Tình yêu là gì? Phải chăng là cảm giác ở bên một người cho dù là ngoại hình hay tài năng đều xuất chúng? Có phải chỉ mây và gió cùng tầng mới có thể bị cuốn hút bởi nhau?
Nếu điều đó là đúng thì tại sao Lưu Vân và Vương Thiên Hàn lại bị người kia quấn vào vòng trầm luân không lối thoát?
"Ngươi hỏi ta tại sao yêu nàng, vấn đề này ta chưa từng nghiền ngẫm. Vân Nhi từng cảm ơn ta vì đã không xuất hiện quá sớm, không quá muộn mà rất đúng thời điểm, chính nàng cũng vậy. Vương Thiên Hàn ta trước giờ luôn cậy tài khinh người, đối với chuyện nhi nữ thường tình không hề coi trọng, tự cho rằng mình đối với ái tình đã đủ thông tuệ. Nhưng chỉ đến khi gặp Vân Nhi ta mới biết thế nào là chân chính yêu một người." "Ngươi nói đúng, nàng quả thật tầm thường, không xinh đẹp, lại vô cùng ngốc nghếch. Thế nhưng xung quanh ta đã quá nhiều những nữ nhân thông minh xinh đẹp, nụ cười của họ không làm ta rung động, sự thông minh của họ cũng chẳng khiến ta cao hứng. Chỉ khi ở bên nàng, thế giới của ta mới có ý nghĩa. Nàng rất vụng về, nhưng sự vụng về của nàng vô cùng đáng yêu. Nàng rất bướng bỉnh, rất ngang ngược nhưng ta lại càng muốn khuất phục nàng. Nàng rất thích lo chuyện bao đồng, đôi khi vì người khác mà không màng an nguy bản thân, ta lại chấp nhận thay nàng gánh vác. Nàng rất đơn thuần, rất lương thiện, kể từ khi quen biết nàng ta cảm thấy những mưu mô chước quỷ chốn tu pháp thật tầm thường, bẩn thỉu. Nàng ấy rất hư hỏng, thường gây ra đại họa, ta lại cam tâm vì nàng giải quyết không oán thán nửa lời. Đôi khi nàng không hiểu ta nhưng lại luôn khiến ta cảm thấy bình yên. Dù nàng có gây nên tội lỗi gì ta cũng nguyện lòng tha thứ... Ta hiểu rõ, nữ nhân như Vân Nhi thiên hạ vô số, thế nhưng ta lại chỉ gặp được mình nàng. Vậy nên quả thật phải cảm tạ lão thiên đã cho chúng ta một cơ hội lướt qua nhau trong đời. Tống Kiến Văn, một ngày nào đó khi ngươi gặp đúng người, ngươi tự khắc hiểu được những lời ta nói."
Tình yêu của họ vốn rất đơn giản. Lưu Vân chưa từng vì nhan sắc đầy mị hoặc của Vương Thiên Hàn làm động lòng, mà nàng từng chút, từng chút một vì những lời nói, những cử chỉ và hành động ân cần của Vương Hiểu (thân phận giả của hắn) làm cho động tâm. Còn Vương Thiên Hàn lại vì sự ngây thơ, thuần khiết và thiện lương đến dại khờ của Lưu Vân làm cho mê mẩn.
Hai người ban đầu tiếp cận nhau là vì mục đích riêng, nhưng cuối cùng Lưu Vân lại đem lòng yêu kẻ thù của mình, còn Vương Hiểu lại từ bỏ mục đích ban đầu là hồi sinh Văn Uyển để có thể ở bên nàng.
Lưu Vân từng nhiều lần nghi hoặc tình cảm mà Thiên Hàn dành cho mình rốt cuộc cũng chỉ vì nàng là phân thần của người mà hắn luôn tìm kiếm trong suốt ngàn năm. Hắn ở bên nàng, bảo vệ nàng hết lần này đến lần khác, nói những lời yêu thương với nàng rốt cuộc cũng chỉ vì muốn dùng thân xác nàng hồi sinh cho người mà hắn yêu, một người so với nàng hoàn mỹ hơn gấp vạn lần.
Nàng đã từng có ý định buông xuôi vì những ý nghĩ đó, nguyện trao trả thân xác lại cho chủ nhân thật sự của nó, vĩnh viễn rời xa người mà nàng yêu. Thế nhưng lời bộc bạch của Thiên Hàn lúc nàng trong cảnh ngàn cân treo sợi tóc đã nói lên tất cả.
"Vân Nhi, đối với ta, muội là điều quan trọng nhất, hơn cả Văn Uyển. Hơn tất thảy."
Tình cảm giữa một nam nhân được trọng vọng nhất và một nữ nhân tầm thường đến không thể tầm thường hơn khiến mình cảm thấy vừa ngưỡng mộ, vừa phấn khích lại vừa cảm động.
Truyện đan xen giữa hài hước, giữa mật ngọt và bi thương, giằn vặt, khiến người ta không thể rời mắt khỏi màn hình để theo dõi kết cục của câu chuyện. Mình sẽ không tiết lộ đoạn kết đâu bởi vì mình muốn các bạn có được cảm giác hồi hộp giống như mình.
P/S: Lần đầu mình viết review truyện nếu có sai sót gì mong mọi người bỏ qua.