Thảo Luận Truyện

Review: Là Mộng Hay Kí Ức?

20
16
TÁC GIẢ ĐƯỢC ĐỀ CẬP
Bút Lông Trung Kỳ

Mở đầu là thời thanh xuân tươi đẹp, món quà vô giá được ca ngợi hết lời, những năm tháng ấy chúng ta hiểu được giá trị cuộc sống , những khát khao tuổi trẻ đưa ta đến bến bờ trưởng thành. Ở đó có ngày tháng tươi đẹp, có tình yêu khờ dại, cũng có những biến cố.

Người đến mang theo tia nắng ấm áp, sức sống năng động, tôi lặng thầm ôm một mối tình si mà chính mình không biết đã có từ bao giờ. Nó trong sáng ngô nghê không chút vụ lợi.

Mình cứ ngỡ mọi chuyện sẽ như thế sáng sủa tươi đẹp, cho dù có biến cố cũng dừng trong tán cây, hàng ghế chốn sân trường cho đến khi...

Là mộng hay kí ức?

Người đã từng rất thích nay nhìn lại khiến cho ta cảm thấy hãi hùng, ngộp thở, hình bóng này, giọng nói quen thuộc ấy vang vọng trong lòng biết không biết bao nhiêu lần. Hay bao nhiêu lần chơi vơi trong hiện thục và quá khứ mộng mị dần đã thấy vạn vật lạnh lẽo. Người thương hóa thành người dưng, thế gian tĩnh lặng.

[Sao bao phen tự hỏi yêu hay không yêu, nói hay không nói, trải qua bao nhiêu kinh mộng ám sát có gì không thể trải qua.]

Thế nhưng mang hoa cúc đi viếng mộ, bao đêm gió sầu đếm hoài niệm, người dưới mộ đã tan thành cát bụi mà lòng vẫn ngơ. Không hiểu vì sao, không lời giải đáp, lặng thầm thiên thu.

Nàng trầm ổn, thông tuệ nhưng có thể thay đổi được gì?

[Cuộc sống cứ như vậy tiếp diễn một cách yên bình khiến tôi xao nhãng, không kịp trở tay ứng phó với trận bão sắp ập đến. Vốn dĩ ong bướm được cho dùng quá nhiều mật ngọt sẽ không thể chịu nổi dù chỉ một chút phấn độc.]

Có thể hay không mỗi ngày nhìn cửa sổ, nhìn ánh trăng qua tán cây, lặng thinh giữa phồn hoa bình lặng nhìn đời, nhìn cuộc sống cứ thế trôi qua. Rồi nàng sẽ quen không còn khăng khăng đòi tình yêu cố gắng tinh vào ái tính nghĩ quyết liệt sẽ có được.

[Tôi chỉ trách bản thân đã quá ngây thơ, sau đó còn đem sự ngây thơ đó gieo rắc lên người Hiền Lệnh. Một đứa bé vắt mũi chưa sạch, tâm tính đơn thuần ngay lập tức tin lời của tôi, không chút đề phòng. Để rồi đến cuối cùng sự ngây thơ đó đã gϊếŧ chết nó. Tôi thà rằng chưa từng nói những lời huyễn hoặc kia với Hiền Lệnh, biết đâu nó sẽ dè chừng Đinh Lãng, nhờ vậy mà thoát chết.]

Mình nghĩ nữ chính sẽ không bao giờ tha thứ cho Đinh Lãng. Đến khi anh ta chết, cùng lắm là buông lơi thù hận.

Nhưng đang cảm thấy vừa vặn thì cặp đôi gà bông xuất hiện cuối truyện =)))) tại sao, tại sao, kí ức đó gửi lại đi chứ!!!

Thấy truyện đan xen ở hiện thực và kí ức mình đã nghi nghi rồi, nhưng lòng nghĩ người kia chỉ đóng một vai phụ trong kí ức, lặng thầm. Còn nữ chính đã buông bỏ, tĩnh tại thấu hiểu hơn, trân trọng chuyện trước mắt.

Gà bông, gà bông, sao lại là gà bông!!!


P/s không biết có đúng với ý tứ tác giả truyền tải không nữa. Hôm qua mình đọc đến chương hoa cúc đỏ. Thấy xúc cảm dạt dào cho đến khi huhuhuhu....

À, đoạn nhật kí mà ba viết là mình ấn tượng nhất, vì truyện đan xen và có nhiều tình tiết mới liên tục nếu dẫn chứng thì thành ra nhiều, mà bỏ bớt thì khó hiểu nên mình nói sơ thôi.