Thảo Luận Truyện

Nỗi trăn trở khi viết về mối quan hệ đồng tính

4
0
TRUYỆN ĐƯỢC ĐỀ CẬP

Những mối quan hệ đồng tính đã trở thành một vấn đề tương đối phổ cập trong xã hội ngày nay. Phần nhiều là do xã hội đã có cái nhìn thoáng hơn về khía cạnh này. Cũng vì thế mà những người có niềm đam mê với chủ đề này cũng tự do thể hiện cái tôi của mình hơn. Ta dễ dàng tìm đọc những câu truyện về các mối quan hệ đồng tính hay tự viết lên câu truyện của bản thân để bộc lộ tình yêu với niềm đam mê ấy. Công việc gắn liền với đam mê sẽ luôn mang lại cho người ta cảm giác vui vẻ thoải mái. Nhưng với mình thì không hẳn.

Mình chỉ dám nhận bản thân là một người viết văn, chỉ muốn chí tưởng tượng được thăng hoa cùng câu từ. Nhưng đôi lúc, chính công việc đó cũng khiến mình thấy phiền não.

Càng đi sâu vào từng con chữ, mình càng cảm nhận được sâu sắc hơn sự hữu hạn của bản thân. Mình theo đuổi lối hành văn cổ điển phương Tây - không mấy quen thuộc với hầu hết người Việt. Mình tham lam muốn khắc hoạ một các rõ nét nhất từng khung cảnh hiện lên trong đầu nhưng vốn từ ít ỏi nhiều khi không cho phép.

Mình đang theo đuổi chủ đề đồng tính nam. Đó là mối quan hệ yêu đương trai gái, nhưng lại rơi vào hai người đàn ông. Cá nhân mình tự đặt ra một tiêu chuẩn, đó là viết ra một mối tình thật ngọt ngào và lãn mạn nhưng không bao giờ được bỏ quên chất đàn ông của hai nhân vật chính. Họ phải mạnh mẽ, cái tôi cao ngất ngưởng, không thích nói ra suy nghĩ của bản thân mà giữ khư khư nó trong lòng. Họ cũng ngu ngốc và đôi lúc ham chơi như trẻ nhỏ. Họ có trái tim mềm yếu, nhưng lại hay âm thầm chịu đựng chứ không đời nào chịu để lộ nó ra cho người khác thấy. Tất nhiên, ý mình không phải mọi đàn ông trên đời đều phải có những đặc điểm trên nhưng ít nhất đa phần là vậy.

Mình không muốn những nhân vật của mình đánh mất những điều quý giá ấy. Chính sự nội liễm của người đàn ông khiến cho những cảm xúc họ luôn giấu kín càng đáng được trân trọng. Mình muốn lột tả được điều đó trên hai nhân vật chính của mình.

Hay khi mình muốn lột tả tâm lý của nhân vật chính khi anh ta độc thoại mà như đang nói chuyện với người mình yêu. Người ấy đã ở bên anh ta cả trăm năm, mặc kệ sự đạm bạc của anh, sẵn sàng làm mọi thứ để anh được sống theo ý mình. Nhưng anh ta lại quên mất đoạn tình cảm mình mắc nợ người đó. Khi anh ta nhớ ra thì người kia đã đi rồi. Anh ta đau đớn, tuyệt vọng và hoàn toàn bất lực. Một người đàn ông trưởng thành bị tổn thương sâu sắc đến mức phải khóc nghẹn một mình trong bóng tối. Làm sao mình có thể dùng ngôn từ để lột tả được những cảm xúc rối rắm và mãnh liệt như vậy?

Tâm lý là một phạm trù bí ẩn mà ngôn từ đôi lúc không thể bao quát được. Nhưng tả cảnh thì khác. Khi đi sâu vào những phân cảnh đòi hỏi miêu tả nhiều hình ảnh và chuyển động, đôi lúc, mình cảm thấy vô vọng với vốn hiểu biết hạn hẹp của bản thân.

Ví như khi hai nhân vật chính phát sinh quan hệ, thân thể họ giao hoà và cảm xúc thăng hoa. Thật ngại ngùng khi thừa nhận bản thân có kinh nghiệm về mặt này nhưng vẫn không biết nên miêu tả thế nào cho phải.

Khoái cảm của người đàn ông không hoàn toàn đến từ thân dưới, mà còn từ cảm xúc của chính bạn tình mình. Chỉ cần đối phương sung sướng, người đàn ông luôn sẵn lòng hạ cái tôi của mình xuống thật thấp đến mức không tưởng. Bản chất của đàn ông là chinh phục. Việc hoàn toàn chinh phục được cảm xúc của bạn tình khiến họ thoả mãn hơn bao giờ hết. Nhưng làm sao để khắc hoạ được nét quyến rũ đó một cách trọn vẹn nhất?

Nội hàm, từ tốn là thiên hướng chung của văn học cổ. Hơi hướm phương Tây lại ngăn mình sử dụng nhiều từ Hán-Việt trong hành văn. Đáp ứng được hai điều trên, lại phải viết làm sao cho có sức gợi hình, gợi cảm, làm sáng rõ được ý tưởng của bản thân. Đây chính là trở ngại to lớn nhất khi hoàn thiện tác phẩm.

Trên đây là vài dòng tâm thư của Cục Đen Đen, đơn giản là thổ lộ nỗi lòng chứ không nhằm mục đích gì khác (thực ra là còn PR trá hình). Nếu bạn đã kiên nhẫn đọc đến đây, Cục Đen Đen xin chân thành cảm ơn sự kiên nhẫn của bạn và luôn chào đón bạn ghé thăm tác phẩm.

10/1/2021, đang chải qua cú sốc sau khi đọc lại tác phẩm.