Ý tưởng bồng bột bị chôn vùi hai năm trời, những câu chữ lần đầu được viết ra. Mới đó mà tác phẩm đầu tay của tôi đã hoàn thành. Những cảm xúc mờ nhạt được góp nhặt từ quá khứ cộng với những trải nghiệm của thực tại đã cùng nhau tạo nên bộ truyện này. Bây giờ đã là 3 rưỡi khuya rồi, tôi run rẩy tay đánh máy từng chữ cuối cùng của nó. Tôi không muốn nó kết thúc, kết thúc những đêm thức trắng, kết thúc những lúc tìm tòi thêm tài liệu tham khảo, kết thúc câu truyện về một mối tình. Nhưng bên trong tôi không dùng từ "kết thúc" mà dùng từ "hoàn thành", tôi vẫn mở VO lên, vẫn sao chép từ Word dán lên, vẫn bấm thêm chương, vẫn thay đổi trạng thái của truyện. Tôi chỉ mong có một ngày nào đó mình mất trí nhớ rồi ngồi đọc lại và khóc vì câu truyện chính mình viết ra. Tôi hy vọng HPAMD đủ sức lấy đi những khoảng thời gian quý giá của các bạn. Tôi tiếc nuối vì không thể làm tốt hơn nữa. Cảm ơn vì đã đọc truyện của tôi.!