Chương 2: Gấm Rách

Chương 2. Chương 2.

2,764 chữ
10.8 phút
55 đọc

Giọng nói kia vô cùng ấm áp, nhưng đối với nàng lại giống như là kim độc châm đến, chích thẳng vào tim đau đớn cực kỳ. Cung Ngọc trong lòng thảng thốt.

Bởi lẽ thanh âm của kẻ này vô cùng giống Trần Uy Viễn. Nhưng hắn là kẻ mang nỗi hận với nàng thấu cả tủy xương, tuyệt đối không thể nào trong âm vực lại mang theo nhiều đồng cảm tới vậy.

Cung Ngọc biết nàng hiện thời đã lìa thế, trong cõi này không thể nào lại xuất hiện được một Trần Uy Viễn. Y lúc này rõ ràng đang tại vị Hoàng Đế sống một đời cao quý rồi.

Nàng bối rối cất giọng hỏi:

"Ngươi là ai?"

Lời vừa dứt, nàng bỗng cảm thấy linh hồn mình được kẻ kia đưa tay nắm lấy, kéo theo nàng nhẹ nhàng tiến về phía trước. Giọng nói hắn ân cần, ghé lại sát bên nàng:

"Ta là Mặt Ngựa! Đến đưa ngươi về hoàng tuyền. Ngươi hiện tại linh hồn như đã bị mù. Nếu không có ta tới, ngươi sẽ bị lạc."

Cung Ngọc có chút giật mình. Nhớ ra truyền thuyết xứ giả của Diêm Đế đến đón linh hồn người ta về cõi u minh. Nàng khẽ lên tiếng với đối phương:

"Vậy ư? Thật là tốt!"

Nàng nói những lời này, toàn bộ đều là xuất phát từ thật lòng. Bởi lẽ một kẻ gánh vác trên lưng nhiều nợ máu, xứng liệt vào hàng tội đồ thiên cổ, cũng có được một kẻ tới đón nàng đi, cùng nàng mà đồng hành.

Trong dân gian kể lại, Mặt Ngựa có hình thù xấu xí. Là một kẻ thân người đầu ngựa, tướng tá hung trợn. Phàm là kẻ mang tội sẽ được hắn tới đón về gặp Diêm Đế nhận tội. Trong hoàn cảnh linh hồn nàng đang mất đi thị giác, không trông thấy bộ dạng quái thú của hắn mà bị dọa sợ, Cung Ngọc cho rằng cũng là một điều may đấy chứ!

Đối với nàng, có người đến đón, đây vừa là một vinh hạnh, cũng vừa là một niềm an ủi.

Chỉ là cho dù có sự xuất hiện của Mặt Ngựa thì cũng vậy, bốn bề xung quanh đối với nàng đều là một mảng tối đen. Cung Ngọc nghĩ lại tội ác cả nhà họ Cung làm lên ở kiếp trước, chợt không khỏi sợ hãi. Ước sao cho quãng đường tới U Minh nhận phán quyết của nàng được thêm một chút kéo dài ra.

Mặt Ngựa kia chẳng rõ vì sao đoán được thần thức nàng có mang tâm sự, lại thêm một lần nữa động viên nàng.

"Đừng lo! Tội của ngươi chỉ là gián tiếp. Ngươi đừng tự trách bản thân quá nặng. Ngươi cũng đã chịu qua nhiều cực khổ. Có tâm hối cải. Trời không phụ ngươi mà!"

Nàng nghe xong, thấy cảm kích vô cùng. Mảnh hồn mong manh như gắng gật đầu tán đồng cho có lệ với hắn.

Tuy nhiên, gián tiếp thì vẫn là có tội. Không phải một hai câu an ủi từ tiểu quỷ Mặt Ngựa là sẽ giúp nàng phủi sạch mọi thứ. Nhưng hiện thời đáp lại hắn nhiều thêm vài câu cũng chẳng ích lợi gì.

Chặng đường thật dài của bọn họ, Mặt Ngựa không hỏi nàng thêm tiếng nào. Chỉ là đôi khi nàng cảm nhận thấy không khí lưu chuyển xung quanh mình, nhiều cơn gió mạnh liên tục thổi tới, độ như muốn hòa tan linh hồn nàng vào hư không. Những lúc ấy Mặt Ngựa sẽ lại giống như một lá chắn, hắn che đỡ cho nàng.

Gió ở nơi này không giống như cõi người sống. Đây toàn bộ đều là oán hận lẫn oán niệm của nhân gian, kết lại thành khí, mỗi lần tới đều sát thương như đao cắt, gây tổn hại cho linh hồn.

Đừng nói gì Cung Ngọc bị làm cho đau đớn, đến cả Mặt Ngựa hiện thời vì nàng mà cũng áo rách tả tơi, vết thương trên người hắn cũng lĩnh phải không ít. Tuy vậy ở bên nàng vẫn cắn răng chịu, không kêu một tiếng.

Chỉ là nàng bây giờ cũng không còn thấy được dáng vẻ thảm hại của hắn đến mức nào. Nếu không nhất định cười nhạo một xứ giả của Diêm Đế lại thành ra nông nỗi này.

Hắn bảo bọc nàng thật kỹ, nhưng lại như thể sợ nàng mắc nợ hắn vậy. Cho nên chưa đợi nàng lên tiếng cảm ơn, đã vội vã giải thích với nàng không chút khách sáo:

"Đừng ngại! Ta vì nhiệm vụ thôi!"

Nàng hiểu.

Bọn họ cùng nhau đi suốt bảy canh giờ, con đường đó của nàng đều hoàn toàn là một màu đen không hề chuyển biến. Nàng ngập ngừng có điều muốn hỏi hắn:

"Mặt Ngựa ca! Xin có thể giải thích lúc sống ta vẫn còn sáng mắt, tại sao bây giờ lại bị mù? Xin đại ca cho ta biết, có phải do ta tội nghiệp nặng nề, nên mới hóa thành thế này không?"

Người đi phía trước nàng đáp lại:

"Hàm hồ! Ngươi tưởng ngươi có bản lĩnh làm ra được nhiều chuyện ác độc lắm sao? Ta đây còn ác gấp một vạn lần!

Là do ngươi mới mất đi, còn đọng lại ngũ phách* trên thân chưa thoát ra hết. Nên lục giác ảnh hưởng, một số mất đi tạm thời. Sẽ dần hồi phục thôi!"

"Đa tạ đại ca đã chỉ giáo!"

Mặt Ngựa chắc hẳn đã chán ghét mấy câu hỏi ngốc của nàng, nên không nói thêm lời nào.

Cho đến cuối cùng hắn cũng dừng bước lại.

Bấy giờ, Cung Ngọc bỗng chợt cảm thấy như linh hồn mình được người ta đưa tới cho một vật, nàng nắm lấy. Giọng nói vừa quen vừa lạ kia lại thêm lần nữa dặn dò:

"Đây là đèn dẫn đường của ngươi! Mau giữ lấy!"

Nàng nhận lấy đèn, ngạc nhiên hỏi lại:

"Đèn? Nhưng ta vốn dĩ đang mù..."

Hắn ân cần giải thích:

"Không phải để ngươi thấy. Mà là để người khác thấy ngươi. Phía trước ngươi phải tự mình đi rồi. Cẩn thận!"

Cung Ngọc nghe vậy, có chút không lỡ. Nhưng rồi thanh thản chấp nhận. Đoạn đường phía trước cho dù có gian nan gì, cũng sẽ phải tự nàng tiến tới.

Mặt Ngựa lại như mọi khi, trấn tĩnh nàng:

"Ngươi đừng lo! Phía trước rất đẹp! Có hoa cỏ tươi tốt, có rừng đom đóm sáng lấp lánh. Chỉ là ngươi không thấy thôi!"

Cung Ngọc hỏi hắn:

"Thật sao?"

"Thật!"

Nghe hắn đáp lại, nàng cũng không hỏi thêm. Không phải do nàng không tin hắn, mà tình cảnh hiện tại của nàng, thì trên con đường ấy có hoa hay có bùn có máu, thì nàng cũng chẳng thể thấy. Vậy thì sao cứ phải cố hỏi thật giả làm gì.

Nàng nghe lời hắn, tĩnh tại mà tiến lên phía trước. Khi nãy nàng tưởng tượng ra đủ thứ cực hình đang đợi dành riêng cho người họ Cung, nhưng hiện tại đã thông suốt, tự hiểu nhân quả không thể tránh. Chỉ có thể can đảm đối diện, lấy sám hối làm đường đi, lấy cực hình làm bù đắp. Mong có ngày sẽ chuộc hết tội.

Mặt Ngựa căn dặn nàng:

"Kể từ giờ, mỗi khi ngươi càng đi về phía trước, sẽ lại càng nghe thấy tiếng tụng kinh niệm chú. Ngươi nhất định phải đi theo về phía âm thanh đó. Tuyệt đối không dừng lại. Ngươi nhớ chưa?"

Nàng trong lòng thầm nghĩ, thì ra phương thức về cõi U Minh thực sự lại khác với dân gian đồn đại đôi chút. Còn có cả tụng niệm chú thuật đón lối người ta sao?

Cung Ngọc cảm tạ hắn. Định cầm đèn một mạch đi về phía trước. Tuy nhiên lúc nàng mới chỉ cất được vài bước, Mặt Ngựa chợt như có tiếc nuối gì đó. Hắn không kìm được mà hỏi nàng:

"Nếu được sống lại, ngươi có muốn ở bên cạnh ai đó không?"

Cung Ngọc nghe hắn hỏi thì có chút khó hiểu. Sau đó lại thầm tự trấn tĩnh, có thể cũng chỉ là tên sứ giả này có tính tò mò.

Nàng cũng không keo kiệt đến nỗi không đem đáp lại cho hắn lấy được một đáp án. Dù sao cũng nhờ có ơn hắn bảo hộ suốt quãng đường vừa rồi.

Để có thể tìm ra câu trả lời, tâm trí nàng cố nhớ lại, lục lọi một lượt, xem từng mảnh ký ức trong đời mình ai đối với nàng là trân quý nhất. Rốt cuộc một khuôn mặt hiện lên, gợi tới cho nàng nhiều nuối tiếc nhất, là hình ảnh của một đứa trẻ sáu tuổi.

Nó không phải con của Cung Ngọc. Đối với nàng không máu mủ ruột già. Nhưng nếu có thể lựa chọn một người nàng muốn ở bên cạnh, hẳn sẽ là đứa trẻ này.

Nàng biết Mặt Ngựa có khả năng đọc được hết mọi suy nghĩ của nàng hiện tại. Bởi lẽ nhiều câu nàng chưa từng nói, hắn cũng đã tự hiểu hết mà đối đáp. Cho nên nàng tuyệt đối không thể nói lời giả dối với hắn.

Nàng thành thật đáp:

"Có một đứa bé. Nếu ta được sống lại sẽ tuyệt đối ở bên cạnh mà bảo vệ cho nó."

Mặt Ngựa lại hỏi nàng:

"Vì sao?"

Cung Ngọc đáp:

"Bởi nó là niềm hy vọng duy nhất trong thế giới của y. Nếu như đứa bé đó vẫn còn, hẳn y đã không tuyệt vọng đến nỗi mà đi giết nhiều người như vậy."

Kẻ mà nàng nhắc đến, không ai khác là Trần Uy Viễn. Năm đó cả nhà hắn đều dần dần bị hãm hại chẳng còn lấy một ai. Nàng từng nhìn thấy chút thiện lương cuối cùng sáng lên trong mắt hắn. Nếu như Trần Khải Ca vẫn còn sống, hẳn hắn cũng sẽ không đến cái mức hoàn toàn bị thù hận nuốt chửng, hóa thành cái bộ dạng máu lạnh mất nhân tính như hiện tại.

Nàng rõ ràng đối với Trần Uy Viễn là sâu đậm khó đổi. Rõ ràng là cuộc đời nàng đã nát bét đến chẳng còn gì, nhưng nếu có cơ hội vẫn thực tâm muốn cứu vãn lại cuộc đời của hắn.

Mặt Ngựa xem qua trong tâm thức của Cung Ngọc một lượt, cũng hiểu điều mà nàng thực tâm mong cầu. Hắn lại hỏi nàng, nhưng lần này thanh âm mang theo chua sót vô hạn:

"Nếu ngươi yêu y tới như vậy, tại sao lại không muốn ở cạnh y?"

Cung Ngọc lần này, không còn muốn trả lời tiếp nữa.

Nàng thực sự quay về hướng phía trước, bỏ đi chậm rãi, tựa như linh hồn nàng đang lang thang trôi dạt. Nàng không đáp lại Mặt Ngựa lấy một lời.

Chỉ là nội tâm phản bội nàng, đã không ngừng lên tiếng...

Vạn phần chua sót, vạn phần mỉa mai nàng...

"Vì ta là nữ nhân đáng khinh. Cho nên y chưa từng một lần yêu ta. Cũng không muốn ở bên ta..."

Đoạn đường phía trước gió lớn tạt qua, khi thoảng đánh vào linh hồn nàng trực diện. Khiến cho Cung Ngọc lao đao không ít. Nàng cảm thấy mình mỏng như sương, phiêu bạt trong gió.

Nàng quyết tâm tiến về phía trước. Là cổng địa ngục đã mở tới dành cho nàng.

Nhà họ Lễ, nhà họ Trịnh, bách tính, nô tỳ hậu cung...

Hàng trăm cái chết như đang trôi tới. Rồi họ sẽ từ từ vươn theo cánh tay oan ức, kéo theo chân nàng, xé toạc nàng thành từng mảnh vụn đau đớn. Rồi nhà họ Cung đã làm những gì, xin hãy để nàng được chuộc tội.

Tiếng niệm chú cũng đã dần xuất hiện theo như lời của Mặt Ngựa. Tựa như ở phía bên kia như thể đang có hàng chục con người, cùng hợp sức lại, liên tục gọi tên Cung Ngọc.

Thật là một nghi thức thật trọng thể! Nàng thực tâm cảm khán.

Nàng càng bước, thấy mọi sự lại càng bình an. Gió cũng đã dừng thổi tới.

Thính giác nàng trở lên nhạy bén đến kỳ lạ. Nghe được cả âm thanh của loài bướm đập cánh. Đoán rằng hoa cỏ rực rỡ cùng khu rừng đom đóm mà Mặt Ngựa khi nãy nói đều là sự thật.

Nàng mỉm cười đôi chút. Hắn không lừa nàng.

Cung Ngọc không ngừng nghỉ mà đi theo tiếng tụng niệm, hệt cái cách mà Mặt Ngựa đã chỉ cho nàng. Cứ vậy mà tận cho đến lúc nàng mất hết ý thức, trở thành kẻ vừa mù vừa điếc.

Tâm thức lại tiếp tục trôi dạt vô định. Cũng không còn cảm thấy ái ố hỉ nộ, sợ hãi, tuyệt vọng gì vây lấy mình nữa.

Giống như là bản thân nàng chỉ đi ngủ một giấc vậy...

Không rõ là bao lâu, tiếng chim hót bên ngoài líu lo truyền tới tai nàng. Ánh dương chói mắt khiến cho nàng dần thức tỉnh.

Đây không phải là U Minh giới. Rõ ràng là nhân gian tươi đẹp...

Cung Ngọc ngạc nhiên nhìn cảnh sắc xung quanh. Nơi xung quanh nàng là khu rừng mang tên Bán Hạ.

Nàng nằm trên đám cỏ non mềm, trên đỉnh đầu là tán tùng bách to rợp trời...

Tử linh lan khắp khu rừng nở rộ, trông như ngàn vạn chiếc chuông nhỏ trắng muốt, điểm tô trên nền lá xanh biếc. Cung Ngọc vô tình bị cánh bướm thu hút, lúc nàng trở mình ngồi dậy, đánh động từng đàn bướm cất cánh bay theo quán tính. Từng con từng con đập cánh, bay trước mắt nàng, rập rờn như lá đỏ rơi.

Cung Ngọc có chút hốt hoảng, vội vã đưa tay đi tìm đèn dẫn hồn, chỉ có điều xúc cảm nơi làn da chạm vào những ngọn cỏ non lại chân thực đến kỳ lạ.

Đèn dẫn hồn hoàn toàn biến mất, không một dấu tích, mà linh hồn nàng lúc này cũng đã có cho mình một cơ thể vật lý. Đây nhất định không phải là địa ngục. Không phải là nơi nàng cần phải đến.

Trong lòng dường như đã phát hiện ra điều gì đó, nàng nén xuống một tia lo lắng, can đảm mà vén tay áo lên kiểm tra.

Chợt trong lòng nàng dâng lên khí lạnh, kinh sợ tới độ thần khí trong đôi mắt cũng trở lên run rẩy.

Dưới lớp áo lụa thanh thoát như mây, cổ tay trắng ngần của nàng vẫn còn nguyên vẹn vết bớt, có hình dạng hao hao bản đồ Thiên Việt. Bẩm sinh Cung Ngọc đã có nó, được Thiên Mệnh Ti gieo quẻ, kẻ sở hữu vết bớt này thuận theo Trời ban, tương lai nhất định trở thành Hoàng Hậu.

Khắp cõi đất này tuyệt nhiên sẽ không có kẻ thứ hai trùng hợp...

Nàng ngẩn ngơ ngồi thẫn thờ trên đám cỏ.

Đoạn hội thoại khi ấy trong khoảng không tối đen kia và Mặt Ngựa mơ hồ chạy qua trong trí nhớ của Cung Ngọc, phút chốc khiến bộ não nàng như muốn đần cả đi. Trước mọi sự hoang đường khó tin, nàng dứt khoát đưa tay lên miệng, dùng sức cắn mạnh.

Đau! Thực sự là rất đau.

Tận cho tới lúc tự cắn mình đến chảy cả máu, vị tanh ngọt chảy vào lưỡi nàng, cơn đau truyền tới kích thích bộ não tới cực điểm, mới có thể khiến cho Cung Ngọc hoàn toàn chấp nhận một sự thật. Nàng đã sống dậy rồi.

Nàng kinh hãi, lồm cồm bò dậy, đôi mắt dớn dác tìm kiếm xung quanh. Cảnh vật nơi này có phần quen. Nếu nàng nhớ không sai, thì đích thị là rừng Bán Hạ, nằm ở phía Tây ngoại thành.

Năm xưa lúc còn niên thiếu nàng ít khi lui tới nơi đây. Cùng lắm chỉ là một vài lần. Tuy nhiên Bán Hạ đối với nàng mà nói, hàm chứa một kỷ niệm đặc biệt, cho nên trong đầu tới giờ vẫn còn ghi nhớ.

Bạn đang đọc truyện Gấm Rách của tác giả muathuychi. Tiếp theo là Chương 3: Chương 3.