Chương 1: Frieden

Chương 1. Thế giới Frieden

4,173 chữ
16.3 phút
686 đọc
9 thích

Ngày 08 tháng 08, khi bốn mặt trăng xếp thành một hàng trên bầu trời của đại lục Frieden, đó cũng là lúc mạt thế bắt đầu.

Làn sóng hỗn loạn lan rộng khắp đại lục. Tất cả các chủng tộc đều bị cuốn theo, không cách nào tự mình thoát ra được.

Giống như một chiếc lá khô vàng đã không còn sức lực để bám trụ trên vỏ cây thô sần, bị một trận gió càng lúc cành mạnh cuốn phăng đi.

Ban đầu, đại lục Frieden có năm chủng tộc.

Thú tộc là chủng tộc có số lượng đông đảo nhất đại lục, cũng là chủng tộc có phương thức sinh tồn phức tạp nhất. Họ là chủng tộc có thể biến đổi qua lại ba trạng thái: thú hình, bán thú và nhân hình.

Thú hình, sở hữu hình thể to lớn của dã thú và vũ lực vượt trội, từng sợi cơ bắp đều tràn đầy sức mạnh, là trạng thái đi săn lý tưởng nhất.

Bán thú, tức hóa thú không hoàn toàn, chỉ có một vài bộ phận nào đó được tập trung năng lượng để thú hóa. Những bộ phận đó sẽ có năng lực vượt lên mức bình thường, thậm chí vượt qua cả trạng thái thú hình.

Một đôi tai thú trên đỉnh đầu có thể nghe được âm thanh cách đó hàng ngàn ki-lô-mét. Một đôi chân thú có sức bật vượt trội, đủ để tạo ra những bước di chuyển nhanh hơn gió. Hoặc một đôi mắt thú có thể nhìn xuyên màn đêm…

Nhân hình là trạng thái nghỉ ngơi của Thú tộc, cơ thể sẽ tiêu hao năng lượng ở mức tối thiểu, toàn bộ sức mạnh bị khóa lại. Đây là trạng thái yếu ớt nhất của một Thú tộc.

Vốn dĩ toàn bộ Thú tộc đều có ba trạng thái này, nhưng hiện tại, số lượng Thú tộc chỉ có một trạng thái ngày càng nhiều.

Thú tộc chỉ có trạng thái thú hình gọi là Hoang thú.

“Lũ chúng bay không phải là Thú tộc! Chúng bay là dã thú!”

Không thể trở về nhân hình, mỗi ngày hoang thú đều tiêu hao rất nhiều năng lượng, nhiều đến mức nếu như không có năng lượng bổ sung, tuổi thọ của họ sẽ trực tiếp giảm bớt một trăm năm.

Bị đuổi khỏi tộc đàn, phải sinh sống trong rừng sâu nước độc quá lâu, ngay cả đời sau cũng là Hoang thú, theo thời gian trôi qua, Hoang thú rốt cuộc chẳng còn nhớ bản thân có nguồn gốc từ một chủng tộc khổng lồ nhất đại lục.

Bị môi trường sống ảnh hưởng nặng nề, Hoang thú đã trở thành dã thú chân chính.

Thú tộc chỉ có trạng thái bán thú gọi là Á thú.

“Thứ nửa nạc nửa mỡ như bọn mày đừng có đứng ở đây! Chúng tao không chào đón bọn mày.”

Toàn bộ năng lượng đều tập trung vào bộ phận thú hóa, những bộ phận đó cực kỳ nhạy bén. Tuy không tiêu hao nhiều năng lượng như hoang thú, nhưng Á thú lại có quá nhiều nhược điểm. Những bộ phận không thể thú hóa còn yếu ớt hơn cả trạng thái nhân hình.

Thú tộc chỉ có trạng thái nhân hình gọi là Nhân tộc.

“Trên người bọn mày có chỗ nào giống Thú tộc không hả?”

Thú tộc, Hoang thú, Á thú đều có thú văn đặc trưng giữa trán, nhưng Nhân tộc thì không có, cũng đồng nghĩa với việc sức mạnh vượt trội và vũ lực mạnh mẽ của Thú tộc đã không còn tồn tại trong cơ thể họ.

Hơn nữa, hậu duệ của Nhân tộc hầu như đều là Nhân tộc, rất hiếm có trường hợp Thú tộc được sinh ra.

Thế nên họ bị xua đuổi.

Bị bài xích.

Bị ghê tởm bởi chính những đồng loại của mình.

Vốn dĩ là cùng một nguồn gốc…

Vốn dĩ là cùng một giống loài…

Khi sự phẫn nộ đạt đến đỉnh điểm.

Ngọn lửa mâu thuẫn lập tức bùng lên dữ dội.

***

Ma tộc, một chủng tộc sở hữu sự diễm lệ của các loài hoa.

Sừng đen giữa trán là đặc trưng của họ.

Móng tay sắc nhọn là vũ khí của họ.

Khuôn mặt đẹp như họa là niềm kiêu ngạo của họ.

Cố chấp là bản tính của họ.

Ma tộc có thể sống ở mọi nơi, thậm chí là trong hang động ẩm thấp, chỉ cần họ thấy thích.

Tuy không có thể chất mạnh mẽ như Thú tộc, nhưng Ma tộc sở hữu trí tuệ đủ để biến mọi thứ trong tầm mắt thành lợi thế lúc săn mồi.

Ngày mà bốn mặt trăng xếp thành hàng trên bầu trời, toàn bộ núi lửa trên đại lục Frieden bùng nổ. Động đất mạnh đến mức như muốn rung chuyển cả đại lục. Địa bàn của vô số Ma tộc đã bị phá hủy.

“Ta mất nhà rồi.”

“Hm? Nơi đó là địa bàn của ai? Điểu tộc? Thú tộc? Hay Diệp tộc?”

“Mặc kệ, dù sao cũng đều hủy cả rồi. Ta quyết định, nơi đó sẽ là nhà mới của ta.”

Đó là bản tính của Ma tộc, một khi quyết định cái gì, thì sẽ dùng mọi cách để thực hiện bằng được, cho dù có phải trả bất cứ cái giá nào.

***

Điểu tộc, với đôi cánh lông vũ khổng lồ phía sau lưng, họ là chúa tể của bầu trời. Đôi chân đặc trưng của loài chim giúp họ bám vững mọi địa hình. Không một con mồi nào có thể thoát khỏi móng vuốt của họ.

Điểu tộc bay khắp thế gian, màn trời chiếu đất, ăn những con mồi tươi mới. Họ sở hữu lãnh địa vô cùng rộng lớn, nhưng đó chỉ là vách đá cheo leo bên bờ biển hay thậm chí là đáy vực sâu hun hút.

Điểu tộc không cần một lãnh địa trù phú, họ chỉ cần một chốn dừng chân, để nghỉ ngơi khi mệt mỏi, và để chào đón những sinh linh Điểu tộc mới nở từ những quả trứng tròn trịa xinh đẹp.

Thiên tai bất ngờ đổ xuống, vô vàn Điểu tộc bay lên không trung, lấp kín một mảng trời. Từ trên cao nhìn xuống, Điểu tộc tận mắt thấy chốn dừng chân của mình bị hủy diệt.

***

Diệp tộc là một chủng tộc tĩnh lặng.

Họ sống ẩn mật trong những khe núi sâu thăm thẳm, những thung lũng vắng bóng người.

Mái tóc màu lục giúp họ hòa mình vào giữa những tán cây.

Đôi tai dài và nhọn sở hữu thính giác nhạy bén kinh người giúp họ có thể nghe được mọi âm thanh, cho dù đó chỉ là tiếng lá cây rơi trên mặt đất.

Họ dùng ngoại hình để ẩn nấp, dùng thính giác để xác định vị trí con mồi, dùng những bước di chuyển nhẹ nhàng để tiếp cận con mồi, cuối cùng dùng những mũi tên gỗ được mài đến nhọn hoắt xuyên thủng qua cơ thể con mồi.

Sở hữu đôi tai còn nhạy bén hơn cả Á thú và kỹ năng săn mồi trong im lặng, Diệp tộc trở thành một cung tiễn thủ xuất sắc nhất.

Nhưng khi thiên tai ập tới…

Sự tĩnh lặng họ gìn giữ bấy lâu nay đã bị phá hủy.

***

Ngư tộc là một chủng tộc đặc biệt. Họ sở hữu đôi tai hình vây, giữa các ngón tay có màng mỏng, nửa người dưới là đuôi cá dài hai mét.

Họ chính là kẻ thống trị của biển cả.

Ngư tộc sống dưới đáy đại dương, gần như mọi sinh vật biển đều là thức ăn của họ. Ngư tộc thích nằm bò trên những tảng đá ngầm sát mặt biển, xuyên qua tầng nước biển trong suốt mà nhìn ánh mặt trời lấp lánh phía trên cao.

Ngư tộc sinh trứng giống Điểu tộc. Tuy nhiên trứng của Ngư tộc rất khó sống sót, vỏ của nó quá mềm, quá yếu ớt, không thể bị ngâm nước, cũng không thể để khô, không thể bị lạnh, cũng không thể bị nóng.

Vì thế cho nên mỗi một quả trứng được sinh ra đều được Ngư tộc phụ huynh theo đường sông đem vào đất liền, tập trung lại trong một hang động ẩm ướt.

Sau một năm, trứng nở, Ngư tộc mới nở sẽ theo dòng sông ra biển, hội hợp với đồng loại.

Nhưng vào ngày hôm ấy, hang động ấp trứng của Ngư tộc đã bị xâm phạm.

Sau khi lật tung toàn bộ đống đổ nát sau thiên tai, các Ngư tộc sững sờ nhìn hang động trống trơn, ngay cả một quả trứng bị đất đá đè nát cũng không thấy.

“Trứng đâu hết rồi?”

“Con ta đâu?”

Những chiếc vảy lấp lánh trên đuôi là niềm kiêu ngạo của Ngư tộc.

Bao dung là bản tính của Ngư tộc.

Nhưng khi quyền uy của kẻ thống trị biển cả bị công kích, Ngư tộc sẽ nổi giận. Khi nòi giống bị làm hại, Ngư tộc sẽ nổi điên.

Tiếng hát là vũ khí của Ngư tộc, cũng là sinh mệnh của họ. Một khi cất tiếng hát, sinh mệnh của Ngư tộc sẽ bị rút ngắn từng chút, từng chút một.

Nhưng lúc này, một đàn Ngư tộc hoàn toàn điên cuồng sẽ chẳng bao giờ đoái hoài gì đến tính mạng của mình.

Ngày hôm đó, tiếng hát thê lương của hàng ngàn Ngư tộc vang vọng khắp biển cả mênh mông.

Sức mạnh khủng khiếp có thể sánh ngang với thiên tai đã bùng nổ.

Vách đá ven biển đổ sụp.

Sóng thần dâng lên, cuốn trôi mọi thứ.

Tiếng hát của Ngư tộc như gần như xa.

Vừa êm dịu, lại vừa dữ dội.

Vừa nhẹ nhàng, lại vừa nặng trĩu.

Vừa mềm mại, lại vừa bén nhọn.

Bất kỳ một sinh vật nào nghe được âm thanh tràn đầy mâu thuẫn ấy đều lập tức tử vong.

Đàn chim hải âu đang bay trên bầu trời lộp độp rơi xuống, lẫn vào những cái bụng trắng ởn của hàng ngàn hàng vạn con cá chết nổi lềnh bềnh trên mặt biển.

Không có một giọt máu nào chảy ra.

Chỉ có từng hạt nước mắt trân châu rơi như mưa xuống mặt biển.

Cả một vùng đất rộng lớn xung quanh hang động ấp trứng đều trở thành tử địa.

Tiếng hát vừa ngừng, toàn bộ Ngư tộc hóa thành bọt nước.

Chỉ còn dư lại những tinh thể sinh mệnh màu thâm lam tuyệt đẹp chìm dần xuống biển sâu.

***

Một chủng tộc đã biến mất vĩnh viễn.

Mọi thứ trên đại lục Frieden lâm vào hỗn loạn.

Khi bốn mặt trăng xếp thành hàng lần thứ mười ngàn trên bầu trời, cơn chấn động thứ hai bắt đầu.

Thú tộc có thọ mệnh sáu trăm năm, Á thú và Hoang thú là năm trăm năm, Nhân tộc bốn trăm năm.

Điểu tộc là ba trăm năm. Ma tộc là tám trăm năm. Ngư tộc, bảy trăm năm. Diệp tộc, một ngàn năm.

Đối với tuổi thọ có thể dùng thế kỉ làm đơn vị tính của các chủng tộc, một trận mưa kéo dài suốt hàng ngàn năm là cả một tai họa.

Điểu tộc không thể bay với đôi cánh ướt đẫm.

Mưa giăng tứ phía sẽ ảnh hưởng tầm nhìn.

Những giọt nước rơi lộp độp khắp thế gian sẽ quấy nhiễu thính giác của Diệp tộc.

Con mồi rất ít khi xuất hiện lúc trời mưa.

Hang động bị ngập nước, thung lũng biến thành hồ sâu.

Những cánh đồng lương thực bị ngập úng. Cây cối thối rễ.

Đất đá trôi và núi lở chôn vùi mọi nơi ở.

Chiến tranh bị tạm dừng. Các chủng tộc bắt đầu đoàn kết lại.

Những tòa thành được xây dựng trên những nền đất cao. Kết giới khổng lồ được dựng lên, cản lại nước mưa rơi xuống, tạo thành một cái lồng nước lạnh lẽo.

Trời luôn mưa, tức trời luôn có mây, cũng tức là không có ánh sáng mặt trời. Không có ánh sáng mặt trời, lương thực không thể phát triển tốt. Mọi sinh vật sống đều trở nên uể oải, vật vờ.

Đèn ma pháp không thể thay thế mặt trời. Ma pháp hệ quang không thể sử dụng liên tục trong thời gian dài. Trận pháp phát sáng cần năng lượng mới có thể khởi động.

Sau mấy trăm năm, thức ăn khan hiếm, nguồn nước đục ngầu.

“Nghe nói thành các ngươi có nhiều thức ăn lắm thì phải? Chia cho thành của bọn ta chút đê!”

Dưới bầu trời u ám, mưa như trút nước, vì đồ ăn, vì sinh tồn, chiến tranh lại bắt đầu một lần nữa.

***

Những năm mưa đầu tiên, mỗi khi nhìn lên bầu trời, người ta sẽ luôn tự hỏi: “Bao giờ mặt trời mới xuất hiện?”

Nhưng sau mấy trăm năm, câu hỏi đã trở thành: “Mặt trời trông như thế nào?”

Sau một ngàn năm: “Mặt trời có tồn tại thật không?”

Sau đó nữa: “Thế giới này không có thứ gọi là mặt trời.”

Mặt trời trở thành truyền thuyết. Ánh sáng ma pháp trở thành nguồn sống của mọi sinh vật. Người ta quen với bầu không khí se lạnh, quen với việc hai mí mắt cứ nặng trĩu từng ngày. Quen với việc treo đèn ma pháp xung quanh đồng ruộng, cũng quen việc ngước nhìn lên từng tầng mây xám xám trắng trắng đang bay cuồn cuộn, bọc kín lấy một bầu trời trong xanh chỉ xuất hiện trong cổ tích.

“Mấy ngàn năm trước, thế giới này được chiếu sáng bởi một quả cầu lửa bay trên bầu trời. Quả cầu lửa ấy bay lên từ phía đông, hết ngày thì bay xuống phía tây…”

Một Nhân tộc già lật quyển sách thiếu nhi, đọc dòng chữ đầu tiên cho đứa cháu nhỏ của mình.

“Bà ơi, mặt trời có thật không?”

“Bà không biết, bà chưa nhìn thấy mặt trời bao giờ cả. Có lẽ một ngày nào đó cháu có thể nhìn thấy nó.”

Khi mây tan đi, mặt trời sẽ xuất hiện.

Đã gần như không còn ai tin vào những chữ này nữa.

Nội chiến của Thú tộc cũng đã kết thúc. Nhân tộc hoàn toàn thoát ly Thú tộc, Á thú cũng tách ra, cả ba bên tự tạo cho mình một thế lực riêng. Thú tộc chính thức tách thành ba chủng tộc, cộng thêm Ma tộc, Điểu tộc và Diệp tộc, tạo thành cục diện sáu chủng tộc trên đại lục.

Mấy trăm năm sau, đứa cháu nhỏ đã trưởng thành, trở thành thành chủ của tòa thành Cerasus lớn nhất đại lục. Ông ta hấp thu mọi tri thức mà bản thân có thể tìm được, và kêu gọi những ma pháp sư mạnh nhất.

Sáu Pháp thần thuộc sáu chủng tộc.

Với khao khát được nhìn thấy mặt trời, bảy người đã tạo ra một cấm thuật cực mạnh có thể nuốt chửng mây đen.

Sau nửa năm chuẩn bị, cấm thuật đã thành công, nhưng cái giá để kích hoạt nó lại là sinh mệnh của bảy người bọn họ. Cơ thể bọn họ lấy tốc độ mắt thường mà già đi.

Ngay trước khi bảy người nhắm mắt xuôi tay, ánh sáng mặt trời đã xuyên qua tầng mây tan dần, rọi xuống thế gian.

Thế giới bỗng chốc bừng sáng, chiếu rọi tới nụ cười mãn nguyện của bảy cơ thể già nua nằm trên mặt đất trước khi chúng hóa thành bảy bộ xương khô.

Nhưng, đó vẫn chưa phải là kết thúc.

Sau khi nuốt chửng mây đen, cấm thuật vẫn tiếp tục hoạt động. Sau khi hút sạch toàn bộ mây mưa, nó bắt đầu điên cuồng hút vô số thứ khác xung quanh.

Kết quả, nó đục một lỗ thủng ngay trên đại lục.

Một ngàn ki-lô-mét xung quanh phạm vi cấm thuật đều bị nó nuốt chửng, để lại một cái hố khổng lồ, sâu không thấy đáy.

Mây đen đã hoàn toàn biến mất, ánh mặt trời trong truyền thuyết chiếu sáng toàn bộ đại lục. Nó quá chói mắt, cũng quá đẹp đẽ. Tất cả sinh vật sống một lần nữa cảm nhận được cái gì gọi là sức sống mãnh liệt tràn ngập từng tế bào cơ thể.

Sau đó, tai họa bắt đầu lan rộng.

Vách đá xung quanh cái hố sâu khổng lồ kia bắt đầu nứt ra, sỏi đá rơi rào rào, vết nứt lan rộng xung quanh, lan đến tận bờ biển. Nước biển theo vết nứt chảy vào cái hố, mất mấy tuần mới lấp đầy, tạo thành một hồ nước mặn khổng lồ.

Cấm thuật cũng bị nước biển dìm dưới đáy hồ, nhưng năng lượng của nó vẫn chưa cạn kiệt, động đất vẫn làm rung chuyển cả thế giới.

Những vết nứt lớn kéo dài từ miệng hố chia cắt một mảng lục địa lớn ra khỏi đại lục. Mảng lục địa này từ từ trôi về phía Tây Nam, mang theo tòa thành Cerasus và một vài tòa thành khác trên đó, về sau được gọi là lục địa Rhein.

Những vết nứt khác còn chạy vòng qua những dãy núi lớn, xé rách đồng bằng, bẻ vụn bình nguyên. Mọi sinh vật sống đều cảm thấy cả đại lục giống như sắp sụp đổ.

Những vết nứt lại chia cắt hai mảng lục địa ra khỏi đại lục, một mảng lục địa tràn ngập gió tuyết bị cắt khỏi phía Bắc đại lục, một mảng lục địa toàn là sa mạc bị cắt khỏi phía Đông đại lục. Mảng lục địa phía Bắc sau này gọi là Clorey, còn mảng lục địa phía Đông gọi là Blurre.

Ngoài ba mảng lục địa, vô số mảnh vụn nhỏ của đại lục cũng trôi dạt ra xa, trở thành những hòn đảo lớn nhỏ bị cô lập giữa đại dương mênh mông.

Cấm thuật cuối cùng cũng cạn kiệt năng lượng, nó phát ra ánh sáng bàng bạc dưới đáy biển tăm tối, rồi từ từ lụi tắt.

***

Tuy cấm thuật đã biến mất khỏi tầm mắt của thế gian, nhưng tai họa mà nó để lại không hề nhỏ.

Mấy năm sau khi cấm thuật biến mất, các loài động thực vật bắt đầu biến đổi, trở nên to lớn hơn, mạnh mẽ hơn, cũng đói khát hơn.

Động thực vật sau khi tiếp xúc với ánh mặt trời thì trở nên có sức sống hơn nhiều, sau đó chúng bắt đầu phát triển theo phương hướng không lường được. Chúng khát cầu năng lượng, mọi thứ chứa năng lượng đều bị chúng săn lùng.

Động vật bình thường bỗng nhiên phình lên, cơ thể chúng lớn gấp trăm lần kích thước cũ, tròng mắt hóa thành màu đỏ rực, trái tim xuất hiện ma hạch cứng như đá được dùng để lưu trữ năng lượng.

Chúng được gọi chung là ma thú.

Lúc đầu ma thú không có lý trí, bị đói khát chi phối, nhìn thấy bất cứ thứ gì có năng lượng sẽ xông lên cắn nuốt, chúng săn giết lẫn nhau, máu xương thịt nát đều bị xâu xé đến không còn một cọng lông.

Hoang thú cũng bị tấn công dữ dội, cơ thể to lớn đã không còn là lợi thế của riêng họ nữa.

Một thời gian sau đó, hỗn chiến giữa ma thú giảm dần, thay vào đó là vô số ma thú tập hợp lại, tạo thành thú triều tấn công các thành trấn có người ở.

Thực vật cũng trở nên khổng lồ, thân rễ lá hoa quả bày ra đủ loại màu sắc. Ma hạch nằm sâu trong gốc cây cũng thèm khát năng lượng, nhưng chúng lại không thể tự mình di chuyển, vì thế chúng bắt đầu đặt bẫy.

Hố đất, dây leo, mùi thơm ngọt ngào, trái cây trân quý,… cùng với đủ thứ dụ hoặc dẫn dắt các loài sinh vật tiến vào phạm vi săn bắt của chúng.

Đại lục vỡ vụn, ma thú và thực vật biến dị tràn lan trở thành kẻ địch chung hùng mạnh, chiến tranh giữa các thành trấn cũng gần như không còn thấy xuất hiện nữa. Tinh thần mọi người đều tập trung vào việc đối phó với những đợt thú triều hung hiểm, bảo vệ tòa thành, không để cho địa bàn của mình bị thú triều san bằng.

Những năm bị đủ loại động thực vật biến dị tấn công, toàn bộ các chủng tộc đều căm thù bảy người làm ra cấm thuật, mặt trời cũng bị coi là biểu tượng của tai họa.

Thành trấn Cerasus lẻ loi trên lục địa Rhein cũng bị bỏ hoang mấy trăm năm, thay vào đó là những tòa thành nhỏ khác mọc lên như nấm.

Mãi đến hơn một ngàn năm sau, ma thú và các chủng tộc xác định phạm vi lãnh địa, mọi thứ bắt đầu ổn định trở lại, người ta mới từ từ thay đổi tư tưởng.

Dưới sự rình rập của ma thú, các lục địa bắt đầu giao tiếp, hàng hóa dần dần được lưu thông.

***

Lịch lục địa Frieden ngày 08 tháng 08 năm 50258, tròn năm vạn năm kể từ ngày mặt trời biến mất, trong một hốc đá rộng rãi trên đỉnh núi nào đó có một tổ chim lớn. Vùi trong cái tổ được bện từ đống cành khô lá héo là năm quả trứng chim trắng lấm tấm đỏ dài nửa mét.

Chim mẹ vừa đi săn mồi về, đôi cánh lớn đập phành phạch, thổi bay một đống sỏi đá xuống vách núi, cũng suýt thì thổi tan luôn cái tổ chim tàn tạ mất cả tháng mới xây xong. Nó từ từ lại gần tổ, thu cánh lại, đặt mông xuống, tiếp tục quá trình ấp trứng buồn tẻ.

Trong lúc con chim to đùng đang ngủ gục, một quả trứng bắt đầu động đậy, chẳng mấy chốc cả năm quả trứng đều lung lay, đỉnh vỏ nứt ra một đường. Chim mẹ nhấc người lên, duỗi đầu ngó xuống mông, lập tức thấy được mấy cái chân chim vàng óng thò ra khỏi vỏ trứng, quẩy đạp điên cuồng.

Nửa giờ sau, năm con chim non mở mắt, chim mẹ nghiêng nghiêng đầu nhìn một đứa con của mình có đôi mắt hoàn toàn khác với bốn đứa còn lại. Giữa một đống lông vàng mắt đỏ, một con chim lông vàng mắt bạc trông thật đặc biệt.

Hai tháng sau, trong khi bốn con chim mắt đỏ vẫn còn chưa mọc đủ lông đủ cánh, con chim mắt bạc kia đã bay xung quanh đỉnh núi được mấy vòng, cùng chim mẹ đi bắt mồi.

Nó nhìn chim mẹ há mỏ phóng ra một tia sét làm tê liệt con giun dài năm mét, cũng bắt chước há mỏ ra, nhưng không có gì xuất hiện cả.

Chim mẹ ngậm giun vào miệng, bay về tổ, để lại nó một mình vật lộn với một con giun khác nhỏ hơn đang trốn chui trốn lủi trong lòng đất.

Một năm sau, chim mắt bạc đã to bằng chim mẹ. Nhìn đám anh em nhỏ xíu đang bay xung quanh đỉnh núi, nó rời tổ, đi tìm bạn đời, sau đó sinh ra một đống trứng. Trong đống trứng ấy lại nở ra vài con chim non mắt bạc khác.

Mấy chục năm sau, con chim mắt bạc kia nhìn về đỉnh núi ngày xưa, mẹ của nó đang ấp thêm một lứa mới, anh em của nó thì bay đi tìm bạn đời. Đôi mắt chim màu bạc nhấp nháy, cuối cùng khép lại, cơ thể già cỗi đổ gục trên mặt đất, sau đó bị những loài ma thú khác mò tới xâu xé đến một mẩu xương cũng không còn.

Ma thú mắt bạc có tuổi thọ ngắn xuất hiện ngày càng nhiều. Chúng không sử dụng được ma pháp, nhưng lại trưởng thành cực nhanh, dẫn đến thức ăn không đủ, thú triều xuất hiện trở lại.

Nhìn những loài ma thú vốn dĩ phải mấy mấy chục hoặc mấy trăm năm mới trưởng thành lại xuất hiện liên tục, cũng càng lúc càng đông, các chủng tộc vừa chiến đấu vừa lo lắng cho tương lai.

Khi đường chân trời đã không còn nhìn thấy được bóng dáng mờ ảo của những mảnh đất bị trôi dạt, đứa trẻ sơ sinh có đôi mắt màu bạc đầu tiên được ra đời.

Hết chương 1.

Bạn đang đọc truyện Frieden của tác giả Móng Mèo Sắc Nhọn. Tiếp theo là Chương 2: Livinus Grayi – Livinus Vermilion