Nhiều tình tiết đọc vô cùng hợp lý, nhưng nghĩ lại ra về tính logic rất không thuyết phục.
Ví dụ: Hai phe đánh nhau, một phe giữ 3000 con tin. Phe Tà đã bị đánh bại bởi phe Chính một cách thảm hại tang thương. Và phe Tà cùn quá chơi bài này: "sẽ giết chết hết sạch con tin cho có đứa chôn cùng. Đằng đéo nào chúng tao chả chết!" Phe Chính buộc lòng phải thương lượng: "Thôi bọn tao thả chúng mày! Chúng mày cho xin lại mấy nghìn con tin kia đi. Bọn tao sẽ đổi cho chúng mày một boss lớn ngầu lòi." Và thế là "oke! Done! Deal! Chuyển thằng boss to sang đây. Bên Tà về nhà cùng thằng boss + toàn vẹn mạng sống. Đồng ý thả 3000 thằng còn lại."
Độc giả gật gù thấy rất đúng. Sau đó tự hỏi lại chính mình: "Thế tại sao bọn phe chính diện không nói rằng: "Chúng mày thả 3000 đứa kia đi! Chúng tao cũng tha mạng cho chúng mày. Oke? Rồi về quê mà làm ăn đàng hoàng, bỏ cái thói thích đánh nhau dạo đi vì phe chúng tao mạnh vãi cả l*n. Chúng mày đéo đọ lại nên không phải thách!"
Nhưng mà thế thì hết cmn truyện để kể. Thằng boss phải đi thì mới ra chương tiếp được chứ phải không nào?
Đôi lúc chúng ta đọc một truyện vì nhiều lý do. Cũng chấp nhận sạn được. Không thích đọc nên cũng không đọc nữa. Góp ý nhẹ nhàng thôi.
P/s: Tâm sự của một kẻ bị vu oan một số điều. Tâm không thanh thản.