Truyện ngắn thôi mà thấy hay vl
Văn án: Một chén cháo lú, một cốc nước vong tình, một trăm phép xóa kí ức, ngỡ đã quên nhưng cơn đau lại cứ bám theo dai dẳng. Quên, chưa hẳn đã bớt đau, nhớ, chưa hẳn đã thêm sầu. Một hồi phong ba, vạn lần chấp niệm, đến khi quay đầu, tất cả những thuần khiết tươi đẹp ban đầu nay đã hóa thành đóa sen tàn nơi giếng nước...