Lẽ ra tôi đợi truyện hoàn mới viết review nhưng có lẽ tôi sẽ dành một post khác để bàn về truyện khi nó đã kết thúc. Còn ở post này, tôi sẽ chia sẻ những cảm nhận hiện tại của tôi dành cho truyện.
...
Yêu từ cái nhìn đầu tiên, đó không phải là một thứ viễn vông. Có những người, ngay từ lần đầu gặp gỡ đã định rằng sẽ là người ta thương nhớ cả đời. Mạc Thanh Ca và Hạc Hiên cũng vậy. Tình yêu nảy nở giữa họ nhanh chóng như những hạt mưa ngâu thấm vào đất, khiến cho cây cối đâm chồi nảy lộc. Họ đã tin tưởng nhau từ những giây phút đầu tiên một cách vô điều kiện.
Khởi đầu truyện là tình yêu thuần khiết, một nhà ba người gia đình hạnh phúc. Nhưng cái gì đẹp đẽ cũng chóng tàn, hạnh phúc ngắn ngủi mà Thanh Ca có cùng Hạc Hiên và Tiểu Thục cũng vậy.
“Vậy, gả cho ta, cô đồng ý không?”
Có duyên cùng chàng làm phu thê, nhưng chưa một lần cùng chàng bái lễ. Hai lần chàng mặc hỉ phục đỏ, nắm tay tân nương dịu dàng bước vào lễ đường, nhưng tân nương đều không phải nàng. Tráp vàng, rèm đỏ, kèn hoa, tất cả đều không phải vì nàng mà chuẩn bị. Cuối cùng chỉ còn nàng rời đi với chiếc trâm phượng, kỉ vật duy nhất còn lại từ những ngày xưa cũ.
Hạc Hiên nói yêu Thanh Ca, nhưng chưa bao giờ hiểu điều gì mới là tốt cho nàng. Hắn vì nàng mà thay máu, nguyện dùng tính mạng mình để đổi lấy cuộc sống yên bình cho nàng. Hắn hoà ly với nàng, hi vọng rằng sau khi hắn chết đi, nàng sẽ không vì hắn mà đau lòng. Đến với nhau là vì toan tính, nhưng dây dưa với nhau là vì động tâm, mà rời xa nhau cũng chỉ vì một chữ tình.
“Đối với ta, nàng cũng rất đặc biệt” là lời mà hắn từng nói với nàng. Thế nhưng tất cả những lời ngọt ngào đều như gió thoảng, bỗng chốc hoá hư không. Đến cuối cùng chỉ còn lại những mảnh vụn vỡ.
“Chúng ta hoà ly đi”, hắn đã nói ra những lời tuyệt tình mà Thanh Ca cả đời này cũng không dám nghĩ tới.
“Ấn dấu tay vào đây và từ nay hai ta sẽ không còn là phu thê nữa.”
Người từng cùng nàng thề non hẹn biển thoắt cái trở thành một người mà nàng không hề quen biết, đến mức nàng hồ nghi trước giờ Hạc Hiên có từng dành cho nàng chút tình cảm thật lòng nào không.
“Nàng đã tưởng, chàng sẽ cho nàng một cơ hội để ở bên, đồng hành cùng chàng suốt quãng đời còn lại. Nhưng đó vốn chỉ là suy nghĩ chủ quan của nàng. Thanh Ca mong đợi gì ở một cuộc hôn nhân đôi bên cùng có lợi? Hạc Hiên có thể ân cần, dịu dàng với Thanh Ca nhưng nhỡ đâu nàng chỉ là một trong số rất nhiều nữ nhân có được diễm phúc như vậy? Hoá ra, bản thân nàng cũng thật tầm thường. Tầm thường nên mới tin chàng cũng có tình cảm với nàng.”
Hắn chuẩn bị cho nàng một sự chia ly, cùng nàng ân đoạn nghĩa tuyệt, hi vọng rằng cả đời này nàng sẽ không nhớ đến hắn nữa. Thế nhưng hắn không ngờ đến, bao tâm sức của hắn bỏ ra chỉ để đổi lại hối hận muộn màng.
Cũng như bao người khác, tôi đã cầu mong cho nghiệp quật đến với Hạc Hiên, vì những tổn thương mà hắn đã gây ra cho Thanh Ca, dù tôi biết rõ hắn có nỗi khổ riêng. Đối với nữ nhân mà nói, bị người mình yêu thương ruồng bỏ còn đau đớn hơn cả cái chết. Thật may mắn vì tôi đã được nhìn thấy hắn trả giá rồi. Nhưng đó chỉ mới là khởi đầu, khởi đầu của những bi thương.
Người thương bỗng hoá người dưng, trở mặt thành thù. Không biết diễn biến tiếp theo sẽ ra sao nhưng nếu không hành Hạc Hiên ra bã thì tôi không nghĩ hắn xứng đáng trở về bên Thanh Ca và có cái kết viên mãn với nàng.
Ngoài cốt truyện ra thì tôi khá ưng ý với văn phong của tác giả. Vì tôi là một con người đơn giản, tôi thích đọc ngôn tình nhưng không thích lời lẽ quá phức tạp. Cách viết của tác giả vừa dễ hiểu, vừa đủ truyền tải cảm xúc đến người đọc.
À quên mất tôi còn muốn nói rằng tôi rất thích Khải Trạch ở trong truyện. Mặc dù hắn ta đã hắc hoá rồi nhưng hi vọng được thấy thêm đất diễn của nhân vật này ở những chương sau.
Bài review của tôi đến đây là hết, cảm ơn các bạn đã đọc.