Khi hình ảnh trên bàn đá chuyển tới cảnh Livinus say rượu hoa quả và xuất hiện tại đây, ba người nhấc tay ra khỏi mặt bàn cùng một lúc.
Livinus Vermilion tì cằm lên hai bàn tay đang đan nhau, mắt vẫn đang ngó cái bàn đá đã trở lại trạng thái ban đầu. “Giờ ta sẽ tổng hợp lại các thông tin đã có để tìm hiểu nguồn cơn của vụ tách hồn này.”
Livinus và anh trai Ma tộc Livinus Grayi gật đầu.
“Đầu tiên là điều kiện môi trường.” Livinus Vermilion bẻ ngón tay ra đếm. “Trước khi cấm thuật vận hành, cơ thể chúng ta đã rơi vào trạng thái gần chết do bị đông cứng trong điều kiện nhiệt độ thấp tại phòng băng.”
Anh ta nhìn sang Livinus Grayi, ra hiệu cho anh trai Ma tộc phát biểu ý kiến.
“Khi cơ thể tiệm cận cái chết, màng tinh thần lực bảo vệ linh hồn sẽ có xu hướng tan vỡ.” Livinus Grayi khoanh tay lại. “Một vết nứt nhỏ cũng sẽ khiến tinh thần lực tràn ra ngoài. Suy ra việc bị tràn tinh thần lực lúc đó không phải ngẫu nhiên.”
“Đồng ý!” Livinus Vermilion gật đầu. “Màng bảo vệ bị hư hại thì linh hồn bên trong chả lành lặn được đâu!”
“Dạ!” Livinus cũng gật đầu.
“Cái thứ hai là cấm thuật Habenaria.” Livinus Vermilion bẻ ngón thứ hai. “Xung đột năng lượng đã gây ra tác động nào đó tới tinh thần lực bị tràn. Tác động này có thể khiến ký ức lưu trữ trong linh hồn bị biến dạng thì nó cũng có thể khiến linh hồn bị tổn thương.”
“Tác động này ảnh hưởng rất lớn tới màng bảo vệ. Nó mất tới hai năm mới khôi phục lại được trạng thái ban đầu. Cơ thể chúng ta cũng rơi vào tình trạng hôn mê trong hai năm đó.” Livinus Grayi ngước nhìn lớp màng bong bóng trên đầu. “Bình thường thì lửa linh hồn và tinh thần lực được gắn chặt với nhau, nên khi dòng chảy tinh thần lực bị tràn ra nhiều hướng thì lửa linh hồn đã bị nó kéo đứt.”
“Nguy hiểm thật!” Livinus Vermilion nắm chặt hai tay. “Thiếu một tí thôi là chúng ta chết queo như con gà và con gấu rồi!”
“Ừm…” Livinus mười sáu tuổi chống cằm. “Chuyện bị rút máu có liên quan gì không anh?”
Sau khi được chuyển về phòng rút máu, Livinus chỉ ở đó trong hai tuần rồi bị ném vào lồng sắt ngày xưa với một cái ống thuốc dinh dưỡng bé tí cắm trên tay. Sau khi xác định máu Livinus đã không còn thứ họ cần, cậu không bị rút máu nữa và hôn mê luôn từ lúc đó cho đến khi tỉnh lại tại kho hàng số sáu thuộc sở hữu của thương đoàn Skelet. Cậu trở thành “phế thể hết đát” như những gì mà người ta định nghĩa.
“Có thể nói máu trong người chúng ta đã thay mới hoàn toàn.” Livinus Grayi trầm ngâm. “Máu nào cũng phải chảy qua tim, nên nếu ngân dịch mà còn nguyên thì có khi sẽ hút sạch hết năng lượng chứa trong cục ma hạch được cấy vào kia.”
“Một trong những điều kiện cần trước khi thực hiện cấm thuật là đây!” Livinus Vermilion vuốt ve lòng bàn tay của mình. “Nhưng anh chưa thấy mối liên quan nào tới vụ tách hồn cả.”
“À em đang thắc mắc chuyện này.” Livinus gãi đầu. “Họ bảo ngân dịch vẫn còn trong cơ thể chúng ta, nhưng trong máu thì hết rồi. Vậy số ngân dịch còn lại đâu?”
Nghe vậy, hai anh trai lớn nhìn nhau một cái rồi quay sang nhìn Livinus. Sau đó, họ đồng thời chỉ tay lên mắt mình.
“Nó ở trong mắt em ấy.” Livinus Grayi nói.
“Đúng đó em trai!” Livinus Vermilion cười. “Chứ em nghĩ sao mắt của phế thể nào cũng có màu bạc hết?”
“…Ò!” Livinus đần mặt. “Em biết rồi.”
Sao cậu không nghĩ ra được chuyện này vậy cà?
Ngại qué…
Ngại qué ngại qué ngại qué!
“Vậy muốn sống lâu như Ma tộc bình thường thì phải thay mắt khác hả ta?” Livinus lờ đi cảm giác ngượng đội quần. Cậu thầm thì. “Em không muốn lắm.”
“Chuẩn! Anh cũng không muốn thay!” Livinus Vermilion gật đầu. “Nhìn được thứ người bình thường không thấy khá là tiện ó!”
“Chắc sẽ có cách khác.” Livinus Grayi đoán. “Kiểu chúng ta có thể rút ngân dịch ra như rút máu ấy…”
“Hmm…” Thiếu niên mắt bạc hai tay chống cằm, khuỷu tay tì vào mặt bàn và ngửa mặt nhìn lên trên. Một ý tưởng nào đó đang hình thành trong cậu. “Ngân dịch không ăn tinh thần lực nhỉ…”
“Ha ha!” Livinus Vermilion nghe vậy thì bật cười. “Nó mà ăn thì phế thể thành cái xác ngay từ trong bụng mẹ rồi còn đâu!” Anh ta ngả người, chống tay ra sau lưng. “Nghĩ thử xem! Thế giới sẽ không có phế thể, thay vào đó là tỉ lệ thai chết lưu ngày càng gia tăng. Nghe thú vị phết nhờ! Ha ha!”
Chả hiểu sao anh ta lại bắt đầu ôm bụng cười ngặt nghẽo. Livinus Grayi bên cạnh lắc đầu ngán ngẩm. Thiếu niên Livinus thì tròn mắt nhìn anh lớn Nhân tộc đối diện mình. Sau khi thấy anh ta bớt cười đi rồi cậu mới nói tiếp ý tưởng của mình.
“Em đang nghĩ không biết mình có điều khiển tinh thần lực để nó nhổ hết ngân dịch trong mắt ra được hay không… Cơ mà hình như hơi khó?”
“…Anh phải nói là quá khó.” Livinus Grayi thở dài. “Muốn làm được như thế thì bước đầu tiên em phải biết cách khiến tinh thần lực hóa thành thực thể đã. Mà bước này nó khó đến nỗi không biết có bao nhiêu người bỏ cuộc rồi.”
Một khoảng im lặng chợt xuất hiện giữa ba người. Một lúc lâu sau, Livinus Vermilion chợt lên tiếng.
“Chúng ta đang nói về vụ tách hồn mà đúng không?” Anh ta nằm bò ra bàn. “Sao lại nhảy sang tinh thần lực thế này?”
Livinus Grayi: “...”
“...” Livinus gãi đầu. “Chắc tại em.” Cậu lại nhìn quanh quất cho đỡ ngượng.
“Không sao.” Livinus Vermilion chống cằm nhìn thiếu niên mắt bạc đã thả lỏng cảm xúc của mình. “Mà nhắc đến tinh thần lực mới nhớ. Anh có chuyện phải nói với em đây!”
“Dạ?” Livinus ngồi nghiêm chỉnh chờ nghe anh ta nói. Hai bàn tay đặt trên bàn đan ngón vào nhau.
“Không phải trường hợp khẩn cấp thì tuyệt đối không được để thất thoát tinh thần lực.” Livinus Vermilion nghiêm giọng. “Có gậy phép thì phải dùng. Hiểu chưa?”
“Vâng.” Livinus gật đầu.
“Tiềm thức em thường không có trong này nên không biết là khi tinh thần lực thất thoát quá nhiều, thì cái bong bóng bao quanh chúng ta sẽ co lại.” Anh ta chỉ tay tới màng bong bóng trên đỉnh đầu họ. “Nhìn nó mềm mềm này thôi chứ thật ra nó là thể rắn, co lại quá mức thì sẽ vỡ. Lúc đó chúng ta chết chắc.”
“Mỗi lần thất thoát là bọn anh phải kéo lại phần lớn tinh thần lực lên căng màng bong bóng, không cho nó co lại quá nhiều.” Livinus Grayi tiếp lời. “Thành ra tinh thần lực bên em không còn mấy, thoát một lúc là hết nên em mới bị ngất.”
“May mà còn chỗ tinh thần lực ấy chứ không thì em không chỉ có mỗi ngất không thôi đâu!” Livinus Vermilion lắc đầu. “Lớp bong bóng này là vòng bảo vệ linh hồn, giúp cố định linh hồn vào cơ thể. Không có nó là chúng ta hóa thành tinh linh bay ra ngoài luôn ớ!”
“Ồ…” Livinus đã nhận ra vấn đề thất thoát tinh thần lực này nghiêm trọng đến mức nào. “Em sẽ nhớ ạ!”
“Ừ, không được quên đâu đấy!” Anh trai Nhân tộc vò đầu cậu. “Mấy lần em ngất như thế là bọn anh phải vừa căng màng bong bóng, vừa chiếm quyền kiểm soát cơ thể tạm thời, để liên kết giữa cơ thể và linh hồn không bị gián đoạn. Mệt lắm đó em trai à!”
“Em xin lỗi…” Livinus rũ mắt nhìn anh.
“Hì!” Anh ta cười rồi thả tay ra khỏi đầu cậu. “Oke, anh tha thứ!”
Ba người nói chuyện thêm một lúc nữa thì Livinus chợt nhớ ra một vấn đề. “Hình như em ở trong này hơi lâu rồi…”
“Yeah~!” Livinus Vermilion ngáp một cái. Chả biết một linh hồn như anh ta thì có gì mà ngáp. “Mới qua có hai ngày thôi mà con mèo nhà em đã lo sốt vó lên rồi!”
“Hở?” Livinus ngơ ngác. Có hai ngày thôi á?
“Ừm, ra ngoài đi.” Livinus Grayi nói xong thì đẩy cậu một cái. “Hôm khác gặp lại nhé!”
Hai anh trai lớn hóa thành hai ngọn lửa khác màu, và thiếu niên mắt bạc cũng thế. Livinus có cảm giác mình đang rơi, rồi lại có cảm giác như đang trong trạng thái lửng lơ không trọng lượng. Tầm nhìn của cậu tối sầm trong giây lát. Một thời gian sau, có tiếng gì đó vang vọng bên tai cậu.
“…nh! Nanh e! Anh! Anh e!”
“…eo! Meo! MEO! MEOOOO!”
“Ughhhh…” Livinus nhăn mày, đầu đau như búa bổ. “Tớ dậy rồi đây…”
Mặc dù cậu đã có được một cuộc gặp mặt và trò chuyện khó tin, nhưng say rượu hai ngày chả phải chuyện tốt đẹp gì. Người cậu rã rời, đầu thì đau, chân tay tê rần rần.
Khi Livinus tỉnh dậy thì phát hiện cậu, Ralph và Chlamys đang ở trong một cái hang đá rộng được trang hoàng thành phòng ngủ. Trên trần hang, ánh đèn ma pháp màu vàng ấm rải màu của nó xuống mái tóc trắng muốt của cậu. Trong này không có giường, chỉ có một cái cầu đậu được phủ da thú dày cộp. Cạnh cầu đậu là một chồng tài liệu bừa bộn và đống viết lông chim chồng chéo nhau.
Livinus nằm dưới đất và bị bọc trong một đống chăn quấn như tổ chim. Ralph nằm sau lưng cậu làm gối. Hơi ấm của chăn và nhiệt độ cơ thể của Ralph truyền vào người cậu làm cơn buồn ngủ càng lúc càng nặng. Chlamys bám chân vào cái tổ làm bằng chăn. Bốn móng vuốt non nớt của con bé không cào rách được cái chăn dày mà chỉ để lại mấy vết lõm sâu. Con bé chống tay lên ngực Livinus, hai cái cánh xòe tung ra, hai mắt nhìn chằm chằm vào khuôn mặt ngái ngủ của cậu.
“Anh e!” Con bé gọi.
“Ơi.” Livinus đáp lại, đưa tay lên xoa đầu nó. Cậu vẫn còn buồn ngủ lắm. Hình như men say trong người chưa tan hết thì phải.
Ralph dụi mũi vào lòng bàn tay cậu. “Ngoeooo~!”
“Dậy rồi hả?” Hegala bưng một cái bát gì đó đi vào. “Đói thì ăn này!”
Anh đưa bát cho Livinus. Cậu vươn hai tay ra đón lấy cái bát rồi nhìn vào. Đó là một bát bainne dầm nhuyễn.
“Đồ ăn của Chlamys hả anh?” Cậu hỏi thế nhưng vẫn húp hết thức ăn trong bát.
“Nó ăn rồi. Ralph cũng ăn rồi.” Hegala nhận cái bát không mà Livinus đưa qua và đặt nó sang một bên.
“Bao giờ em đi học thế?” Livinus hỏi Chlamys. Chlamys đếm một hồi rồi trả lời bằng cách xòe năm ngón tay ra cho cậu xem.
“Đầu tuần sau. Ta sẽ dịch chuyển đến thẳng học viện luôn.” Hegala nói thay con bé. “Nguyên tháng này là thời gian nhập học của trường. Mỗi năm trường chỉ mở cổng dịch chuyển vào tháng mười thôi, còn lại là đóng hết. Học sinh học nội trú 100%.”
Thấy Livinus ngồi thẳng dậy, anh hỏi. “Em có muốn đi học luôn năm nay không?”
Livinus gật đầu.
“Học phí anh không giúp được gì. Nhưng em thì có đấy.”
“Em á?” Livinus hỏi lại.
“Ừ. Em nhớ cục đá màu đỏ anh đổi của em không?” Hegala gợi lại. “Cục đá đó là tinh thể máu rồng, không hiếm nhưng khá đắt giá. Nếu em bán thì có thể trang trải được vài năm học phí.”
“Máu ấy ạ?”
“Nó là nguyên liệu đầu vào của một loại năng lượng lỏng đắt tiền. Cục lần trước anh bán đi để tích tiền mua rượu trái cây hôm bữa. Đắt lắm!” Hegala cười. “Cất kho năm năm mới mang ra uống đấy! Thấy sao?”
“…Tuyệt vời ạ!” Livinus nhếch miệng cười với anh. Tuyệt vời thực sự!
Năm ngày trôi vèo cái là qua. Hegala, Livinus, Ralph và Chlamys bước lên bệ dịch chuyển trên sườn núi. Tháng mười ở Học viện ma pháp Frieden sẽ lạnh nên giờ Hegala, Livinus và Chlamys phải khoác áo choàng dày trước khi đi. Livinus ngước mắt lên nhìn cái đồng hồ mặt trời lần cuối trước khi bị ánh sáng của trận pháp dịch chuyển át hết tầm nhìn. Vài giây sau, bốn người xuất hiện trên bệ đá dịch chuyển đặt trước cổng vào của Học viện Ma pháp Frieden.
“Cổng A.” Hegala ngước lên nhìn chữ A to đùng khắc trên cổng vòm màu trắng mang đậm dấu vết của thời gian. Hai bên cổng là hàng rào đá cao mười mét được phủ đầy dây leo hoa nhiều màu sắc. Phía sau hàng rào là một rừng thông xanh rì, cây nào cây nấy cao tới mấy chục mét. Ngay sau cổng trường là một con đường dài lát đá xuyên thẳng qua rừng thông râm mát. Trường học thì chẳng thấy đâu, chỉ thấy toàn cây cối với đủ mọi loại người đi bộ xung quanh.
Gió chợt thổi mạnh, làm một quả thông xù xì to bằng đầu người rớt trúng lưng Ralph. Ralph ngoái đầu ra sau lưng rồi ngậm quả thông màu nâu sẫm lên đưa cho Livinus. Livinus cầm nó ngắm một lúc rồi đưa cho Chlamys ôm.
“Để xem nào.” Hegala nhìn quanh quất rồi dẫn ba đứa nhóc đi tới trước một Điểu tộc cánh nâu đứng gần hàng rào đá.
Sau một cuộc trò chuyện bằng tiếng Điểu tộc, anh dẫn ba đứa đi sang bên trái. Họ xuyên qua dòng người đông đúc để tới quầy nhập học dành cho khối mầm non nằm ngay sát hàng rào. Quầy nhập học có sáu người đang trực. Mỗi người một chủng tộc và đều mặc đồng phục có họa tiết giống nhau. Họ là các học sinh đang theo học tại trường. Hegala và ba đứa nhóc đứng xếp hàng một lúc thì đến lượt.
“Chào mừng anh và các bé đến tới Học viện Ma pháp Frieden. Tôi là Vivian Tuberose của khối chuyên ngành Ứng dụng phép thuật. Anh đến nhập học cho bé nào vậy ạ?”
Hegala xách Chlamys vẫn đang ôm quả thông lên bàn tiếp tân của quầy. “Đây.”
Chlamys bám móng vuốt lên bàn đá, ngơ ngác nhìn chị gái Ma tộc xinh đẹp trước mặt nó. Chị Vivian rút một tờ giấy da ra đưa cho Hegala.
“Mời anh điền thông tin của bé vào đây ạ.”
“Được.”
Hegala cầm bút lông chim trên bàn lên điền đơn. Điền xong, anh gửi lại cho Vivian.
“Bé Chlamys, Điểu tộc nữ, sinh ngày 05 tháng 05 năm 102168, đăng ký nhập học khối mầm non. Học phí, đồng phục, sách vở và đồ dùng học tập trong mười lăm năm được chi trả bằng học bổng toàn phần dành cho trẻ mầm non và tiểu học do Liên đoàn Điểu tộc cung cấp.” Vivian đọc lại những gì viết trên giấy.
Sau khi xác nhận với Hegala là không có sai sót, chị ta giao đơn cho nhân viên đứng phía sau và nhận lại một tờ giấy khác. Chị đưa tờ giấy đó cho Hegala.
“Đơn nhập học của bé Chlamys đã được xử lý xong. Mời anh và bé đến tòa nhà bên trái để đo đồng phục và kiểm tra sức khỏe.”
“Cảm ơn.”
Hegala nhận tờ giấy ghi số thứ tự rồi xách Chlamys lên cho nó bám lên vai mình, sau đó dắt Livinus và Ralph đi tới tòa nhà đá rộng lớn bên trái quầy nhập học.
Vừa bước vào tòa nhà thì Chlamys vội nhìn về phía trước. Con bé thấy người quen.
“Chíp chiu!”
“Chíp chíp chíp!”
Tiếng chim ríu rít. Đám nhóc con xa nhau một tuần được gặp lại. Hegala gửi Chlamys cho hai tư tế Điểu tộc ở đây rồi dắt Livinus và Ralph đi ra ngoài. Anh chỉ theo được đến đây thôi. Quy trình nhập học tiếp theo anh không tham dự cùng được mà phải để Chlamys tự làm lấy. Đây là quy định của học viện.
Chlamys vẫy tay với Livinus. Livinus vẫy tay đáp lại con bé rồi rời khỏi nhà đá.
“Giờ chúng ta sẽ đi làm thẻ ngân hàng cho em trước, bán đồ để sau. Mua bán nguyên liệu quý không ai trả tiền mặt tận tay cho em đâu.” Hegala vừa bay là là trên mặt đất vừa nói. “Xong rồi còn phải đi mua ba lô, quần áo rồi đồ dùng sinh hoạt các thứ nữa. Chlamys có học bổng trả hết. Con bé sẽ được sắm sửa từ A đến Z. Còn em thì phải tự mua lấy.”
“Vâng ạ.”
Livinus gật đầu. Cậu đi theo Hegala vòng qua ba con phố để tới trước cổng lớn của một tòa nhà cực kỳ to lớn và sang trọng. Trên cổng có treo một tấm bảng lớn, ghi “Hiệp hội Nhà mạo hiểm - Chi nhánh Học viện Ma pháp Frieden” .
Vừa thấy dòng này treo trên đầu, trái tim Livinus thót một cái. Cậu kéo áo Hegala. “Sao làm thẻ ngân hàng lại phải đến đây ạ?”
“Hm? À, vì ngân hàng tốt nhất thế giới thuộc sở hữu của Hiệp hội Nhà mạo hiểm. Hệ thống ngân hàng được tích hợp vào hệ thống thẻ thành viên luôn! Vả lại học viện chỉ nhận thanh toán học phí qua thẻ ngân hàng của một vài tổ chức uy tín thôi.” Hegala giải thích. “Ra Hiệp hội Nhà mạo hiểm là tiện nhất. Nữa là chúng ta cũng phải bán đồ của em ở Hiệp hội luôn.”
“Ra thế…” Livinus cố gắng bình tĩnh lại và cư xử như là trẻ con mới tới lần đầu. Cậu theo Hegala đi tới quầy tiếp tân của một anh chàng Điểu tộc.
“Chào mừng quý khách đến với Hiệp hội Nhà mạo hiểm.” Anh lễ tân mở lời hỏi. “Xin hỏi quý khách cần gì?”
“Tôi muốn làm thẻ thành viên cho nhóc này. Thằng bé sắp đi học ấy mà.” Hegala vừa nói vừa rút thẻ thành viên của mình ra. “Với kiểm tra xem thẻ của tôi bị khóa lâu chưa. Năm năm rồi tôi không động đến nó nên chắc là phải kích hoạt lại.”
“Vâng, tôi sẽ kiểm tra thẻ của anh trước rồi làm thẻ mới cho cậu bé này sau.” Anh trai lễ tân nhận thẻ của Hegala. Sau một quy trình kiểm tra, xác nhận kỹ càng và tỉ mỉ, anh ta đưa một tờ giấy cho Hegala. “Thẻ của anh đã bị khóa bốn năm lẻ năm ngày. Mời anh điền vào đơn này và cầm đơn tới phòng số hai bên trái của hành lang bên phải để làm thủ tục kích hoạt thẻ.”
“Được.” Hegala nhận lại thẻ thành viên của mình, cầm giấy đi tới một cái bàn trống đặt sẵn bút lông chim để điền đơn.
Livinus bước một bước lên phía trước. Anh trai lễ tân rút một cái thẻ trống ra từ trong ống gỗ bên cạnh và đặt nó lên mặt bàn. Anh ta đưa cho Livinus một quyển sổ dày nửa phân, sau đó cầm bút ma pháp lên và nói chuyện với cậu.
“Thẻ thành viên là bằng chứng chứng nhận em là một thành viên của Hiệp hội Nhà mạo hiểm. Khi em sở hữu thẻ thành viên, em sẽ được hưởng mọi quyền lợi của một nhà mạo hiểm, đồng thời phải tuân theo mọi quy tắc và luật lệ của Hiệp hội được ghi trong quyển sổ này. Giờ anh sẽ hỏi em những thông tin cần thiết.”
“Dạ.” Livinus gật đầu, tay trái túm hờ một nắm lông dài trên người Ralph.
“Tên em là gì?”
“Livinus ạ.”
“Ngày tháng năm sinh?”
“Mùng 08 tháng 08 năm 102157.”
“Chủng tộc?”
“Ma tộc ạ.”
“Giới tính?”
“Nam.”
“Địa chỉ?”
“…Đảo Cinnabari.” Livinus nhìn Ralph, cười. Nhà của cậu ở đó, trong một cây dừa cao lớn đối diện với mặt biển trong xanh.
Anh trai lễ tân khắc thông tin lên thẻ thành viên xong thì đóng dấu gì đó lên trên, sau đó nhúng thẻ vào một lọ năng lượng lỏng màu cam sáng. Sau khi chữ khắc trên thẻ hiện màu vàng ánh kim, anh ta lấy thẻ ra hong khô trong ba phút. Xong xuôi, anh đưa nó cho Livinus kèm với một tờ giấy.
“Đây là thẻ của em. Nhớ giữ gìn cẩn thận nhé!” Anh ta dặn. “Điền tờ đơn này rồi ra phòng số hai bên trái của hành lang bên phải để kích hoạt thẻ như anh trai em. Kích hoạt lần đầu cho thẻ mới thì không tốn phí, nhưng kích hoạt lại thẻ bị khóa như anh em thì sẽ mất một ít tiền đấy!”
“Dạ!”
“Vì em phải đi học nên có thể không nhận nhiệm vụ thường xuyên được, nhưng nhớ phải đến Hiệp hội làm thủ tục gia hạn thẻ hai năm một lần, không là thẻ của em sẽ bị khóa như anh trai em lúc nãy! Nếu em có thời gian làm nhiệm vụ thì không cần lo đến vấn đề này.”
“Dạ em nhớ!” Livinus vừa đáp vừa ngắm cái thẻ xinh đẹp trong tay mình.
Thẻ thành viên lớn vừa bằng bàn tay cậu, có màu đen bóng. Góc thẻ được mài tròn, không sắc nhọn. Dòng chữ mật mã màu vàng kim nổi bật trên nền đen của bề mặt thẻ. Nguyên mặt sau của thẻ được khắc ký hiệu đặc trưng của Hiệp hội Nhà mạo hiểm. Một tấm khiên, hai thanh kiếm bắt chéo nhau, một cây cung nằm ngang được kéo căng và một tấm bản đồ nằm chính giữa. Dưới bản đồ là hình vẽ minh họa cho một đống vàng bạc châu báu sáng loáng.
Livinus cầm thẻ và tờ đơn ra cái bàn mà Hegala đang ngồi. Ralph đi theo sau cậu với hai cái tai vẫy qua vẫy lại.
“Sao rồi?” Hegala vừa viết vừa hỏi.
Livinus đặt tờ đơn và thẻ thành viên mới lên bàn. “Phải kích hoạt thẻ nữa ạ.”
“Ừ, bút đây!” Hegala đưa cọng lông chim qua. “Anh điền xong rồi. Chờ em viết xong mình cùng đi.”
“Dạ!”
Trên tờ đơn không có nhiều thứ cần viết lắm. Có một mục quan trọng nhất là tích vào một trong hai dòng “Kích hoạt thẻ thành viên mới” và “Kích hoạt lại thẻ thành viên bị khóa”. Livinus tích chữ V vào dòng đầu tiên xong thì cắm bút lông chim vào lọ mực, đứng dậy đi theo Hegala.
Vào phòng kích hoạt thẻ, Livinus thấy trong phòng có hai dòng người đang xếp hàng. Hàng bên trái là kích hoạt thẻ cũ bị khóa, hàng bên phải là kích hoạt thẻ mới. Hegala đứng sau hàng bên trái, chỉ cho Livinus đứng vào hàng bên phải. Mèo Ralph có cơ thể to lớn bị nhân viên trong phòng ngăn lại một chút, nhưng thấy Livinus đang bám vào nó thì cho qua. Livinus và Ralph bước nhanh tới cuối hàng chờ bên phải. Sau vài phút thì đến lượt cậu.
Trước mặt Livinus là một cái bàn to như quầy tiếp tân. Có một cô Nhân tộc trung niên đang đứng trực tại đó. Trên bàn có một chiếc ma pháp cụ cực kỳ cồng kềnh. Livinus không nhìn ra được nó có tác dụng gì. Ma pháp cụ này có khá nhiều “tay”, trong đó hơn một nửa đã bị gập gọn không dùng đến, phần còn lại đang vươn ra các nơi và khựng lại giữa không trung.
“Mèo đẹp đó con!” Cô Nhân tộc cười với cậu.
“Dạ!” Livinus cười lại và đưa tờ đơn cho cô.
Sau khi nhận tờ đơn của Livinus, cô Nhân tộc chìa tay ra. “Con đưa thẻ cho cô nào.”
“Đây ạ.” Livinus đưa thẻ cho cô.
Cô đó đặt thẻ của Livinus xuống dưới một cái tay của ma pháp cụ cồng kềnh, mặt trước của thẻ được úp xuống. Livinus đoán cái tay này là để ghi hay khắc gì đó lên thẻ của cậu. Sau khi cố định thẻ xong, cô Nhân tộc chuyển cái tay duy nhất có gắn một quả cầu trong suốt tới trước mặt Livinus và bảo, “Con đặt tay lên quả cầu này đi.”
Tay Livinus nắm vào quả cầu của ma pháp cụ. Lát sau, quả cầu sáng lên và đổi màu thành ba màu sắc của linh hồn Livinus. Hóa ra nó là một viên nguyên linh có hình cầu.
Ngay khi nguyên linh đổi màu, cái tay phía trên thẻ thành viên vận hành ngay lập tức. Khi cô Nhân tộc lấy thẻ ra thì trên mặt sau của thẻ đã xuất hiện một bông hoa ba cánh, mỗi cánh hình thoi có ba màu như màu mà nguyên linh hiển thị.
“Cô đã kích hoạt thẻ cho con xong. Con về lại sảnh bằng cửa kia nhé!” Cô Nhân tộc trả thẻ thành viên cho Livinus rồi chỉ vào cánh cửa thứ hai của phòng, cách cái cửa cậu vào lúc đầu ba mét.
“Con cảm ơn ạ. Con chào cô.”
“Chào con.”
Livinus và Ralph đi vòng ra sau bàn cô Nhân tộc để tới cửa ra vào thứ hai của phòng kích hoạt thẻ.
Hegala đã đứng chờ ngoài hành lang được vài phút. Anh thấy Livinus và Ralph ra ngoài thì ra hiệu cho hai đứa cậu đi theo. Trở về sảnh, Hegala bước tới một bức tường bị một nùi giấy da to nhỏ khác nhau phủ kín.
Đây là “Bảng danh sách nhiệm vụ” của Hiệp hội Nhà mạo hiểm. Nói là bảng nhưng thật ra lại là cả một bức tường được trưng dụng để treo một đống giấy da dày. Mỗi một tờ giấy da là một nhiệm vụ, tạo thành tám hàng ngang dài. Bốn hàng dưới cùng là nhiệm vụ đơn, ba hàng giữa là nhiệm vụ đội nhóm, hàng duy nhất trên cùng là nhiệm vụ bắt buộc.
Các tờ giấy ở mỗi hàng được phân chia theo tính chất nhiệm vụ, giống nhau thì ghim vào một chỗ. Nếu đinh ghim không đủ dài thì nhiệm vụ sẽ được ghim ngay bên dưới hoặc bên cạnh, tạo thành một vùng riêng. Ví dụ như các tờ nhiệm vụ săn bắt ma thú được ghim tập trung lại thành đống ở giữa bảng, các tờ nhiệm vụ tìm kiếm, thu thập linh tinh được ghim ở rìa ngoài cùng bên phải, vân vân… Nhiệm vụ bắt buộc thì được viết trên giấy da lớn gấp mười lần tờ giấy nhiệm vụ thường và được đóng khung, ghim lên tường sát trần nhà.
Trước bảng nhiệm vụ có khá nhiều người đang đứng. Hegala chỉ nhìn qua bức tường ấy một lúc rồi đi tới chỗ anh trai lễ tân lúc trước.
“Nhiệm vụ tìm kiếm tinh thể máu rồng còn không?” Hegala tựa nửa người lên bàn tiếp tân và thì thầm. Anh trai lễ tân nghe vậy thì chớp mắt một cái, sau đó rút một tờ nhiệm vụ cũ kỹ từ dưới ngăn bàn lên đưa cho hegala.
“Nhiệm vụ anh cần đây.”
“Cám ơn!”
Hegala đọc kỹ nội dung ghi trên giấy da, sau đó lấy một cái túi nhỏ ra khỏi áo choàng mình đang mặc. Anh đặt túi và thẻ thành viên của Livinus lên bàn tiếp tân.
“Năm viên. Trả tiền vào thẻ này.”
Anh trai lễ tân mỉm cười và gửi cho Hegala một ánh nhìn đầy toan tính. Anh ta đang nghĩ chuyện cấp thẻ thành viên cho một đứa phế thể như Livinus nhập học hóa ra là làm bình phong cho việc bán đá quý lấy tiền. Sau khi chuyển một khoản tiền khổng lồ vào thẻ thành viên của Livinus xong, anh ta thì thầm với Hegala. “Có cần tôi làm thủ tục chuyển tiền vào thẻ của anh luôn bây giờ không? Tôi lấy rẻ thôi!”
“Heh!” Hegala nhếch miệng cười mỉa. “Để sau đi.” Anh không phủ nhận, vì nếu để tên này đoán ra chuyện Livinus mới là chủ nhân của món hàng thì bỏ mợ cậu luôn.
“Vậy hẹn gặp lại quý khách!”
Anh trai lễ tân mỉm cười đầy thân thiện, dõi theo bóng hai người và một con mèo tới tận lúc họ khuất sau cổng vào của Hiệp hội Nhà mạo hiểm.
Nguyên ngày hôm ấy, Livinus và Ralph được Hegala dẫn đi khắp hang cùng ngõ hẻm của khu phố phía đông Học viện Ma pháp Frieden. Đầu tiên là rút tiền từ thẻ tại một cửa tiệm gần cổng A của học viện, sau đó lang thang khắp phố để mua đồ. Lúc chọn quần áo thường ngày, Livinus ưu tiên trang phục mang phong cách của Điểu tộc, vì nó gọn gàng và thoải mái. Livinus đã mua một vài đôi giày bền mà Hegala giới thiệu.
“Tuy anh không có chân như em nhưng anh biết hơn em nhiều!” Hegala cười nói.
Anh còn dẫn Livinus tới một cửa hàng cắt tóc. Mái tóc dài lởm chởm của Livinus được cắt ngắn cũn cỡn, để lộ ra vầng trán cao, đôi tai nhòn nhọn và cái sừng đen dài nổi bật. Sau khi “xuống tóc”, Livinus cảm giác đầu mình nhẹ hẳn đi. Thấy Ralph cứ ngửi đống tóc rơi trên sàn, cậu bèn hỏi thợ cắt tóc là có được mang tóc về không. Thợ cắt tóc đồng ý. Thế là Livinus gom hết tóc mình lại, buộc thành một chùm, luồn dây vào rồi treo lên cổ Ralph. Lúc này nó mới yên.
“Sách vở và đồ dùng học tập có thể mua luôn trong trường. Khi nào em nhập học thì họ sẽ gửi cho em danh sách những thứ cần phải mua.” Hegala nói khi họ đang ăn trưa tại một quán mì ven đường. Anh đưa cho cậu một quyển sách dày ghi thông tin tuyển sinh của tất cả các ngành học có trong Học viện Ma pháp Frieden. “Quyển này anh lấy ở chỗ nhập học. Em đọc trước đi rồi quyết định học ngành gì. Có thể học nhiều ngành cùng lúc hay học lại từ tiểu học cho chắc thì tùy em.”
Hegala húp cạn nước mì trong bát. “Còn tiền là còn học được. Em có thể kiếm tiền bằng cách nhận nhiệm vụ từ Hiệp hội, hoặc tạo ra sản phẩm để bán, nói chung là nhiều cách lắm.”
“Vâng.” Livinus vừa nghe vừa đọc quyển sách dày kia. Cậu thấy khá nhiều khối ngành có liên quan tới tinh thần lực, ma pháp tinh linh và trận pháp. Tương lai nếu có thời gian, cậu sẽ xem xét thêm thực vật học và khảo cổ học. Ứng dụng phép thuật thì khá khó vì ngành này bắt buộc học sinh phải có khả năng sử dụng ma pháp nguyên tố tốt. Lướt qua những trang sau, cậu thấy có cả khối ngành ca hát và soạn nhạc, thiết kế kiến trúc, trồng trọt chăn nuôi v..v…
Livinus càng đọc thì càng nhăn mày. Có quá nhiều ngành cậu muốn học, nhưng lại không có đủ thời gian và tiền bạc để theo đuổi chúng.
Hegala thấy cậu buồn rầu thì nói thêm. “Còn tận ba tuần cơ mà. Em cứ từ từ mà nghĩ, không phải vội làm gì đâu!”
“…Vâng ạ.”
Tối hôm đó, Livinus, Ralph và Hegala trở lại đảo Cinnabari. Còn ba tuần nữa là hết mùa tuyển sinh, Livinus quyết định hỏi ý kiến hai anh lớn trong đầu về việc chọn khối ngành sẽ học trong tương lai.
***
Sau khi nhập học cho Chlamys và mua đồ dùng sinh hoạt cho Livinus xong, ba người họ trở về đảo Cinnabari thông qua trận pháp dịch chuyển trước cổng A của Học viện Ma pháp Frieden.
“Tiếc là không được gặp con bé trước khi về.” Hegala mở mắt ra sau khi về đến đảo. “Anh nghe nói quá trình nhập học cho con bé sẽ diễn ra trong ba ngày từ hôm nay đến ngày kia. Hình như là thi vượt ải gì gì đó. Chả biết mấy đứa nhóc bay còn chưa vững thì vượt được cái gì…”
Livinus gật gù theo anh.
Họ bước vào trong hang đá. Tiếng gió rít ù tai bị bỏ lại sau lưng. Livinus đeo cái ba lô màu đen to bự bước đi bên cạnh Ralph. Chiếc ba lô này được tích hợp công nghệ phép thuật nào đó có liên quan đến ma pháp không gian. Toàn bộ đồ đạc đã mua hôm nay chỉ chiếm chưa tới một phần hai mươi dung lượng của nó. Và tất nhiên, nó khá đắt. Giá của nó bằng một nửa giá trị của một viên tinh thể máu rồng.
Vài tiếng sau, khi đã ăn tối xong, Livinus và Ralph lại vào phòng ngủ của Hegala để nghỉ ngơi. Cậu đang ngồi trong cái tổ được làm bằng chăn, vừa đọc sách mượn từ thư viện Điểu tộc vừa nhai hoa quả tráng miệng. Ralph nằm vòng quanh cái tổ và gác đầu nó lên chăn. Hơi thở nhè nhẹ tỏa ra từ hai cánh mũi của nó làm trang sách trước mặt Livinus rung lên khe khẽ. Anh chàng tư tế Điểu tộc thì đang đứng trên cầu đậu, vừa đứng vừa đọc báo do Hiệp hội Nhà mạo hiểm phát hành.
Livinus ngả lưng về phía sau, vùi mình vào bụng Ralph. Đột nhiên cậu nhớ ra một chuyện.
“Anh ơi!” Livinus gọi Hegala, “Em định về nhà dọn đồ. Sáng mai anh đưa em về được không?”
“Hm? Được thôi!” Hegala vừa nhìn báo vừa gật đầu cái rụp, “Nhưng còn mèo của em thì sao? Mình anh không khiêng được nó đâu.”
Livinus nghe thế thì nhớ lại mấy cái rãnh cắt sâu hun hút quanh chân núi và dải rừng toàn thực vật nguy hiểm ngoài kia. Cậu khẽ nhíu mày, “Thế em về một mình vậy.”
“NGHEOOOOO!” Không cho!
Ralph gào lên với cậu. Nó dụi đầu vào người Livinus, dụi rất là mạnh. Livinus suýt thì bị nó ủi ra khỏi tổ chăn.
“Nào!” Livinus chụp một cái lên mũi Ralph, “Tớ đi một lúc thôi mà!”
Ralph dụi mũi vào lòng cậu rồi nằm im ở đấy, phát ra vài tiếng rủ rỉ trong cổ họng để tỏ rõ nó không đồng ý. Livinus phải vừa dỗ dành vừa năn nỉ ỉ ôi mãi con mèo lớn của cậu mới bớt dỗi và đồng ý ở lại trông nhà.
Sang đến ngày mai, Livinus và Hegala lượn về nhà cậu một chuyến để quăng hết đồ đạc có thể quăng được vào ba lô không gian. Ngọc sò này, tinh thể máu rồng này, vỏ sò sạch, bóng đèn, gấu bông bện bằng lông mèo, dao cắt, thìa gỗ linh tinh.
Livinus cầm gậy phép lên tạo ra một luồng gió cuốn sạch bụi bặm trong nhà ra ngoài. Hốc cây nơi gốc dừa chẳng mấy chốc đã trống huơ trống hoác. Livinus nhìn một hồi thì moi một viên tinh thể máu rồng ra khắc lên vách trong của hốc cây một bức tranh. Bức tranh ấy gồm ba nhân vật chính, một thiếu niên Ma tộc có cái sừng đen, một con mèo to bự đầy lông và một bé con Điểu tộc đáng yêu đang đập cánh trên cao.
“Anh kia! Định đi hả?”
Bà tinh linh màu xanh lá cây đậu lên viên nguyên linh trên đầu gậy phép của Livinus hỏi.
Vâng ạ. Cháu tới Học viện Ma pháp Frieden học.
Livinus trả lời bà. Bà tinh linh im lặng một hồi rồi nói, “Anh mang hai cái cây kia theo cùng đi.”
Dạ?
“Anh khiến nó lớn lên được thì phải biết cách đảo ngược quá trình này chứ!” Ánh sáng phát ra từ bà tinh linh đang nhấp nháy. “Tôi giao có mỗi bài tập này thôi mà anh làm mãi không xong. Giờ làm đi, làm xong rồi hẵng đi!”
Thế để cháu thử…
Livinus đi tới hai cái cây với vẻ do dự. Thì đúng là cậu biết cách. Sau khi cấy ma hạch thành công cho hai cây bainne, Livinus đã tạo thêm nhiều cây bainne khác như thế để thử đảo ngược quá trình phát triển của nó. Đây là bài tập của bà tinh linh, cậu phải biến được cây bainne to thành hạt giống như ban đầu. Tuy nhiên, năm năm qua rồi mà Livinus vẫn chưa thành công được lần nào cả. Thứ cậu nhận lại sau quá trình đảo ngược là một viên ngọc sò cạn kiệt năng lượng và một cái hạt giống chết queo mất khả năng nảy mầm. Sau nhiều lần thất bại và phá gần hết các mẫu cây đang có, Livinus đành phải để yên cho hai cây bainne đầu tiên mình tạo ra này.
“Chuyện gì vậy em?” Hegala đang hái dừa trên cao, thấy Livinus lại gần hai cái cây to lớn thì ôm dừa bay xuống hỏi.
“Bài tập của em ấy mà.” Livinus đáp. Đôi đồng tử màu trắng bạc của cậu nhìn chằm chằm cây bainne bên trái. Nguyên linh trên đầu gậy phép tỏa ra ánh sáng rực rỡ. Ánh sáng của bà tinh linh nhấp nháy càng lúc càng nhanh. Tinh thần lực vơi dần. Ma pháp tinh linh hóa thành một tấm lưới màu lá cây bao trùm lên cây bainne khổng lồ. Sau đó, cái cây từ từ nhỏ lại. Cành lá rụt về, thân gỗ co lại. Bộ rễ rút ra khỏi lòng cát. Trong tấm lưới năng lượng màu xanh, cây bainne tỏa ra ánh sáng trắng lóa mắt. Livinus có ảo giác rằng ánh sáng ấy chói đến mức át cả ánh mặt trời.
Hai mắt Livinus nhìn vào hư vô như không có tiêu cự. Thứ xuất hiện trong tầm nhìn của cậu không còn là thân cây to lớn mọc ở một góc đảo Cinnabari, mà là viên ngọc sò loang lổ trong gốc cây. Viên ngọc đó đang từ từ thu nhỏ lại. Điều này hoàn toàn khác so với sản phẩm của những lần thất bại trước đó. Livinus biết mình sắp thành công rồi.
Hegala bị ánh sáng trắng làm chói mắt. Anh ta nhắm tịt mắt lại. Lúc mở mắt ra thì cái cây mọc trước mặt mất tích và để lại một cái hố cát to. Anh thấy Livinus nhảy xuống hố, đào cát lên và nhặt được một thứ gì đó từ trong hố cát.
“Ờm…” Hegala gãi đầu, “Bài tập này làm xong rồi chứ?”
“Vâng!” Livinus cười tươi rói, sợi tóc ngắn tũn rung lên trong gió biển, “Điểm tuyệt đối luôn đấy ạ!”
“Tuyệt đối cái gì,” Bà tinh linh hừ lạnh, “Tôi mà chấm là cho anh 8/10 điểm! Có một bài tập mà năm năm làm mãi mới xong!”
Dạ! Cảm ơn bà nhiều ạ!
Livinus reo lên trong đầu. Cậu ngắm hạt giống đang bừng bừng sức sống trong lòng bàn tay. Một hạt bainne bình thường như bao hạt bainne khác, nhưng bên trong nó là một mạng lưới năng lượng của sự sống được kết nối chặt chẽ với viên ngọc sò đã bị thu nhỏ lại chỉ còn bằng đầu tăm. Chỉ cần mạng lưới này không hỏng, cái hạt sẽ sống mãi với thời gian.
“Bainne là một loại thực vật thần kỳ,” Bà tinh linh nói với giọng yên bình, “Cho nó đủ thời gian và năng lượng, nó sẽ tự sinh ra một linh hồn hoàn chỉnh để chờ đợi được nảy mầm.”
Livinus vừa nghe vừa thu nhỏ nốt cây bainne còn lại. Xong chuyện, cậu chào tạm biệt bà tinh linh.
Cháu đi đây! Tạm biệt bà! Mai sau cháu chắc chắn sẽ trở lại!
“Đi đi.” Bà tinh linh rời khỏi đầu gậy phép và bay đi. Thấy bóng hai chàng trai đã bay xa, bà mới khẽ thở dài, “Tạm biệt! Chúc anh may mắn!”
Hết chương 24.