Hạnh phúc như rượu ủ nồng nàn khó quên, êm đềm như nước, tưởng chừng có thể vững chãi đã bị quên dần theo năm tháng, chỉ còn Hoa Tử Khiết sống chật chội trong ký ức trồng hoa xuyến chi.
Bao nhiêu lời thề hẹn, bao nhiêu chờ mong? Là ai không giữ trọn vẹn lời hứa?
Yêu thì mãnh liệt, hận tận xương tủy.
Họ cũng từng trải qua bể dâu, đắng cay, máu và nước mắt, cuối cùng Thường Tận lại...
Một người là thái tử thiên tộc, một người ở cõi ma, sự gặp gỡ này ban đầu đã là một đoạn tơ hồng nối sai rồi.
Rốt cuộc Thường Tận tái sinh là đúng hay là sai? bi thương thống khổ nhiều hơn nhìn thì như đã buông bỏ nhưng lại buồn nhiều hơn!
Người đời có biết làm người phàm mới là đặc ân thật sự, tuổi thọ trường tồn nhưng trăm năm mãi dang dở đơn độc với ánh trăng vĩnh hằng thật nhàm chán cô độc biết mấy. Có thể đã từng có lúc tình yêu của chàng bao la bờ bến, nhưng tất cả đã chôn vùi trong mấy chữ hiểu lầm rồi lãng quên.
(Trong khi đó, tại Ninh Dương điện, Tử Khiết đã tỉnh lại và liên tục tìm cách thoát ra ngoài. Mặc cho chàng gào thét khản cả họng, những binh lính bên ngoài cũng mặc kệ. Họ đã được giao nhiệm vụ phải giữ chân chàng trong điện bằng mọi giá.
Tử Khiết thậm chí còn chẳng ra nổi bên ngoài để đối đầu với đám thiên binh. Chỉ riêng kết giới mà Thiên đế giăng trước cửa phòng đã làm khó chàng rồi. Tử Khiết vận hết chín mươi phần trăm công lực mà vẫn chưa phá được.
Nhiều giờ trôi qua, mồ hôi rơi lã chã trên gương mặt mặt chàng, thấm ướt hết cả y phục, vậy nhưng lớp kết giới kia một chút cũng không suy chuyển. Thậm chí cơ thể chàng cũng sắp không chịu được nữa. Từ trong lồng ngực chàng, một luồng chất lỏng đỏ tươi mặn chát trào ngược ra miệng.
Tử Khiết ho một cái thật mạnh rồi ôm ngực, cảm giác đau nhói lan khắp cơ thể chàng. Thế nhưng chàng vẫn chưa bỏ cuộc. Tử Khiết lau vết máu ở miệng rồi tiếp tục vận công. Bên trong phòng chẳng mấy chốc đã loạn như vừa trải qua một cơn bão, nhưng kết giới vẫn không hề có dấu hiệu xước xát gì.)
Nếu như nàng không tái sinh thì sao, sẽ tan biến, hay trở thành u hồn cố chấp, biết rằng sẽ đau đớn, tổn thương nhưng vẫn không buông tay? Như thiêu thân lao vào lửa dùng máu và đau thương dệt lên tình yêu?
Tái sinh rồi chúng ta sẽ làm sao đây, hai thế lực đối đấu, người này có thể giết chết người kia bất cứ lúc nào. Hay tiếp tục lang thang trong nỗi cô đơn dày vò, ngóng trông nhau.
Hoa Tử Khiết là nhân vật khiến mình thất vọng nhất.
Sinh ra là con của Thiên đế thân phận cao quý, mình nghĩ ở trên ngôi cao sẽ thấu hiểu lòng hoặc ít nhất không ngu xuẩn. Hoa Tử Khiết lại mang đến cho mình cảm giác mâu thuẫn thiết quyết đoán khó làm việc lớn.
Tác giả miêu anh chàng này phóng đãng nhiều nữ nhân vây quanh, trong đầu mình đã nghi đây là một cái bẫy.
(Tử Khiết nhận thức rõ vị trí của bản thân, cho nên mới có thể tự tin bê tha hoang tàn mà không nghĩ đến hậu quả. Chân thân của Tử Khiết vốn là một con rồng trắng, đôi mắt màu xanh ngọc bích của chàng là sự kết hợp hài hòa giữa màu xanh nhạt của bầu trời và sắc lục tinh tế của cỏ cây. Sinh ra vốn đã mang thân phận cao quý ngút trời, lại là đứa con duy nhất của Thiên đế, Tử Khiết sớm được sắc phong thành Thái tử, thừa hưởng tu vi cao ngang ngửa cha mình." Đoạn này cho thấy anh ta cũng có chí lớn ấy chứ không tệ đến mức làm xấu đi thân phận.)
Nhưng càng về sau anh ta càng bất lực giam cầm trong nhiều thứ ngổn ngang không biết nên than tình thế ép buộc hay là chúng ta có duyên không phận nữa?
(Chàng ngồi xuống đối diện nàng, tự rót trà cho mình, sau đó hỏi:
- Nàng sống vẫn tốt chứ?
Thường Tận vẫn không nói gì, mà chỉ gật đầu. Tử Khiết lại nói:
- Ta đã nhớ ra rồi.
Thường Tận ngạc nhiên nhìn chàng trân trối. Tử Khiếp tiếp lời:
Ta bị mất trí nhớ. Mọi ký ức về nàng đều biến mất khỏi tâm trí ta một cách kì lạ. Vì vậy nên khi gặp lại nàng, ta mới lạnh lùng nhẫn tâm như vậy. Thế nhưng bây giờ ta đã lấy lại được ký ức rồi. Chính là lúc nàng bị hành quyết ở Thiên cung, khoảnh khắc đó ta cảm thấy như mình đang chết dần. Đầu ta muốn nổ tung, cũng chính là lúc ký ức trở lại với ta. Ta phát hiện hôm đó Bích Ngọc bị thương rất nặng. Điều tra ra mới biết nàng ta chính là thủ phạm.
Vậy thì sao? – Thường Tận ngắt lời – Bây giờ chàng nói với ta những chuyện này để làm gì?
Ta... - Tử Khiết bất lực nói – Ta biết là đã quá muộn, nhưng ta vẫn muốn cởi bỏ những nút thắt giữa hai chúng ta. Nếu có thể, ta muốn chúng ta làm lại từ đầu.
Đúng như chàng đã nói – Thường Tận bình thản đáp – Mọi thứ đã quá muộn rồi. Chúng ta đã không còn là những thiếu niên trẻ tuổi vô tư ngày ấy. Quá nhiều chuyện xảy ra. Quá nhiều hiểu lầm, quá nhiều chết chóc. Trong chúng ta không ai có lỗi cả, chỉ là... chúng ta đã không còn thích hợp ở bên nhau.)
Nói ra làm chi nữa, có giúp ích gì nữa đâu? Nếu đã có duyên gặp cớ sau lại lãng quên?
Thứ mà chúng ta có thể giữ là những kỉ niệm đẹp về nhau để sau này gặp nhau có thể đưa chén trà, nói với nhau mình rất ổn.
Hồi kết là thanh thản, cũng là tiếng thở dài.
**
P/s: đây là cảm nhận riêng của mình dựa trên cảm xúc khi đọc truyện và cả tâm trạng của mình khi đó. Nên nếu có chỗ nào không đúng với ý tứ tác giả muốn truyền đạt thì mong nhẹ tay cho.