Mình thấy hầu hết các bạn khi sáng tác đều xây dựng nên một thế giới giả tưởng để tránh đụng chạm thế giới thực, tuy nhiên mình cũng thấy hầu như thế giới các bạn xây dựng đều mang hơi hướm Trung Quốc (số nhiều) hoặc Âu Mỹ (số ít)? Mà không phải Việt Nam mình. Tại sao vậy? Điều dễ nhận thấy nhất là tên nhân vật, cách xưng hô, lối sống và văn hoá. Có nhiều truyện đọc còn tưởng là viết ở bối cảnh Trung luôn. Bên Trung có cả tá truyện viết ở bối cảnh giả tưởng nhưng khi đọc người ta vẫn thấy có hình bóng của Trung Quốc ở đó, hoặc truyện của Nhật, Hàn cũng vậy. Vậy tại sao các bạn không tạo thế giới ấy cho có nét Việt mình, mình từng đọc vài bộ lấy bối cảnh giả tưởng như Áo dài Hà Bắc, Nón lá Ba Tri, Cưỡi gió, Đào nương... mặc dù là giả tưởng nhưng họ lại đem được văn hoá Việt vào, đọc cảm giác gần gũi và rất Việt. Hôm trước có bạn hỏi là viết tiên hiệp, kiếm hiệp ở bối cảnh giả tưởng mà muốn để nhân vật xưng hô kiểu Việt Nam thì nhiều bạn vào bảo không hợp, phải để nhân vật xưng hô Mẫu thân, phụ thân? Ủa, thấy sai sai, các bạn đọc truyện Trung nhiều nên cứ mặc định xưng huynh đệ tỷ muội, mẫu thân, nương, lão bà, lão ông bla bla là cổ đại nhưng thực tế thì xưng thấy, mẹ, anh/chị/em cũng không khiến truyện cổ đại trở nên bất hợp lý đâu vì ngày xưa Việt Nam mình vẫn gọi nhau như thế.