện thời của Trần Uy Viễn đã không còn đáng lo. Hắn đặt tay lên vai Như Huệ, trấn an nàng:
"Đừng lo! Ca đã không sao rồi! Giờ quan trọng nhất là tìm ra Cung Ngọc đã."
Trần Như Huệ nội tâm hoang mang. Căn bản là nàng ta cùng lắm chỉ muốn chơi cho họ Cung một vố. Nếu như chuyện Cung Ngọc ở lại trong rừng sâu cùng Trần Uy Viễn bị lan truyền, cùng lắm là khiến cho Cung Ngọc chịu chút khổ, mang thêm tý tiếng xấu cho người ta đồn đại là cùng.
Chỉ có điều đêm muộn xuống mà cả hai người bọn họ vẫn chưa từ Bán Hạ quay trở ra, thực sự khiến cho Trần Như Huệ phải âu lo. Lại sợ hơn nữa thực lực của Cung Gia lớn như vậy, sớm muộn cũng tra ra được việc Trần Như Huệ sớm biết tin mà không báo. Tới lúc đó, giữa hai nhà kết thù oán, lưỡi đao chắc chắn đặt lên đầu cả nhà Trần Thiếu Sử.
Cho nên Trần Như Huệ mặc kệ là trời chưa sáng, đã hớt hải đi báo tin cho phía hai nhà cùng nhau đi tìm. Tới nơi thì trông ra thảm trạng trước mắt, thực khiến cho nàng ta ân hận.
Hơn nữa, nếu như Cung Ngọc có mệnh hệ, Như Huệ có lẽ sẽ phải dành cả quãng đời còn lại để ăn năn.
Trần Uy Viễn khi trò chuyện với Cung Ngọc, nhớ rằng nàng ta sở dĩ muốn ở lại tìm ra Giao Nhi cho bằng được, cũng là do sợ đám thổ phỉ trên núi. Ban nãy hắn vì bị độc rắn làm tê liệt toàn thân, hôn mê đến độ không hay không biết chuyện gì. Tuy nhiên qua sự suy đoán, hắn bàn bạc cùng với Cung Gia binh, thì càng thêm phần khẳng định Cung Ngọc lúc này rơi vào nguy hiểm.
Chợt tiếng vó ngựa dồn đến phía bọn họ mỗi lúc một nhiều hơn. Đuốc cháy cũng đã sáng rực cả một khu vực rộng lớn. Thì ra đợt tìm kiếm này còn có thêm góp mặt của Vệ Úy Giám Thành Thiên Trị - trưởng tử nhà họ Cung - Cung Ninh Giác.
Nam nhân cưỡi trên tuấn mã, toàn thân toát lên vẻ dũng mãnh, khí chất phi phàm khó tả. Đôi mắt ngập tràn bá khí khủng bố. Ném về phía Trần Uy Viễn vẻ khinh chê vô hạn.
"Tên họ Trần kia! Em ta đâu? Ngươi vẫn còn đang khoác áo của nó trên người, chớ có mà bảo là ngươi không biết!"
Nhà họ Trần tuy không thể so sánh với Cung Gia, nhưng ít nhiều gì cha hắn cũng làm tới Chính Nhị Phẩm - Thiếu Sử. Vậy mà trong mắt Cung Ninh Giác lại chẳng có chút phân lượng nào. Vẻ ngạo nghễ đáng ghét ấy đích thị chỉ có anh em nhà họ Cung. Cả một đám ai cũng khó ưa.
Trần Như Huệ trông thấy cách ứng xử không chút khách khí nào của đại công tử Cung Gia, cũng khó lòng mà kìm câu chửi, đúng là quá sức khinh người mà!
Trần Uy Viễn cũng không bị thái độ khó ưa kia làm cho tâm tình hắn xao động. Hiện thời tính mạng Cung Ngọc mới đặt lên hàng đầu ưu tiên. Cho nên không cần ai nói gì nhiều, Trần Uy Viễn nhiệt tình chỉ điểm những gì mà hắn biết cho Cung Ninh Giác. Chỉ cần có thể tìm được người bình an vô sự, mới là điều quan trọng.
Cung Ninh Giác vốn dĩ là quan võ tướng. Lúc này nhìn Trần Uy Viễn một thân tàn tạ. Cũng không ngần ngại gì mà thể hiện coi thường với đối phương. Từ trên ngựa cười khinh một tiếng:
"Thứ nam nhân phế vật! Đến cả một nữ nhân mà cũng bảo vệ không xong!"
Trần Uy Viễn trong bụng không chấp nhặt gì người ta mấy câu nói. Hắn xưa giờ biết tiến biết lui. Hiểu rằng với kẻ coi bạo lực là tối thượng như Cung Ninh Giác, thì bớt lời lại càng tránh thêm phiền.
Tuy nhiên hắn cũng không thể kìm lòng mà cảm thán. Cung Ngọc là một nữ nhân ít ai dám can đảm mà cùng nàng ấy sánh đôi. Căn bản không những chỉ vì tính cách nàng ta tệ hại, mà cho dù có là hiền lương thục đức đi chăng nữa, thì sớm muộn cũng từ bỏ nàng vì sợ Cung Ninh Giác. Cả dòng họ hung hãn dọa chết người ta. Ai mà dám cả gan yêu được nàng cơ chứ.
Trần Như Huệ bấy giờ cảm thấy hết chịu nổi, ấm ức nhìn về phía Cung Ninh Giác mà cự cãi:
"Tại sao cái gì các ngươi cũng đổ lên đầu huynh trưởng ta? Có trách thì tự trách họ Cung các ngươi xui xẻo ấy!"
Rốt cuộc nàng cãi xong lại lời này, nhận lại được ánh mắt thăm thẳm, sắc tựa dao găm của Cung Ninh Giác đưa về phía hai anh em nhà bọn họ. Phút chốc khiến cho Trần Như Huệ câm nín họng. Sợ đến nỗi còn không dám thở.
Bởi lẽ cơ sự ra nông nỗi này, trách nhiệm phần lớn quy về cho Trần Như Huệ. Bởi lẽ vì nàng ta chủ quan chậm trễ, nên cơ sự hiểm nguy ập đến, mọi sự xa khỏi tầm kiểm soát đến giờ này.
Cho nên mặc kệ là ai đúng ai sai, thì kẻ thiếu tư cách nhất để lên tiếng, cũng chính là Trần Như Huệ. Cho nên tốt nhất nàng ta đừng nên thêm lắm lời, để Cung Ninh Giác nổi giận thật sự, e là tính mạng nàng ta khó bảo toàn.
Cung Ninh Giác kéo cương ngựa, quay đi hướng khác, nhưng vẫn khẽ hừ lên một tiếng. Y không muốn phải đe dọa đến ai. Xưa giờ bản thân Cung Ninh Giác thuộc trường phái hành động. Chỉ e đến lúc y thực sự trừng phạt, Trần Gia khó mà đỡ nổi trước sóng gió. Tiên đế băng hà chưa lâu. Thiên hạ của họ Trịnh nay do ấu đế mới lên bảy cai quản. Thái Hậu buông rèm nhiếp chính, nhưng thực quyền lại nằm ở chỗ Thái Sư. Trần Thiếu Sử là thuộc thế lực năm xưa tận trung vì tiên đế, nay lại dần dần thất thế giống như thế gia sa cơ lỡ vận. Giờ đây nếu không chịu quy phục Cung Yên Vũ, e là khó bảo toàn được vinh quang cho gia tộc. Vậy nên thời thế hiện tại, Trần Uy Viễn không dám đắc tội Cung Gia.
Nếu như hôm nay Cung Ngọc có điều gì bất trắc, vậy Cung Ninh Giác tự hứa với chính mình, y đủ bản lĩnh để bắt Trần Như Huệ hồ đồ kia cạo đầu vào trong chùa tu suốt đời để bù đắp.
Ngoài ra, mấy tên gia binh vô dụng tắc trách với chủ nhân, toàn bộ sau hôm nay đuổi sạch. Trong mắt Cung Ninh Giác, cả thiên hạ có thể sai, nhưng toàn bộ người Cung Gia, bao gồm cả em gái vàng ngọc của y, sẽ không sai. Cấm ai được nói nàng sai. Cho nên toàn bộ tội lỗi có thể trút sạch sang đầu kẻ khác.
Bọn họ phát hiện dưới mặt đất bỗng ánh lên một tia minh châu. Cung Ninh Giác chú ý, dò tìm ở dưới đất. Phát hiện một hạt ngọc trên chuỗi vòng thường ngày Cung Ngọc vẫn mang bên mình.
Quả nhiên nàng thông minh, sớm vứt bỏ lại manh mối cho bọn họ. Chỉ cần lần tìm theo, nhất định tới được nơi Cung Ngọc đang bị bắt giữ.
Đoàn kỵ binh của Cung Ninh Giác sớm đã nhanh chóng đuổi theo. Ngược lại Trần Như Huệ sau khi đã tìm thấy Trần Uy Viễn, thì chỉ một lòng sốt sắng đưa người về phủ để điều dưỡng. Tuy nhiên Trần Uy Viễn cũng hiểu, rằng em gái hắn trẻ người non dạ, suy nghĩ chưa thấu triệt. Hắn căn dặn Như Huệ trở về phủ trước. Bản thân mình thì gắng gượng trèo lên ngựa.
Trần Như Huệ đau sót, nhìn bộ dạng Trần Uy Viễn đang yếu ớt tới độ tới thở còn khó khăn, giờ lại một mực đòi đi theo tìm kiếm Cung Ngọc. Sao mà xứng đáng đây! Nàng sợ hắn chịu không thấu, liền can ngăn hắn:
"Huynh trưởng! Xin người về cùng ta được không?"
Trần Uy Viễn cương quyết lắc đầu, đáp:
"Tiểu Huệ! Nghe lời ca! Mau quay về! Ta đã có người hộ tống rồi."
Trần Như Huệ day dứt cắn chặt môi, sau cùng cũng vô cùng thiếu chính kiến, buông bỏ lại Trần Uy Viễn, rồi cùng một số gia binh quay trở về.
Nàng dặn dò thêm tùy tùng ở lại, đi theo bảo vệ, chăm sóc cho huynh trưởng. Rồi quyến luyến rời đi. Bởi lẽ nàng ta cũng chỉ là nữ nhi yếu đuối, không tài nào mà theo kịp đoàn ngựa tinh nhuệ của Cung Gia. Nếu cứ đòi bám lấy bọn họ, e là chỉ tổ vướng chân.
Hơn nữa, Cung Ninh Giác này ai ai cũng rõ tính tình y thích ghi thù, hay kiếm cớ vô lý. Vậy Trần Uy Viễn dẫu vẫn còn mệt mỏi trong người, cũng phải cố gắng đi theo người Cung Gia mà bày tỏ thành ý trong việc tìm kiếm Cung Tứ tiểu thư. Như vậy thì may ra mới giúp cho Trần Như Huệ vớt lại được một mạng.
Cung Ninh Giác này là nam nhân máu lạnh. Bởi lẽ y chưa từng tha thứ cho bất cứ ai dám động đến Cung Gia. Thủ đoạn y cực kỳ tàn độc. Miễn là kẻ đó đáng giết, thì đừng nói gì già trẻ gái trai, mà cho dù có là mỹ nữ khuynh quốc tuyệt sắc, y cũng có thể thẳng tay hạ đao xuống, chém không kiêng nể. Nhiều kẻ khiếp sợ uy danh Cung Ninh Giác, gọi y là tiểu diêm vương.
Trần Uy Viễn thà rằng đổi lại tính mạng của hắn, cũng không muốn Như Huệ bị rơi vào tầm mắt của Cung Ninh Giác. Cho nên mau dặn nàng về.