Mặt trời dần đổ xuống sau núi, ánh sáng ban ngày cũng bắt đầu yếu ớt lại. Bọn họ vừa tìm kiếm vừa gọi tên Giao Nhi, nhưng Cung Ngọc bắt đầu dâng lên trong lòng nàng một dự cảm chẳng lành.
Bởi kiếp trước nàng quả thực không rõ thời điểm nào thì Giao Nhi bị bắt, càng không biết nơi nào là xào huyệt của đám cướp. Ban đầu nàng dự tính dựa vào Trần Uy Viễn, đưa nàng trở về tới nội đô, sẽ lập tức lệnh Cung Gia binh tới giúp nàng hành sự.
Chỉ có điều binh lính triều đình bấy lâu nay không truy quét nổi căn cứ điểm của toán cướp, e rằng lũ này khôn ngoan, ẩn tích trong núi sâu kỹ lưỡng. Đợi mấy ngày sau, cho dù Cung Ngọc có tìm thấy Giao Nhi, thì vẫn sẽ là một màn thảm kịch như năm cũ. Điều này chắc chắn!
Cho nên nàng có kế hoạch của bản thân mình, bởi nếu cứ kéo dài, có thể nha hoàn của nàng sớm sẽ bị đám vô nhân tính kia làm chuyện đồi bại.
Nàng càng đi lại càng gấp, quên đi cả cơn đói cồn cào trong bụng. Gọi Giao Nhi đến rát cả cổ. Cầu mong rằng ở thời điểm hiện tại, lạc mất nhau chưa lâu, xác suất đã bị bắt vẫn còn chưa cao lắm. Cần mau chóng mà tranh thủ tìm người mới được.
Trần Uy Viễn đi cùng Cung Ngọc cũng thắc mắc. Giao Nhi này liệu có phải là thần thánh phương nào không mà khiến Cung Ngọc vất vả quên mình tới vậy. Một nha hoàn nhỏ nhoi lại khiến cho chủ nhân kiêu căng ngạo mạn để mắt đến nhiều đến thế thật à?
Đối với những người khác, sống có tình có nghĩa, thì còn có thể coi như là hợp lý.
Nhưng đối với nữ nhân như Cung Ngọc, đây coi như là bất bình thường.
Quả thực Trần Uy Viễn suy nghĩ không có gì sai. Xưa giờ Cung Ngọc có bao giờ mà thèm để tâm tới một hạ nhân cơ chứ. Bộ dạng nàng ta vừa bạt tai môt nô bộc của Cung Gia ở giữa phố, cùng câu nói nổi danh thiên hạ: "Đừng nói là vả mặt ngươi, cho dù có gọi cha mẹ ngươi ra đây ta cũng có thể vả được cả bọn họ!"
Sự ngạo mạn khinh thường người khác của Cung tiểu thư thực sự là truyền kỳ, tiếng lành đồn xa đã lâu. Vậy nên mới khiến cho người ta bị thái độ hiện tại của nàng làm cho nghi hoặc không ít.
Sợ mặt trời sắp tắt, Cung Ngọc ngỏ ý đi kiếm củi để tạo lửa đốt khi trời tối. Bọn họ chia nhau đi nhặt cành củi khô.
Chợt trong bụi cỏ gần đó cất lên tiếng loạt soạt, Trần Uy Viễn không đề phòng, bất cẩn bị một con rắn độc cắn phải. Hắn kịp rút kiếm chém nó đứt mất đầu. Nhưng chất độc trong lanh rắn đã dần xuyên qua lớp da bên ngoài, từ từ hòa vào trong máu.
Cung Ngọc thấy phía đối phương có động tĩnh, nàng vội vã tiến lại gần, phát hiện ra xác con rắn còn nằm ở đó. Nàng lo lắng cho Trần Uy Viễn.
"Ngươi bị cắn rồi sao?"
Hắn sắc mặt có chút tái đi, gật đầu tỏ ý không phủ nhận.
Cung Ngọc có chút không đành lòng.
Quan sát qua màu sắc trên thân con rắn này, không phải là loài kịch độc. Cung Ngọc năm đó từng thả rắn dọa người ta nên nàng có chút am hiểu. Tuy nhiên nọc của nó vẫn có khả năng khiến cho kẻ trúng phải mê man phát sốt. Dẫu không lấy đi tính mạng, nhưng lại làm hệ miễn dịch của nạn nhân suy giảm.
Nàng thực sự không muốn lúc này Trần Uy Viễn lại còn gặp phải nguy hiểm. Sức nàng có hạn. Nếu như đêm nay không có nam nhân như hắn ở cạnh, chỉ sợ nơi cảnh rừng thiêng nước độc, hiểm nguy rình rập thế này, thì tính mạng nàng cũng gặp rủi ro. Cung Ngọc trong tâm không mảy may sống chết. Tuy nhiên, nàng lại rất tiếc nuối mạng sống thứ hai này. Nếu như nàng được trọng sinh mà lại ra đi vô dụng, thì uổng trời đã xót thương nàng.
Trần Uy Viễn chỉ vừa kịp cảm thấy choáng váng đầu óc, hắn mới ngồi trên đất, đã thấy Cung Ngọc nhanh chóng giúp hắn cởi giày, vén ống quần hắn lên tìm vết rắn cắn. Nàng thầm mắng trong lòng, đúng là xui tận mạng. Con rắn này quả thực lợi hại, nanh độc xuyên qua lớp vải lụa mà cắn tới. Vị trí vết thương lại còn vừa vào tĩnh mạch.
Phải chi nó chỉ cần vươn cổ thấp xuống một chút, cắn vào đôi ủng, thì đỡ rắc rối biết bao rồi.
Kẻ đọc sách nho giáo đến lậm cả người như Trần Uy Viễn, khi bị con gái người ta sờ vào người hắn thì trong lòng rối bời, lại có chút giận, cho nên vội mắng:
"Cung Ngọc! Nam nữ thụ thụ bất thân! Ngươi đừng có mà hồ đồ..."
Nàng đâu để tâm tới mấy câu này, cho nên trực tiếp coi như điếc, chỉ tận tình mà xem vết thương này.
Nọc rắn này theo tĩnh mạch ở chân, rất nhanh chóng truyền đi. Trần Uy Viễn vẫn chưa bị nọc rắn mê hoặc, cảm thấy mình vẫn còn sức phản kháng, có thể cố sức mà đẩy đối phương ra xa một chút. Nhưng ánh mắt kiên quyết của Cung Ngọc quả thực khiến cho hắn cảm thấy cho dù hắn có đẩy nàng ra một lần, nàng vẫn sẽ kiên quyết mà tiến tới.
Nàng lạnh lùng mắng hắn:
"Đừng loạn! Ta thực sự chỉ vì muốn tốt cho ngươi!"
Lời nói chân thành này khiến Trần Uy Viễn bỏ qua phòng vệ, không còn có ý phản kháng.
Nàng lại tiếp tục xé trên người một mảnh áo, lập tức buộc chặt vào dưới chân Trần Uy Viễn, không cho máu độc tiếp tục truyền tới. Lại nhanh chóng dùng tay nắn chất độc chảy bớt ra ngoài.
Tuyệt đối không thể dùng miệng hút. Nếu như nàng cũng cùng trúng độc, cả hai coi như nguy to. Cứ kiên trì nặn bớt máu ra ngoài, có khả năng giữ được Trần Uy Viễn tỉnh táo lâu hơn một chút.
Nàng để hắn ngồi nghỉ dựa lưng vào một gốc cây lớn, sau đó đem đống củi ra chuẩn bị. Ánh tà dương đã bắt đầu đổ xuống.
Cũng may củi khô dễ bén. Nàng lúi húi một hồi, cuối cùng cũng có thể tạo thành một đám lửa nhỏ.
Trần Uy Viễn nhờ vào Cung Ngọc sơ cứu đúng cách, chất độc ngấm không quá nhanh, hiện thời hắn vẫn còn tạm giữ được tỉnh táo. Mọi hành động xuất phát từ nàng nãy giờ đều đã được hắn để trọn vào mắt. Trong lòng không khỏi bất ngờ.
Cũng không nghĩ được một tiểu thư như nàng ta lại biết dùng mẹo để nhóm lửa, coi như cũng có chút khía cạnh thông minh. Chỉ trách nhân phẩm quá tệ...
Cung Ngọc từ đầu đến cuối, rõ ràng cảm nhận được ánh mắt dò xét lẫn đánh giá mà đối phương đặt lên trên người nàng, nhưng ngược lại không chút bận tâm. Nàng tới chỗ giỏ quả mọng đã được hái cẩn thận vào ban sáng. Lúc nàng ngã tuy rằng quả bị dập đi ít nhiều, nhưng trong tình cảnh này thì có còn hơn không.
Nàng biết cơ thể hắn đang nhiễm độc, đã bắt đầu trở nên yếu ớt. Quả nhiên nàng đoán không sai, Trần Uy Viễn không gắng gượng được lâu, đã bắt đầu thiếp đi, hai mắt nhắm nghiền. Sau cùng thì cho dù có bị người bên cạnh lay gọi, hắn cũng đã hoàn toàn mất đi tỉnh táo, không thể gắng gượng nổi.
Cung Ngọc cũng không đành lòng, liền lấy quả mọng ép lấy nước, cố gắng nhỏ vào miệng hắn. Từng quả từng quả một. Hy vọng có thể giúp cơ thể hắn có chút đồ ăn này, sẽ bớt đi phần nào suy nhược.
Lúc sau Cung Ngọc mới thấy quái lạ, giờ này sao vẫn còn chưa có ai tìm kiếm bọn họ. Không lẽ Trần Như Huệ không hề báo tin cho cha nàng biết?
Dựa vào mối quan hệ thù địch giữa nàng và em gái Trần Uy Viễn năm xưa, thì hoàn toàn có thể. Năm đó giữa hai nữ nhân Cung Ngọc và Trần Như Huệ chẳng ưa gì đối phương. Nguyên nhân cơ sự đều là vì sự yêu thích mà Cung Ngọc dành cho Trần Uy Viễn mà ra. Nàng chưa gả chân vào nhà người ta, chưa bước vào đến cửa, thậm chí khi ấy hãn chưa cùng đối phương có danh phận gì mờ ám, mà đã bị Trần Như Huệ kia ra oai, tự cho rằng mình chính là bà cô bên chồng của Cung Ngọc. Muốn nàng nếu như thích anh trai cô ta thì phải chịu cúi đầu.
Nhưng sau cùng Trần Như Huệ cũng chỉ có thể coi là cô nương trẻ tuổi hiếu thắng, có chút mưu kế chơi khăm người ta là cùng. Còn so với Cung Ngọc lại là thủ đoạn tàn bạo, toan tính trả đũa kẻ thù không chết không thôi. Ban đầu Cung Ngọc còn có thể vì người nàng yêu mà nuốt xuống cơn giận. Mãi về sau này Cung Ngọc nhịn không nổi cái tính thích chê bai lấn lướt người khác của Trần Như Huệ, khi ấy mới tính kế hại người. Khiến cho Trần Như Huệ dở sống dở chết, thành ra điên điên dại dại.
Hiện thời bọn họ chưa phải là không thể cùng đội trời chung, nhưng thái độ ghét bỏ Trần Như Huệ dành cho Cung Ngọc đã sớm có. Vậy nên chỉ có thể đoán được rất có thể Trần Như Huệ vì muốn Cung Ngọc phải chịu chút khổ cực, nên không chịu sớm tới Cung Gia báo tin gọi người. Thực chất là âm thầm mặc kệ Cung Ngọc ở núi rừng này.
Chỉ có điều bị hại ra thê thảm hơn lại là anh trai của nàng ta. Báo ứng đáng đời!
Cung Ngọc đã cố gắng ép chất độc ra ngoài hết sức có thể. Trần Uy Viễn mong rằng sẽ không bị sốt đến mức mê sảng. Nhưng việc bất tỉnh thì chắc chắn. Điều này là độc tính tự nhiên phát tác của độc rắn, nàng có thể giúp hắn đến mức này, đã có thể nói là rất cố gắng rồi.
Nàng nhìn hắn nằm đơ ra như xác chết trước mặt, trong tâm dâng tràn trào phúng. Đúng là có chút lực cười.
Đường đường là một đại nam nhân, nói rằng ở lại vì lo cho an nguy của con gái nhà người ta, vậy mà giờ này lại để đích thân nàng phải lo cho hắn. Cung Ngọc trông Trần Uy Viễn bất tỉnh nhân sự nằm ở bên đống lửa, cảm thấy tình huống năm xưa nay bị thay đổi đến khác xa, rõ ràng là đi kèm thêm nhiều nguy hiểm. Xem ra năm đó nàng cùng hắn quay trở về nhà có thể là chuyện sáng suốt không biết chừng.
Chỉ có điều, nếu như nàng lần nữa bỏ lại Giao Nhi, vậy bi kịch ấy không thể thay đổi. Cung Ngọc hiểu hơn ai hết vạn sự muốn sửa chữa chính là khó khăn như vậy. Nàng không thể thoái thác, không thể bước lùi được.
Quả nhiên dự cảm chẳng lành của nàng nhanh chóng đến thật. Giữa màn trời tối đen này chợt đèn đuốc từ đằng xa sáng rực mà soi tới. Ban đầu Cung Ngọc cho rằng đó là người của Cung Gia đi tìm kiếm nàng.
Nhưng chưa kịp vội mừng, Cung Ngọc cứ cảm thấy đám người cầm đuốc này có cái gì ấy quái quái. Bình thường nếu là người Phủ Thái Sư, bọn họ nhất định phải gọi tên nàng là Cung nhị tiểu thư mới phải.
Thấy đám người yên lặng tiến lại, dường như là đang theo ánh lửa của nàng mà thu hút tới. Cung Ngọc hoảng hốt vội nhanh chóng dập tắt đám củi khô. Trong lúc này cứ bình tĩnh mà quan sát xem đối phương là địch hay ta đã rồi hãng tính.
Quả nhiên, Cung Ngọc dự đoán chính xác. Nàng thấp thoáng nghe được ở bên đó có tiếng gọi:
"Đại ca!"
Thế này chính xác là cách xưng hô của đám người giang hồ.
Cung Ngọc có thể trốn, nhưng còn Trần Uy Viễn thế này, nếu cả hai cùng bị bắt, sẽ thiệt thòi cho hắn.
Nhìn thân xác hắn tê liệt vì độc rắn, không còn chút sức phản kháng, nàng chẳng lẽ lại đành lòng để hắn chết? Cho nên mới vội vã dùng hết sức mà kéo hắn lên.
Một nữ nhân như nàng phải gắng sức, đôi chân chống đỡ khó nhọc, cả cơ thể nàng như muốn vẹo cả sang một bên. Tuy nhiên từ bỏ lúc này, cũng như từ bỏ tính mạng của hắn. Vậy cho nên Cung Ngọc nhất định phải gắng sức.
Rốt cuộc nàng cũng vất vả kéo được hắn vào nằm trong một bụi cỏ um tùm ở gần đó. Trong đêm tối tuyệt đối sẽ không có ai phát hiện ra. Nàng lo sợ đêm xuống hắn nằm đây phát sốt, liền nhanh chóng cởi áo choàng mà đắp lên cho hắn. Sau rồi mới mau chóng rời đi.
Để hắn tại đó cũng sẽ có nguy cơ gặp phải chút rủi ro. Nhưng trước mắt thoát được thổ phỉ đã là may mắn. Bằng không hiện thời thân nàng còn khó giữ, cố gắng kéo hắn theo, nhất định chỉ liên luy. Hơn nữa với bản lĩnh thông tường của Trần Uy Viễn, sau khi nọc rắn tan hết, hắn nhất định có thể trở về được tới kinh thành.
Trần Uy Viễn rất tài giỏi. Hắn có trí nhớ tốt về việc đường xá, thêm cả việc nắm rõ cách nhận biết các hướng mọc của tinh tượng. So với Cung Ngọc, hắn có tỷ lệ sinh tồn cao hơn rất nhiều. Có điều hắn...đen đủi thôi.
Dù sao kiếp trước nàng đã từng chết. Tuy sống lại chưa lâu. Nhưng nếu chết thêm lần nữa mà có thể cứu được một mạng người, thế cũng đã là tốt hơn lúc trước rồi.
Cung Ngọc dứt khoát trèo con ngựa của Trần Uy Viễn, vỗ vào mông ngựa thật mạnh. Khiến nó hí lên một tiếng mà phi đi nước đại. Lần này động tĩnh quá lớn, đám thổ phỉ nghe được đã nháo nhác cầm đuốc mà đến. Tiếng vó ngựa từ xa đã dần dần loạn động, mặt đất dường như rung chuyển.
Một con ngựa trở theo nàng và Trần Uy Viễn, nhất định cũng sẽ bị đám thổ phỉ đuổi kịp mà bắt lại được. Cho nên đành phải liều mạng nàng mà đổi lấy hắn, còn hơn cả hai cùng chịu chết.
Cung Ngọc vừa bỏ chạy về hướng khác, vừa cố tạo lên tiếng động thật lớn, lại cưỡi ngựa không quá nhanh, miệng nàng không ngừng kêu cứu, dụ cho đám người kia đuổi theo.
Đúng là cầu chết thì được chết. Một lúc sau nàng đã bị đám cướp kia cưỡi ngựa đuổi kịp. Chúng chặn đường, bắt nàng phải xuống ngựa. Nàng đồng ý quy thuận mà làm theo.
Tên thủ lĩnh trông thấy trên đầu nàng toàn là trang sức hoàng kim quý giá, ban đêm tỏ ra ánh kim chói mắt, biết được rằng đã có được một thu hoạch lớn, thì sung sướng mà cười đến ngoác cả miệng.
"Nha đầu! Hôm nay về nhà với ông đây!".
Cung Ngọc ghê tởm bị mấy tên này chạm vào người. Tuy nhiên nàng hoàn toàn không có sức kháng cự. Phút chốc bị một tên kéo phốc lên ngựa, cùng hắn đi.
Tay chân đám thổ phỉ thô lậu, lại mạnh bạo. Quả thực khiến cho xương cốt nàng chịu đau ít nhiều.
Nhưng vì Giao Nhi, chút oan ức này đành phải cố mà chịu.
Căn bản vì nếu như nàng để bản thân bị bắt, về xào huyệt bọn này, tìm được Giao Nhi đỡ tốn công tốn sức.
Quả nhiên như nàng dự đoán, xào huyệt của bọn thổ phỉ này cực kỳ khó tìm. Phải đi qua khe núi đá, lại vòng qua mấy khu cỏ lau um tùm. Bằng không triều đình sớm đã có thể truy quét được bọn chúng rồi.
Suốt quãng đường phải ngồi trên lưng ngựa mà bị áp giải về trại cướp, Cung Ngọc trong lòng không hiểu sao lại không hề nảy sinh nổi một chút nào lo lắng. Vấn đề này ở kiếp trước Cung Ngọc cũng đã tự nhiều lần hỏi cha mẹ, cũng tự hỏi chính mình. Bởi lẽ người bình thường thì nhất định phải có chút cảm giác biết sợ chết mới phải. Nhưng mà Cung Ngọc xưa nay đều là một vẻ giống như vậy. Đứng trước chuyện tồn vong của bản thân, trái tim nàng dửng dưng đến kỳ lạ. Đây không phải là chuyện nàng cố gắng chứng tỏ, nhưng nhiều lần trải qua thử thách lẫn trải nghiệm, việc Cung Ngọc không biết sợ chết hoàn toàn là sự thật.
Năm đó Cung Yên Vũ nhận ra được điều này, cảm thấy đáng tiếc cho thân phận nữ nhân của nàng. Nếu như Cung Ngọc đổi lại là nam nhân, nhất định có thể làm lên bá nghiệp thiên thu.
Tuy nhiên, lại chẳng ai từng nghĩ tới một giả thuyết, rằng Cung Ngọc rất có thể là bị mắc phải một chứng bệnh nào đó chẳng hạn...
Đám thổ phỉ lần đầu tiên trong đời cảm thấy bọn chúng thực sự đã bắt được quý nhân. Bởi lẽ nàng ấy trên thân mặc gấm lụa thượng hạng, trang sức đắt tiền, toàn thân tỏa ra thứ xạ hương giống như là mùi dầu hoa mẫu đơn. Thứ cực phẩm chỉ có thể là đệ nhất phu nhân nhà quyền quý hoặc hoàng cung mới đủ tiền chi trả.
Trong đám cướp toàn thân bẩn thỉu, quần áo bốc mùi mồ hôi nhàn nhạt. Mặt mũi tên nào tên ấy đều đen đúa, tối tăm. Thì sự xuất hiện của Cung Ngọc ở giữa bọn chúng nhìn tương phản chẳng khác nào nàng là tiên nữ hạ thế. Tên thủ lĩnh rõ ràng cũng đã nảy tâm tham lam muốn sở hữu nàng, nhưng nếu như bọn hắn đừng có vội vàng động tới Cung Ngọc, mà khéo léo nghĩ kế, có khi sẽ còn tống tiền được một món hậu hĩnh.
Xào huyệt của đám thổ phỉ rốt cuộc là một hang động sâu trong núi. Lúc tiến vào bên trong, nàng tinh ý nhận ra một cũi gỗ chắc chắn, bên trong hãn còn nhốt một vị cô nương trẻ tuổi, thêm một đám gà rừng, cả người lẫn gà đều không phân biệt, ngồi im trong đó như chờ chết.
Cung Ngọc có chút mừng thầm. Kẻ trong chuồng gà đích thực là Giao Nhi. Không sai!
Thật không ngờ Giao Nhi này có thiên phú là rất giỏi đi lạc vào đường chết. Chỉ mới có xa cách Cung Ngọc chưa lâu mà sao tới được chỗ này sớm như vậy. Đen đủi hết phần của thiên hạ à?
Nhưng xem như Cung Ngọc bị bắt chuyến này không uổng công. Nhìn thấy Giao Nhi trang phục tuy bẩn thỉu nhưng vẫn còn chỉnh tề ngay ngắn, thì đoán được nàng ấy vẫn đang còn bảo toàn nguyên vẹn được bản thân. Rất tốt!
Mà Giao Nhi dường như đã nhận ra chủ nhân của mình, nàng lập tức giật mình đứng lên, đánh động cả đàn gà trong chuồng bay toán loạn. Kia chẳng phải là tiểu thư nhà nàng sao?
Chỉ là Giao Nhi chưa kịp cất tiếng gọi, đã bị mấy tên cướp rút đao ra dọa.
"Còn ồn ào nữa ta cắt tiết cả gà lẫn ngươi biết chưa?"
Giao Nhi vì quá kinh hãi, tiếng trong miệng cũng câm bặt lại, không còn phản kháng. Mà Cung Ngọc vẫn giữ cái vẻ mặt không vui không buồn đó, cũng không mở lời nói thêm tiếng nào.
Bọn cướp cảm thấy nữ nhân này chân yếu tay mềm, không thể trốn được trước mặt chúng. Cho nên cũng rất chủ quan mà để nàng ngồi trong một góc hang, không cần phải trói tay trói chân nàng lại làm gì.
Bấy giờ ở trong hang động đã tề tựu đông đủ những tên cầm đầu, máu mặt trong toán cướp. Bọn chúng vừa ngồi ăn thú rừng nướng, vừa thèm thuồng nhìn vào mỹ nhân đang bị dồn vào trong một góc.
Tên đại thủ lĩnh lúc này ở dưới ánh lửa lớn, mới phát hiện ra cô nương mà bọn chúng đem về lại có một nhan sắc khuynh diễm. Hơn nữa khí chất nàng ấy cao ngạo quyền quý. Ánh mắt sắc lẹm nàng ném về phía đám cướp chẳng khác nào thần trời nhìn vào cỏ rác. Rất khinh thường, cũng rất không có phân lượng.
Cũng là lần đầu tiên trong đời kể từ ngày đi làm cướp tới nay, hắn có sợ quan binh, chứ chưa từng bị một nữ nhân dùng ánh mắt lấn át tinh thần tới vậy. Họa chăng có một người đủ bản lĩnh làm điều ấy trong thiên hạ e là chỉ có mẹ hắn thôi.
Nhưng mà hắn nhận ra Cung Ngọc chỉ là nữ nhân yếu ớt, liền lấy lại tinh thần. Con đàn bà thối tha này vẫn còn cho rằng bản thân là cao quý. Vậy thì đêm nay ông đây sẽ đè ngươi. Xem có còn dám ngông cuồng hay là không.
Hắn thầm chửi nàng không biết điều, lại định bụng lao tới làm trò đồi bại. Tuy vậy Cung Ngọc thấy hắn đang dần tiến đến, không vội vã vung tay chống cự, ngược lại chỉ bình tĩnh tháo hết từ trên thân nàng xuống một vốc châu báu.
Ngoài trừ trâm tóc, ngân sức, vòng tay, ngọc bội...tất cả đều là cực phẩm.
Tiếp theo, còn có túi bạc nén, thêm ngân phiếu...nguyên một gia tài mà những kẻ nghèo hèn bần tiện có dám mơ cả đời cũng không tích lũy nổi.
Cung Ngọc phẩy vạt áo, điềm tĩnh ngồi xuống. Thanh âm nàng cất lên nhàn nhạt:
"Xem qua chỗ đồ quý này trước. Ta còn có nhiều hơn gấp bội để cho ngươi!"
Trước tiền tài hấp dẫn đến độ này, chút dục vọng mới chớm nhô lên thực cũng muốn trùng xuống. Tên thủ lĩnh không còn muốn vội vã làm sao để cho nữ nhân kia phải quy phục hắn, ngược lại trước thái độ "bà đây lắm tiền" của nàng, còn đang rất mong được quý nhân chỉ giáo thêm.
Hai mắt hắn bị đám vàng ngọc làm cho sáng lòa. Cung Ngọc nhân đây ngồi vào bàn rượu thô sơ của đám thổ phỉ, tự bẻ lấy một chân thỏ mà cho vào miệng ăn sảng khoái.
Cái bộ dạng bà đây mới chính là kẻ cầm đầu, khiến mấy tên dưới chướng đại thủ lĩnh phải chướng mắt vô hạn.
Cung Ngọc mặc kệ đám ấy. Nàng vừa ăn, vừa hỏi một câu:
"Biết cha ta là ai không?"
Có tiếng cười ha hả coi thường, lại có tiếng mắng nàng:
"Bọn ta cần biết à?"
Mạnh miệng thế thôi nhưng bản chất con người xưa giờ vốn là tò mò. Lại có kẻ quay sang hỏi cha nàng đích thực là ai. Cả một đám lâu nhâu không có học thức, nói năng loạn xạ, tên này khác tên kia, tụ thành một đám ngốc buồn cười đến lạ.
"Cung Thái Sư là cha ta."
Dứt lời nàng, cả đám cướp chìm vào im lặng. Lần này bọn chúng nuốt phải một cục xương lớn. Nếu còn cố làm liều, e rằng nghẹn họng mà chết.
Tuy nhiên trong đám người đứng trước Cung Gia mà run chân, cũng có kẻ vẫn còn có chút dũng cảm. Lên tiếng mắng nàng:
"Thế thì sao nào? Đêm nay chúng ta giết ngươi ai mà biết?"
Cung Ngọc cười khẩy. Xem ra còn có một vài kẻ có máu anh hùng rơm, lại ngu xuẩn hãn còn chưa biết hậu quả của việc đụng đến nàng là gì. Thôi thì nàng đành chiếu cố mà giảng giải thêm cho chúng hiểu.
"Đúng! Giết ta dễ cực kỳ. Một dao là xong chuyện. Nhưng các ngươi từng nghĩ đến chuyện ta cao quý như vậy, tin tức về an nguy của ta lúc nào cũng được theo dõi."
Nàng chậm rãi, cắn thêm vài miếng thịt thỏ, lại ung dung kể tiếp.
"Chẳng qua các ngươi may mắn. Vào đúng ngày mà bà đây cao hứng muốn đi dạo một mình mới có thể hân hạnh mời ta tới cái chỗ tồi tàn này. Nhưng mà sáng nay ta có vào rừng Bán Hạ, ai ai cũng biết. Hiện thời rất có thể hộ vệ nhà ta đã sắp tìm ra các ngươi rồi. Ta bị xước cái móng tay, thì các ngươi cũng đừng mong thi thể được lành lặn."
Giọng cười khẩy mỉa mai từ một tên khác hướng về phía nàng mà tra xét:
"Lực cười! Ngươi rõ ràng là bị bọn ta bắt đem về đây. Lại còn dám to mồm à?"
Cung Ngọc nghe khẩu khí huênh hoang của tên ấy, trong lòng tràn dâng khó chịu. Tính xấu bộc phát chỉ muốn đồ sát người. Nhưng thật may mau chóng lấy lại bình tĩnh.
"Nếu bà đây nói rằng bản thân tự để các ngươi bắt thì sao?"
Chuyện này hoang đường, sao mà có thể.
Cung Ngọc ngán ngẩm chỉ tay về phía chuồng gà. Ra hiệu cho bọn cướp nhìn về phía ấy. Sau đó cất tiếng gọi:
"Giao Nhi! Vẫn còn ổn cả chứ?"
Nghe nàng cất tiếng gọi nữ nhân kia, bấy giờ mới có kẻ ngờ ngợ nhận ra hành động của nàng ngay từ đầu đã kỳ quái. Bởi đâu có ai muốn trốn đi mà vừa chạy vừa la hét lên toán loạn như vậy. Rõ ràng là có ý để cho người ta bắt.
Tên thủ lĩnh cầm châu báu chưa kịp nóng tay, mà nay trong lòng đã lạnh toát...chết cha hắn bị lừa rồi.
Nghĩ lại đến Cung Yên Vũ tàn độc một phương, bắt được con gái của lão ta thì nói đúng hơn là tha một con mãng xà về ổ trứng.
Tức là kể cả bọn chúng cho dù có chết, cũng sẽ chỉ như chút thức ăn dính trong cái miệng khổng lồ. Hơn nữa, là nằm gọn trong bụng của con mãnh thú máu lạnh.
Giao Nhi bấy giờ mới hiểu được, tiểu thư đích thân tới đây là để cứu mình ra ngoài. Nàng ấy cắn môi bật khóc, từ trong lồng gỗ cất tiếng gọi thảm thiết:
"Tiểu thư! Em có phúc phận gì khiến cho người mạo hiểm đến thế!"
Còn Cung Ngọc không muốn ai phải mắc nợ nàng cả. Đứng trước lòng cảm kích của Giao Nhi, nàng hờ hững trực tiếp bỏ qua.
Nàng chỉ muốn được đơn thuần là chuộc tội. Dĩ nhiên nhất định nàng phải cứu được Giao Nhi. Đừng tôn xưng nàng vỹ đại!
Nhưng trong mắt đám người này, Cung Ngọc hóa ra là chỉ vì một nha hoàn mà dám liều mạng như vậy. Khiến không ít kẻ trong đám cướp thầm nể trọng nghĩa khí của nàng.
Tuy nhiên cũng có kẻ bản lĩnh dám đứng ra nói:
"Thì sao? Cùng lắm là cùng chết. Ngươi nghĩ đám bọn ta sợ chết à?"
Đúng là đừng có đi thử lòng cảm tử của một kẻ liều mạng. Cung Ngọc thấy người nói câu vừa rồi có chút dũng mãnh, liền ngửa mặt lên trời mà cười, lại còn vỗ tay cổ vũ. Bộ dáng cuồng loạn, đáng sợ tới kỳ lạ.
Nàng cười sảng khoái, lại vỗ tay khen ngợi:
"Hay! Hay lắm! Rất có bản lĩnh! Trạng chết chúa cũng băng hà."
Dường như trong một khoảnh khắc khiến cho bọn cướp có ảo giác rằng một mình nàng bao vây lấy chúng. Toàn bộ quyền sinh sát đều nằm trong tay nàng.
Thứ khí chất này không phải là giả vờ. Phải nhớ rằng họ Cung có quyền lực đến cả thiên tử còn không dám cãi lại ý của Cung Yên Vũ. Còn Cung Ngọc kiếp trước mới tắm trong mưa máu của thiên hạ mà trùng sinh về, nàng ta tự nhiên trong người cũng có thể toát ra được khí chất của ma đầu, đáng sợ, hỗn loạn. Đám cướp kia cùng lắm chỉ là người dân đen bị cái nghèo làm cho cùng đường hết lối, còn đại công chúa Thiên Việt cũng không thể cao quý bằng nữ nhân đang đứng trong hang động của bọn họ. Khác biệt quá lớn! Thực sự sẽ không có kẻ nào dám liều mạng mà lao tới.
Nhìn vào bầu không khí trầm lặng không tên nào dám manh động, Cung Ngọc ngầm đoán được bọn chúng đã sớm sợ những điều mà nàng nói. Lúc này Cung Ngọc thẳng thắn đưa ra điều kiện:
"Thả ta ra. Còn cả nữ nhân bị nhốt kia nữa. - nàng đánh mắt về phía Giao Nhi, ra hiệu cho bọn cướp thả người. - Cung Ngọc này đảm bảo không những sẽ không truy cứu chuyện hôm nay, hơn nữa còn có thể thu nạp các ngươi làm đàn em."
Trở thành thủ hạ của Cung Gia? Cái này thì rất hời rồi. Vừa có tiền, lại vừa có chức. Dưới cảnh bọn chúng sống trong rừng làm cướp, sống chui sống nhủi dưới quân triều đình, khổ cực trăm bề.
Nay Cung Ngọc đưa ra điều này, nếu như bọn chúng chịu chấp thuận, là có thể một bước đổi đời...
Hơn nữa nữ nhân này còn rất có bản lĩnh, dám nói dám làm, coi trọng nghĩa khí, coi trọng hạ nhân. Thực sự cũng rất đáng tin cậy.