Trước nay mình cũng không có quan tâm nhiều lắm đến các hoạt động ngoài lề bên cạnh việc đăng truyện và up chương cho đúng deadline, nhưng có vẻ thiên hướng viết truyện của mình đã chuyển từ hài hước sang nghiêm túc rồi thì phải :)) Khá hoang mang nên cần tìm sự đồng cảm từ các tác :v Nhân tiện các tác thấy đoạn dưới này như thế nào? "........Ngẫm lại thì ở cái nhân sinh như bọt nơi cửa bể bèo đầu bến mê mãi không ngừng biến thiên xoay vần này, suy cho cùng vận mệnh vẫn cứ mãi là vận mệnh, kháng cự chỉ hoài phí công vô ích. Hắn, đã sớm từ bỏ vùng vẫy rồi. Hoặc thảng chăng, từ khi bắt đầu hiểu chuyện đến nay, hắn với vận mệnh của bản thân đều là thản nhiên chấp nhận chứ chưa bao giờ thử một lần phản kháng. Từ việc cầm đao giết người khi mới bảy tuổi, trải qua muôn vàn đau đớn thấu xương tuỷ khi dùng thân luyện độc chất, đến cả việc tịnh thân cung hình khiến người người khiếp hãi thì với hắn thực chất cũng chỉ là một sự kiện xem như một cái mốc cắm đánh dấu để dễ dàng hoài niệm lại chuỗi tháng năm dài đằng đẵng của mình ấy mà thôi."