Khu rừng Bán Hạ ở ven thành Thiên Trị. Nàng nhớ về năm đó, dưới những tán đại thụ, được cùng người mà mình thích cùng cưỡi chung một ngựa, tư thế gần sát, kề bên nhau.
Trong suốt cuộc đời đạo đức tệ hại, sống an nhàn trong những chuyện ác độc của gia tộc nàng dựng lên, Cung Ngọc hiếm hoi có một kỷ niệm đẹp đẽ. Cho nên tâm tư đã đặc biệt khắc sâu nơi này.
Thiếu niên năm đó trong lòng nàng chính là Trần Uy Viễn.
Tuy rằng năm ấy để Cung Ngọc lên ngựa đối với Trần Uy Viễn đều hoàn toàn là làm trong miễn cưỡng. Bởi lẽ người đó với nàng, thực sự không có lấy nổi chút mảy may cảm tình. Chỉ có điều Cung Ngọc mặt dày mày dạn, sử dụng tới chút thủ đoạn, mới lừa được Trần Uy Viễn vốn có tâm tình lạnh lẽo này.
Nói cho rõ ràng từ lúc đầu, năm ấy vào đầu hạ, nàng cùng một nha hoàn tên Giao Nhi cùng vào Bán Hạ hái quả mọng chín.
Cung Gia quyền cao chức trọng. Cho dù Cung Ngọc có muốn gì, dẫu là vật đắt giá nhường nào, cũng sẽ nhất định được cha mẹ nàng đáp ứng. Nhưng tính tình thiếu nữ là vậy. Nàng không vì ngọc ngà châu báu mà sẽ vui, nhưng lại ham mê đi hái mấy thứ quả dại xinh xắn đẹp mắt này.
Biến cố năm ấy cứ tựa như được trời định sẵn. Lúc mà nàng vào sâu trong lòng rừng Bán Hạ, lại không may lạc đường, không những vậy còn làm mất dấu nha hoàn Giao Nhi.
Cũng trách Cung Ngọc tính tình khó khăn, ghét bị người ta coi chừng từng bước. Cho nên lúc xe ngựa nhà họ Cung đưa nàng tới Bán Hạ xong, đều bị Cung Ngọc gây sự quát tháo đuổi về bằng hết. Nàng ta cứ thích làm theo ý mình không tính toán trước sau, nên kết quả bị lạc trong rừng cả nửa ngày trời. Nhưng cũng không hiểu sao nàng lại may mắn gặp được Trần Uy Viễn.
Bởi lẽ kiếp trước Trần Uy Viễn có một người em gái là Trần Như Huệ, hắn vô cùng cưng chiều. Cho nên hôm nay vì giúp nàng ấy được thỏa mộng tới Bán Hạ ngắm mùa hoa tử linh lan, hắn liền đích thân hộ tống nàng ấy tới.
Năm đó dưới tán cây rậm rạp, nắng kết thành sợi vàng xuyên qua kẽ lá, đổ lên khuôn mặt tuấn mỹ của hắn, đẹp như tạc tượng. Từng cử chỉ đúng phép lễ độ như quân tử của hắn, in chọn vào mắt của Cung Ngọc, sau này khắc thành hình ảnh ăn sâu trong tâm trí của nàng.
Cũng vì để được hắn đưa lên ngồi cùng trên ngựa, nàng cam tâm giả vờ bị ngã, còn tự xé rách váy, làm bản thân thành một bộ dạng đáng thương thảm hại. Tuy nhiên kế này đối với kẻ có trái tim ấm áp như Trần Uy Viễn lại có hiểu quả thật. Trời dường như cũng giúp nàng mà khiến cho xe ngựa trở theo Trần Như Huệ đã đi về thành trước. Cho nên Cung Ngọc cũng có thể thuận lợi mà theo nam tử trong lòng nàng cùng nhau trở về.
Suốt quãng đường đó đối với Cung Ngọc đều là niềm vui ngọt ngào, đều là trái tim nở hoa. Nhưng mà thứ người hám trai cặn bã như nàng ta dường như hoàn toàn đã quên sạch sẽ sự tồn tại của Giao Nhi. Nữ nô đáng thương này cũng chẳng khá hơn chủ nhân của mình là mấy, cũng bị lạc đường thê thảm. Sau khi Cung Ngọc trở về phủ mấy ngày trời cũng sẽ không vì sự biến mất của một tiện tỳ mà có thể mảy may bận tâm. Thậm chí nếu như Giao Nhi có đặt chân về tới nhà họ Cung, đối với tính cách của Cung Yên Vũ coi con gái ông ta như vàng ngọc, nhất định thẳng tay trừng phạt thứ nô tài vô dụng làm lạc mất chủ nhân.
Một mạng người còn sờ sờ sống ra đó, so với cái móng tay của Cung Ngọc cũng không xứng.
Sau này người ta mới hay Giao Nhi bị đám thổ phỉ trên núi bắt được, đã chịu hành hạ không ít. Đời con gái của nàng ấy hoàn toàn vấy bẩn, chỉ có thể ở lại trên núi phục vụ cho đám người không bằng cầm thú ấy, không thể trở về nhà.
Đáng lẽ phận đời như con sâu con kiến của Giao Nhi sẽ chẳng ai thèm bận tâm nàng sống chết thế nào, nhưng mà vị hôn phu của Giao Nhi vì tìm lại nàng ấy mà tới chỗ đám thổ phỉ kia đòi người, kết quả khiến cả hai cùng chết. Năm đó mẹ của Giao Nhi chống gậy tới Cung Gia phỉ nhổ, bà ấy vì thương con mà khóc đến mù lòa hai mắt. Lúc nhờ người ta đưa đến cổng nhà họ Cung thì liên tục chửi rủa, kể rõ ra nỗi oan khuất của gia đình họ.
Người ngoài đường đi qua nghe thấy, thương xót cho bọn họ. Còn trong mắt Cung Ngọc, chết thì cũng chết rồi, nàng là người ngoài cuộc chẳng liên quan.
Giao Nhi là do thổ phỉ bắt, đâu phải Cung Ngọc đem người tới giao vào tay bọn họ. Bà già kia dám mắng nàng thêm vài câu, cách xử lý khiến cho cha nàng cảm thấy hài lòng nhất chính là giết.
Thêm một mạng hèn, bớt một mạng hèn, Cung Ngọc trong lòng lạnh lẽo như băng. Căn bản thiên đạo trong mắt của kẻ có hết tất cả như nàng ta, khái niệm bản thân đã làm chuyện sai trái, là điều hoàn toàn không tồn tại.
Cũng may nhờ có quãng thời gian sau này, nàng tận mắt chứng kiến rất nhiều người thân yêu bên cạnh lần lượt chết thê thảm, mới biết quay đầu cảnh tỉnh.
Nàng hối cải rồi. Nàng thực tâm không muốn làm kẻ ác nữa. Kể từ lúc linh hồn tới được nơi tăm tối kia, nàng thực sự ân hận rồi.
Kiếp này nếu trời đã để cho nàng được sống lại, nàng dù thịt nát xương tan cũng nhất quyết phải trở thành một người lương thiện.
Cung Ngọc bỏ qua mấy suy nghĩ thừa thãi, lúc này trong đầu nàng chỉ có duy nhất hình ảnh của Giao Nhi. Nô tỳ đó là người mới vào phủ, đối với Cung Ngọc mà nói hoàn toàn không được nàng để mắt tới. Nhưng hồi tưởng lại kiếp xưa, Giao Nhi đi ở đợ trong Cung Phủ, là một nha hoàn trung thành tận tụy. Lương tâm của Cung Ngọc rõ ràng là thứ hoàn toàn không tồn tại, liêm sỉ người bình thường có đối với nàng cũng là điều xa xỉ. Nhất định là phải khốn nạn tới cỡ nào mới có thể thấy người ta bất hạnh mà cõi lòng Cung Ngọc lại lạnh lẽo vô cảm đến thế.
Nàng tự trách mình đến cùng cực. Nhưng lúc bước đi được vài bước, phát hiện ra ở đùi trái cứ có cảm giác đau nhói. Lúc nàng dùng tay xoa nắn mà kiểm tra, thấy bản thân mình bị thương từ lúc nào chẳng rõ. Dường như lúc linh hồn nàng xuyên không trở lại, thì thể xác có thể đã bị ngã một cú khá nặng.
Là vết thương ở cơ bắp, do va đập vào đâu đó. Không đau nhiều tới mức không thể đi lại. Nhưng đại loại nếu muốn đi đường dài mà tìm kiếm Giao Nhi, thì đích thực cần chống gậy mới có thể bảo toàn vết thương không chuyển xấu.
Cung Ngọc quan sát thấy mặt trời không còn ở quá cao, đoán chừng trong vòng hai canh giờ tới sẽ là hoàng hôn. Khi ấy mọi chuyện đối với nàng lại càng thêm nguy hiểm. Chỉ trách nàng năm đó ấu trĩ mà đuổi hết gia nhân đi về phủ. Nếu sớm biết tự hại mình hại người đến thế, đã không ngu ngốc mà làm rồi.
Nàng không muốn bị lạc đường xa hơn, cho nên nhanh trí xé bỏ vạt áo thành nhiều mảnh, cứ đi một đoạn thì buộc vào một thân cây gần đó. Không chỉ là làm dấu cho bản thân nàng, mà không biết chừng Giao Nhi nhìn thấy, lại có thể tìm được nhau.
Tiếng vó ngựa đạp trên mặt đất, chầm chậm tiến lại. Từ phía sau lưng nàng không biết từ lúc nào Trần Uy Viễn đã xuất hiện. Cung Ngọc quay người lại, bắt gặp ánh mắt của hắn từ phía không xa dõi theo về nàng, bốn mắt chạm nhau, cảm giác vô cùng xa lạ.
Đối với Trần Uy Viễn mà nói, năm xưa hắn không cảm mến nổi thứ nữ nhân nổi tiếng có tính cách ngông nghênh cuồng bạo như Cung Ngọc.
Còn đáng sợ hơn nữa, chính là việc nàng ta lúc nào cũng tự ỷ mình là con gái của Thái Sư, biết thành Thiên Trị này ngoài Cung Yên Vũ ra, không có ai dám phản bác nàng ấy, cho nên nàng thích hắn, liền tỏ ra thích đến nỗi cả thiên hạ này đều phải hay biết chuyện tình cảm của nàng. Đôi bên chưa rõ ràng danh phận, nàng ta đã đơn phương mà ghen tuông hắn khắp nơi. Hành động mất mặt không thể tả.
Bởi lẽ nữ nhân kiểu ấy, tuyệt đối không đem lại cho người ta cảm giác nam nhân muốn thỏa mãn bản tính thích chinh phục. Khi mà lúc nào Cung Ngọc cũng sẽ luôn luôn chủ động. Cái bộ dáng hành sự tùy tiện của nàng ta thực sự giống như thể coi người khác là đồ vật, chiếm hữu triệt để. Là nữ nhân mà khẩu khí oai phong, lấn lướt người khác, tự luôn coi mình là trung tâm của tất cả.
Nam nhân nào diễm phúc lấy được nàng ta, với phần tính cách ngạo nghễ ấy, lại còn thêm vào cả thế lực của Cung Yên Vũ một tay che trời, thì có thể coi như thể diện mặt mũi của đại trượng phu trực tiếp cất xuống dưới dầm giường. Cả đời này định sẵn sẽ bị gia tộc nàng ta đè đầu cưỡi cổ tới chết.
Trần Uy Viễn hiểu rõ những điều ấy. Mà nay bỗng lại thấy nàng ở đây, thẳm sâu thâm tâm hẵn đã cực kỳ ái ngại. Đáng lẽ hắn sẽ không định tiến gần lại.
Thứ nhất, bởi hắn bị thế lực đồ sộ của Cung Gia kẹp ở giữa, cho nên dù có ghét bỏ nàng cách mấy, cũng không thể nói.
Thứ hai, quan trọng nhất vẫn chính là Cung Ngọc tình trạng trước mắt khá thảm. Đã vậy lại còn chỉ đơn độc trong từng nguy hiểm. Bằng không, Trần Uy Viễn chẳng muốn dây dưa nàng.
Cho nên trên khuôn mặt hắn mang nét hiền hòa khách khí, nhưng sâu trong ánh mắt lạnh lẽo như băng.
Cung Ngọc năm ấy không đủ tinh tế để nhận ra thái độ của đối phương dành cho nàng có bao nhiêu phần xa cách, chỉ là một lòng hướng về, một lòng muốn chiếm lấy hắn yêu một cách cuồng si. Nay nàng sống qua một kiếp, cũng đã ngộ ra nhiều lẽ. Ánh mắt dành cho hắn cũng nhiều phần chỉ còn là tiếc nuối.
Hắn cất tiếng chào nàng, cử chỉ đúng mực, khách sáo:
"Cung Ngọc đó sao?"
Nàng cong khóe môi, mỉm cười nhẹ nhàng. Bộ dạng cúi đầu đáp lễ. Vừa vặn lịch sự mà đối đãi lại đối phương.
Cung Ngọc không muốn cùng với hắn nhiều lời. Bởi dù sao lý do nào khiến hắn xuất hiện ở chỗ này, nàng đều đã biết tỏng cả. Thực lòng cũng sợ chỉ dây dưa rách việc. Mong sao cho hắn chào nàng xong thì cuốn đi cho nàng nhờ.
Kết cục, nàng không muốn nói nhiều, nhưng hắn lại hỏi rất kỹ. Chuyện nàng vì sao mà lạc ở đây, từ đầu đến cuối được hắn tìm hiểu tỉ mỉ.
Đôi bên thầm đánh giá lẫn nhau qua từng câu từng chữ. Trần Uy Viễn là kẻ nhìn rộng trông xa, tâm tư sắc bén trước tuổi. Hiểu tình thế của Cung Ngọc cũng không kìm được trong lòng thầm chê nàng hành sự cẩu thả. Đã tự đuổi hết người thể đưa mình về nhà an toàn. Nay đã rơi vào cảnh này, hắn cảm thấy nàng cũng thực đáng đời.
Chỉ có điều bộ dạng của nàng lúc này rõ ràng không ổn cho lắm. Vạt áo ngoài đã rách tả tơi, tay còn phải chống gậy, rõ ràng chân đã bị thương. Trần Uy Viễn cho dù đề phòng nàng, nhưng tim hắn chẳng phải đá. Thấy người gặp nạn, hắn cũng có đôi phần muốn ra tay giúp đỡ.
Tình huống giữa bọn họ không mấy khác năm xưa. Hắn dù chẳng ưa nàng, nhưng cũng không đành lòng để một nữ nhân bị lưu lạc, cho nên sẵn lòng đưa tay tới kéo nàng cùng đi lên ngựa.
Nhưng mà đổi lại là Cung Ngọc lúc này thấy ý chung nhân của mình năm xưa giống như một loại tà khí, nếu như có thể tìm một lý do thích hợp thì nàng rất muốn bỏ chạy.
Nàng cũng đã từng trải qua một đời. Nay dùng tâm tình của kẻ trưởng thành mà phán xét. Mới cảm thấy Trần Uy Viễn kỳ thực cũng có cái tính xấu là mập mờ. Nếu như đã không có tình ý với người ta, ngàn vạn lần đừng có lúc nào cũng dịu dàng tử tế, cố gắng giả tạo trước mặt nàng tới vậy.
Khi Trần Uy Viễn trên lưng ngựa đưa tay về phía nàng, nam thanh niên chưa từng chạm vào nữ nhân như hắn cảm thấy có chút e ngại, miễn cưỡng lắm mới dám cất lời với nàng:
"Nay chân ngươi đã bị thương. Lên đi! Ta đưa ngươi về!"
Trước thái độ ân cần mà năm xưa nàng cầu mong cũng khó có, giờ lại từ chối thẳng thừng.
"Không cần đâu!"
Trần Uy Viễn sượng sùng, có đôi chút bất ngờ. Nếu là lúc bình thường nhất định Cung Ngọc không e thẹn mà tự đòi lên ngựa cùng hắn mới phải.
Hắn thấy ánh mắt nàng dành cho hắn không vui không buồn, nét mặt cũng điềm nhiên vô cảm. Thái độ khác xa ngày thường. Chợt khiến Trần Uy Viễn có chút ngần ngại mà thu lại bàn tay. Cung Ngọc không cầu hắn đưa nàng về, tuy nhiên nàng cũng có chút việc muốn nhờ cậy.
"Uy Viễn! Ta còn phải tìm kiếm nha hoàn của ta. Tuy nhiên trên núi nguy hiểm. Thỉnh cầu ngươi về tới thành Thiên Trị, xin báo tới Cung Phủ một tiếng, để bọn họ tới đón chúng ta có được không?"
Hai chữ "thỉnh cầu" thốt ra từ miệng nhị tiểu thư đội trời đạp đất nhà họ Cung thật là khiến cho thâm tâm người ta kinh sợ, tựa sấm dội bên tai. Trần Uy Viễn nghe vậy trong lòng có chút rối loạn.
Hắn thâm tâm tự cam đoan rằng nữ nhân này thực sự rất ái mộ vẻ đẹp trai anh tuấn của hắn, cho nên lời nói cử chỉ mới được dễ nghe đến thế. Bằng không là người khác, nhất định bị nàng ta sai như kẻ hầu người hạ mới thôi.
Nhưng mà trông nàng thê thảm thế này, Trần Uy Viễn thực không cam lòng mà để nàng ở lại nơi rừng núi hoang dã. Hắn chỉ gật đầu tán đồng một phần ý kiến của nàng. Nhưng trong lòng đã mang dự tính khác.
Trần Uy Viễn căn dặn Cung Ngọc, đứng tại chỗ này chờ hắn một lát. Dứt lời xong liền phi ngựa nước đại mà biến mất.
Nàng trông bóng dáng của hắn khuất xa, thật nhanh đã không còn xuất hiện, nàng cũng không hiểu là hắn có dự tính gì. Nhớ lời Trần Uy Viễn bảo nàng đợi hắn, một lúc sau, hắn thực sự quay trở lại.
Bộ dạng hắn gấp rút khẩn trương. Lúc thấy nàng vẫn còn đứng ở đó, thì thở phào nhẹ nhõm. Hắn xuống ngựa, buộc con vật ấy vào một gốc cây. Rồi bình tĩnh tiến lại gần nàng, nói:
"Không thể để một nữ nhân như ngươi ở đây. Thực sự nguy hiểm! Đi thôi! Ta cùng ngươi tìm kiếm nha hoàn đó. Có hai người cùng tìm cũng nhanh hơn."
Nàng dường như cũng ngờ ngợ đoán ra được khi nãy hắn đã đi đâu. Trần Uy Viễn lại không cần hỏi mà ân cần thêm lời giải thích, càng khẳng định thêm cho suy nghĩ của nàng.
"Người của Trần Gia cũng không cách đây quá xa. Khi nãy ta đuổi kịp theo Như Huệ, đã ủy thác muội ấy trở về nội thành sẽ báo tin cho cha ngươi biết."
Cô nam quả nữ không danh không phận đã đành, đằng này đối phương lại nổi tiếng là kẻ si mê nam sắc, ở bên cạnh nàng ta đương nhiên Trần Uy Viễn không cảm thấy dễ chịu gì. Nhưng đành lòng để một cô nương cứ ở đây lẻ loi, thì lương tâm của hắn lại thét gào dữ dội. Cho nên bọn họ có thể miễn cưỡng mà ở cạnh nhau.
Cung Ngọc trong lòng thầm tự chế diễu, thứ bản chất lương thiện đến đáng ghét của đối phương. Cho dù là người mà hắn yêu hay ghét, nhưng nếu chỉ cần thấy người ta lâm vào nguy khốn, Trần Uy Viễn nhất định tận tụy giúp sức, tuyệt đối không bỏ rơi lại bọn họ.
Thứ tính cách trái ngược này cảm hóa được trái tim vô tình của Cung Ngọc. Trần Uy Viễn từ ngoại hình cho đến cách làm người của hắn, đều khẳng định là chính nhân quân tử hàng thật giá thật.
Cung Ngọc thầm tự chửi trong lòng, thấy bản thân mình thật khốn khiếp. Kiếp này đừng có mà lại thêm lần nữa rung cảm.
Thứ tình ái mà nàng từng có với hắn, hoàn toàn chỉ là thuốc kịch độc, là lửa dưới luyện ngục, sau này thiêu đốt tất cả cuộc đời của hai người bọn họ.
Cho nên ngàn vạn lần, nàng sẽ không cảm động nữa đâu!