Ngày hôm đó Lam uống rất nhiều rượu, ngồi dựa vào thành cầu nơi nó và sơn gặp nhau, nó hình dung lại dáng người nhỏ nhắn, yếu đuối với làng da trắng, giọng nói khàn khàn của Sơn, rồi nó gục mặt ôm đầu gối khóc nức nở. Nó hận ông trời, nó hận tất cả nó thề với lòng sẽ không tin ai và tha cho bất cứ ai hại nó. Gió đã thổi thật mạnh, màn đêm lại bao phủ cả thành phố, ánh đèn lại sáng lên cùng những con thiêu thân bay loạn xạ rồi đâm đầu vào bóng điện chết nằm la liệt dưới nền đường, từ trên cao xa tít ông trăng cũng bị ánh đèn điện tranh dành chiếu sáng, gió đêm mang theo hơi nước của con sông thấm vào da thịt, len lỏi qua từng lỗ chân lông đi vào xương tủy. Lam ngồi đó, tâm hồn và cả thể xác là một khối lạnh lẽo, u ám, đơn độc. Lại một đêm nữa trôi qua...