Chương 1: Gấm Rách

Chương 1. Chương 1.

2,667 chữ
10.4 phút
63 đọc

Vua Thiên Việt năm thứ tư - Canh Dần.

Hôm nay, khắp trong ngoài thành Thiên Trị đều là thây người chất đống, máu chảy thành dòng. Từ trên phía Hoàng Thành, quân triều đình đều đồng loạt quỳ xuống dập đầu, đón quân chủ mới.

Binh sĩ như bọn họ, xưa nay đều đã sớm xác định sự sống chết không nằm ở tay mình. Nay thiên hạ phải đổi chủ. Tư thế nhục nhã của lúc này, mong rằng có thể đổi lại cho bọn họ một đường sống. Thiên Việt ban lệnh treo lên cờ trắng. Đây đích thị là đã sớm đầu hàng từ lâu rồi.

Lúc này, tại An Ninh cung.

Thiên Hoàng Hậu nhàn nhã bày ra trước mặt một bàn cờ tướng. Xưa giờ nàng ta chưa từng thích học hành cho tử tế, càng ghét trông thấy dáng vẻ của những kẻ cư sĩ thanh cao, thích uống trà đàm đạo. Nhân ngày thành Thiên Trị có nhiều người chết như hôm nay, nàng ta cũng không rối không loạn. Cứ thong dong tự tại đến nỗi khiến cho người khác trông vào mà phải ngứa đến đỏ cả con mắt. Thậm chí đến chính cả bản thân nàng ta cũng tự hiểu, nàng lúc này, so với bộ dạng của những kẻ mà nàng xưa nay ghét bỏ, giống nhau đến nhường nào.

Nô tỳ ở bên cạnh quỳ xuống, cố gắng dùng chút sức mọn để ôm lấy chân nàng, nước mắt giàn giụa, khẩn thiết van xin:

"Nương nương! Chúng ta mau đi! Nô tỳ cho dù có chết cũng sẽ bảo vệ người."

Hoàng hậu này rõ ràng mặt không biến sắc, tiếng nói thanh sảng lại cất lên rất trầm ổn:

"Giờ không còn kịp. Ngươi không theo đám người kia bỏ trốn sao?"

Nàng nhìn vào gương mặt của vị tiểu cung nữ kia. Quả đúng là một loại nhan sắc tầm thường, ngũ quan nhạt nhòa, đến mức không tìm ra nổi một lời nào để khen.

Trong lòng Hoàng Hậu chợt thoáng vụt qua một câu tự hỏi. Người đối xử tốt với nàng ta vào lúc cuối đời, thật không ngờ lại là một kẻ xưa nay thiên hạ cho là thấp kém, cũng chưa từng được nàng một lần để mắt tới.

Vậy mà lúc trước nàng còn cứ ngỡ, rằng trở thành Hoàng Hậu, là có thể tận tới lúc tạ thế, vẫn sẽ được ngàn vạn tôn kính, người người tiếc thương cơ chứ.

Giữa lúc sinh tử cận kề, vẫn còn cảm nhận được chút tình người ấm áp này, quả là tâm can nàng cũng bị nước mắt kia làm cho cảm động.

Nàng hỏi ả:

"Không sợ chết?"

Nô tỳ kia ngẩng mặt lên nhìn nàng, hai mắt khóc đã đỏ tới mức phủ đầy tơ máu:

"Mạng quèn này có thể được hi sinh vì nương nương, đã là hồng phúc!"

Hoàng hậu nghe tới câu này, không tự chủ cũng bật cười.

Vào lúc gươm đao cứa cổ, thì cho dù có là mạng hèn hay quý, chung quy lại cũng đều chảy máu đỏ, chung quy lại cũng đều phải chết. Cao quý hay là thấp hèn, thì nước mắt cũng đều mặn cả.

Thấy cung nữ kia cũng có quyết tâm như vậy, kiên trì ở lại đây cùng với nàng cho tới giờ khắc này, e rằng cũng đã chẳng còn kịp chạy nữa. Lính của Trần Uy Viễn có khả năng đã xông vào đến điện Diêm Hòa, kề đao lên cổ của Thánh Thượng. Hoàng hậu tiên triều như nàng ta cũng định sẵn không còn có một kết cục tốt đẹp.

Nàng cao hứng! Trước lúc tạ thế, lại có một kẻ trung thành bên cạnh, nàng coi rằng đó mới chính là cuộc đời ban cho nàng một phúc phận. Liền tùy ý kéo theo vị cung nữ kia tới bàn trang điểm. Tự mình họa trang lên mặt ả những thứ son phấn kiêu sa lộng lẫy, cũng trực tiếp cài trâm hoa vàng ngọc. Lúc này ngắm lại, thứ nhan sắc tầm thường mà khi nãy trong mắt nàng nhìn thấy, lại có vẻ đã biến thành năm phần kiều diễm.

Nô tỳ kia dĩ nhiên cũng không khỏi run rẩy. Xưa nay lễ tiết đã dạy rằng thiên hạ phân cao thấp. Kẻ hèn mọn phải biết phục tùng. Nay đích thân được hoàng hậu ân cần chăm sóc cho như vậy, ả dĩ nhiên là cảm thấy ngàn phần cảm kích, cũng ngàn phần xa lạ. Đáng lý ra sẽ chỉ mong được làm một linh hồn cương liệt vì hoàng tộc, mà nay thứ đãi ngộ này, đã còn vượt qua cả lẽ chủ tớ mất rồi.

Hoàng hậu điểm trang xong, liền trìu mến hỏi ả:

"Ngươi tên gì?"

Cung nữ kia đáp:

"Dạ bẩm Nương Nương! Nô tỳ là Vi Nhi!"

Vi trong chữ Vi, có nghĩa là bé nhỏ.

Cái tên này cũng rất bình dị.

Hoàng Hậu hẳn là cả thiên hạ này đều đã biết tên húy của nàng, nhưng hôm nay vẫn trịnh trọng mà nói lại với Vi Nhi:

"Còn ta là Cung Ngọc."

Lời nàng vừa dứt, binh lính cũng đã tràn vào. Triệu Uy Viễn dẫn đầu đám phản nghịch này. Thấy cửa cung Hoàng Hậu đã mở sẵn, hắn ta cũng rất không khách khí mà xông thẳng vào.

Nàng trông thấy hắn, tay cầm đao nhuốm máu, vẻ mặt sát khí dọa người, sau lưng còn có cả hàng chục tên lính thiện chiến đều đã từng giết người như nghóe, trông như quỷ vương từ nơi địa ngục xuất thế. Vi Nhi ngồi bên cạnh nàng sớm vốn dĩ đã run tới nỗi chân không còn nhấc lên nổi. Trái ngược với sự sợ hãi mềm yếu đó, Cung Ngọc đường hoàng đứng thẳng lưng, nhìn trực diện vào nơi đáy mắt của Trần Uy Viễn, nói với hắn một câu:

"Có thể tha chết cho tỳ nữ này là được!"

Trần Uy Viễn vốn dĩ cứ tưởng từ tận sâu trong thâm tâm hắn đã hận nàng tới thấu xương thấu tủy. Hằng đêm cũng đã từng mơ tưởng tới việc sẽ sỉ nhục nàng cỡ nào, cũng sẽ từ từ băm nàng thành từng mảnh bằng loại vũ khí nào... Vậy mà hiện nay còn phải đối mặt với dáng bộ cao cao tại thượng, khí phách thẳng lưng không hổ thẹn đó, quả là khiến cho hắn tức tới nghiến răng nghiến lợi.

Hắn quát lớn:

"Cung Thị! Ngươi nghĩ hiện thời còn có thể ra lệnh ư?"

Cung Ngọc cũng rất không cần kính nể mà đáp lại hắn. Có điều trong thanh âm của nàng rõ ràng là còn mang rất nhiều tâm sự trong lòng:

"Dù gì người đáng chết cũng là ta! Sau hôm nay là ngươi cũng sẽ thành vua rồi. Đại xá thiên hạ đi!"

Trần Uy Viễn tơ máu nổi lên. Thấy bóng dáng của Trần Thiếu Sử - cha hắn - vào giờ này có đôi ba phần xuất hiện trên người Cung Ngọc. Mà thứ ác nữ giết hại bao nhiêu người này, sao dám giả vờ mà khoác cái vẻ thanh cao ấy được cơ chứ? Thật là đáng nôn, đáng tởm! Thật là muốn một đao hạ xuống chém nàng đứt làm đôi.

"Ác phụ! Giả nhân giả nghĩa đủ rồi!"

Cung Ngọc trái lại, sau khi nghe câu chửi đó, lại mỉm cười ôn hòa. Nàng nhìn hắn. Nhìn rất lâu. Cũng nhìn hắn rất thâm tình.

Tựa như tâm tư của cả đời nàng, đều đã dồn hết vào cái nhìn này mà đặt hết lên người hắn.

Trong đầu Trần Uy Viễn bỗng nhảy lại một đoạn hồi ức từ rất lâu trước đó, vốn dĩ đã bị tháng năm phủ bụi. Cung Ngọc của năm đó trong Cung phủ, xinh đẹp như ngọc như hoa. Cũng vô cùng lanh lợi hoạt bát. Nàng đơn thuần tới độ cho dù có đánh chết cũng không ai tin sẽ có một ngày Cung Ngọc lại hóa thành một con rắn độc. Làm ra rất nhiều chuyện vô sỉ dưới tay. Rốt cuộc là quyền lực đã khiến cho nàng đổi thay, hắn cũng không thể nào khiến cho lương tâm của nàng thức tỉnh được nữa.

Chỉ là, có nhiều chuyện còn hơn thế.

Cũng chỉ là, duy chỉ có chính Cung Ngọc mới hiểu, trong thâm tâm, nàng đã vì hắn hi sinh rất nhiều, cũng đã bỏ ra rất nhiều. Nàng không hối hận, cũng không còn một hướng để quay đầu. Tuy vậy, nàng không muốn hắn phải biết. Càng cảm thấy, hắn không xứng đáng phải biết.

Trần Uy Viễn như thể bị ánh mắt của nàng chọc vào tâm can. Thẹn quá hóa giận, nổi điên lên quát:

"Tàn hoa bại liễu!"

Cung Ngọc thanh thản nhìn hắn. Chẳng hiểu sao lại cảm thấy rất nhẹ lòng. Cung gia trên dưới gồm có khoảng mười bốn người, bọn họ có lẽ sau ngày hôm nay đều sẽ được cùng đoàn tụ ở dưới suối vàng. Trần Uy Viễn cũng đã có những điều hắn muốn. Nàng chỉ thật tâm mong rằng hắn sau này, đã có được tất cả, sẽ sống thật vui vẻ. Nàng là người mà hắn hận nhất, nhưng nói lại, cũng là người hiểu hắn nhất.

Mà có lẽ khiến cho nàng thanh thản nhất, lại chính là Trần Uy Viễn này rất ghét nàng, rất hận nàng. Hận đến tận cùng triệt để. Cung Ngọc từ ngày xưa đã cảm thấy rằng nàng là thứ nữ nhân xứng đáng bị người đời phỉ nhổ. Cũng đã từng có không ít người vì nàng mà phải chết . Thôi thì nay thù hận của tất cả những người xấu số kia, đều xin để cho Trần Uy Viễn mang tới, áp xuống người nàng đi.

Đối với Cung Ngọc, thì kết cục này cũng phần nào giúp cho nàng nguôi ngoai nỗi ân hận rồi.

Tuy nhiên, nàng xưa nay, chưa từng mong rằng trước khi chết, còn kéo theo ai đó đi cùng. Việc này quả thực quá ác nhân thất đức. Cho nên mới mở lời cầu xin. Đối với hạng người trung thành cương liệt như Vi Nhi, hắn nhất định sẽ chừa cho một con đường sống.

Nàng cùng hắn đọ mắt, nhìn qua nhìn lại. Trần Uy Viễn ở bên này rõ ràng đều chỉ là ghét bỏ, nhìn vào nàng giống như một thứ rác rưởi, khinh chê thù hận đều đủ cả. Phía bên này, trọng tâm trong mắt nàng lại vô định thẫn thờ. Nàng vẫn còn đang nhìn hắn, lại cứ tựa như đang ngắm hết cả một đời người.

Vô vàn lần tự hỏi, vô vàn lần đau đến thắt tận tâm can. Nhưng sau cùng, đợi chờ nàng rốt cuộc lại chỉ còn một lời sau cuối, chính là Trần Uy Viễn hắn liệu có để nàng được chết toàn thây hay không?

------

Hoa bên ngoài thành lăng đều đã nở rộ cả rồi. Đôi lúc có cơn gió thổi tới, thậm chí còn vô tình kéo theo cả một vài cánh hoa đào xinh đẹp rơi xuống trên nền đất. Trong nhà lao vừa lạnh lẽo vừa đau đớn này, thì sự xuất hiện của vài cánh hoa, cũng sẽ không thể nào khiến cho con người ta quên đi được cái đau và sự sợ hãi. Vậy mà chẳng hiểu sao, Cung Ngọc rốt cuộc sau nhiều ngày chịu tra tấn tới như vậy, khi thấy có cánh hoa lạc tới đây, cõi lòng nàng hân hoan, cũng đồng thời kéo theo rất nhiều sự ấm áp.

Trần Uy Viễn treo nàng lên cây thập tự mà đánh. Da thịt nõn nà của một mỹ nhân, nay cũng đã dập nát, cùng với máu khô dính chặt vào lớp vải. Tựa như bây giờ chỉ cần có ai đó kéo mạnh một cái, thì chính là lột da của nàng vậy.

Dĩ nhiên! Là bởi vì tân hoàng đế này, vẫn còn chưa muốn cho nàng được chết dễ dàng. Trong mắt hắn, yêu hậu như nàng chính là kẻ đứng sau nhiều thảm án, máu chảy đầu rơi. Phải dày vò nàng sao cho Cung Ngọc cảm thấy chết cũng là điều xa vời, mới làm cho Trần Uy Viễn được phần nào nguôi ngoai.

Ngàn vạn lần Cung Ngọc đều sẽ cắn chặt răng, sẽ không nói nửa lời, cũng không oán hận nửa lời.

Nàng nhớ lúc xưa khi còn là khuê nữ, thích nghe tuồng kịch, hát sướng ca. Trong những giai thoại đó, mọi nỗi oan ức đều sẽ được giải trừ, mọi hiểu lầm đều được dần dần sáng tỏ, việc trượng nghĩa cho dù có nhỏ nhoi, nhưng đã làm thì ai ai cũng sẽ đều chứng kiến, ai ai cũng sẽ đều khen ngợi. Khiến cho người ta xem kịch, mà phải ngưỡng mộ biết bao.

Nhưng mà nhân sinh này, có thể giống như thoại bản được sao?

Dĩ nhiên là không phải! Nếu mọi sự thật dễ dàng được đem ra ánh sáng tới như vậy, thì kết cục của nàng sẽ đều không phải là ở chỗ này.

Kết cục này mỉa mai thay, trong mắt nàng, lại rất xứng đáng! Ngàn vạn lần Cung Ngọc không ân hận.

Ánh mắt nàng tràn ngập sự chờ đợi, trông ra phía ngoài cửa sổ, có chút ánh nắng đang hắt tới. Tâm trạng háo hức, mong rằng ngọn gió vô tình kia, sẽ lại đem tới cho nàng thêm một cánh hoa đào nữa. Cung Ngọc bất giác chợt mỉm cười. Nàng hết đau rồi, cũng không còn cảm thấy xót xa.

Ngay chính vào lúc này, mà vẫn có thể mỉm cười được một cách thành thật, trời coi như cũng đã chẳng bạc đãi nàng.

Nàng khe khẽ vui mừng mà cười lên, để hé lộ hàm răng dính đầy máu "Lại có thêm một cánh hoa nữa!"

Nhưng bộ dạng này lại không khiến cho lòng người cảm thấy nàng đáng sợ. Ngược lại, còn rất thanh khiết sạch sẽ. Thanh khiết đến mức chịu cảnh dày vò này, khiến cho người ta phải đau lòng rơi lệ.

Cung Ngọc trút bỏ hết một hơi thở cuối, lìa thế. Cả đời này nàng đã làm ra nhiều chuyện hổ thẹn với lòng mình. Những ngày này trong lao ngục chịu đủ mọi nhục hình tra tấn.

Đối với Cung Ngọc mà nói, thứ đau đớn này vừa là đền tội, cũng vừa là một đường giải thoát...

Tâm thức của Cung Ngọc sau khi mạng chung, bị rơi vào một đường hầm tối tăm, tứ phía xung quanh đều là một màu đen mù mịt. Thần thức nàng tồn tại giống như một làn mây, mỏng nhẹ như vô hình, tựa một làn gió tới, cũng có thể tùy ý xé toạc linh hồn nàng mà biến mất vào hư không.

Thì ra đây chính là con đường về sau của kẻ khi còn sống, thích thẳng một hướng vào ác đạo không dừng tay. Hóa ra vạn bảo gấm vóc phồn hoa, vinh quang tột đỉnh, khiến cho con người ta bị mê hoặc đến lòa cả mắt, tận cho đến lúc cuối cùng lại không thể tỏa ra dù chỉ là một tia sáng nhỏ nhoi, xuyên tới địa ngục dẫn lối cho nàng.

Tất cả sau cùng dành cho nàng, cũng chỉ là nỗi cô độc, trong một nơi tứ bề lạnh lẽo thấu xương, tăm tối vô hạn.

Vào lúc nàng cảm thấy tâm thức bị bao phủ bởi sợ hãi hoang mang tột cùng, chợt bên tai có truyền tới tiếng nói:

"Đi theo ta!"

Bạn đang đọc truyện Gấm Rách của tác giả muathuychi. Tiếp theo là Chương 2: Chương 2.