Xin lỗi trước chứ mình không thể nào nuốt nổi mấy cái truyện cổ trang hết á! Chả hiểu sao mà đọc thấy nhàm vô cùng luôn, tên nhân vật thì ngoằn ngoèo, ngôn tình thì chả thấy đâu toàn thấy sến súa trải dài nguyên cả truyện. Mình nhớ ngày xưa xem phim cổ trang nhiều tình tiết cũng thú vị, lôi cuốn phết mà sao giờ mấy truyện viết theo cái kiểu cổ trang này nó chán thế nhỉ?
Thường thì mình thấy các tác giả hay viết theo cái kiểu nữ chính thay đổi từ thấp đến xong lật đổ cả vương triều, hay là nữ chính được ông tướng quân nào đó sủng ái rồi có mấy cái câu nói kiểu “Vì nàng mà ta phụ cả thiên hạ”. Lãng mạng đâu chẳng thấy toàn thấy lãng xẹt. Mình nghĩ các tác giả đủ sáng tạo hơn thế mà, tại sao cứ đi viết một bộ truyện mang hơi hướng Trung Quốc mãi như thế, cứ hao hao nhau một kiểu mãi thế này sao nền văn học Việt Nam phát triển được.
Mình không có ý nặng lời chê trách ai cả, mình chỉ cảm thấy chúng ta nên sáng tạo khác đi, đừng theo lối mòn nữa. Đó làm cảm nhận của mình về truyện mang hơi hướng cổ trang, nếu bạn có thể chứng minh được chúng ta nên đọc hay viết về truyện như thế thì xin mời thay đổi suy nghĩ của mình dưới phần bình luận.