Tác giả Nguyễn Thu Hương xuất hiện trên VO bằng cách thức đầy âm thầm và lặng lẽ, với những câu truyện chưa gây được tiếng vang cho lắm, có lẽ mọi người biết tới cô hầu hết qua truyện lịch sử “Đất nước và anh hùng”. Nhưng rồi hữu xạ tự nhiên hương, mình muốn hướng tới một cách nhìn khác, một khía cạnh khác của phong cách tác giả, một bản tình ca đầy chất thơ. “Mộ này lấp thân ai”, truyện ngắn đã lấy trọn cảm tình của mình bằng một vốn từ phong phú, phong cách nhẹ nhàng, trong trẻo, lối văn chương bình dị, mộc mạc đầy nắng gió phương Nam.
Truyện ngắn có đề tài không mới, chỉ là những câu chuyện đời thường của những người nông dân bình dị, quê mùa nhưng lại lôi cuốn người đọc bởi cái nhìn đầy chân thật và nhân hậu. Không mang tính giật gân kịch tính, cũng chẳng sến súa khôi hài, truyện tựa một khoảng lắng lại bình yên trong lòng để đến khi trang sách gấp lại, mình vẫn còn nhớ mãi khung cảnh làng quê tên bình thuần hậu, còn khắc khoải xót xa khi giữa chừng đứt gánh tương tư. Bằng cách mở đầu có phần ma mị, huyền bí về một quá khứ đau thương, tác giả đã gieo sự sống giữa lòng cái chết, ẩn giấu một nỗi niềm cô đơn man mác không gọi được thành tên.
Truyện xoay quanh nhân vật chính là Sương, một cái tên có gì trong trẻo mát lành như tuổi trăng rằm hồn nhiên thuần hậu, với những chuyện vụn vặt cỏn con, với cảm xúc xốn xang khi lòng chợt giăng tơ một mối tình. Thế nhưng “Sương” cũng hàm chứa điều gì như tiền định, sự mong manh, hữu hạn, rồi ngày kia tan vỡ lúc nào không hay. Không ồn ào vội vã, truyện với những tình tiết bất ngờ vẫn làm người đọc phải bồi hồi, đan xen vào trong những câu chuyện buồn, vui bâng quơ, mà chung quy lại cũng là chuyện anh với nàng cả. Cứ như thế, Sương, một cô gái quê nhỏ nhẹ khiêm nhường cùng với Định, chàng trai chất phác ngông nghênh cùng dệt nên câu chuyện tình dịu dàng đầy chất thơ, cuối cùng là cảm xúc tiếc nuối xót xa khi bao mộng ước bỗng chốc tan thành bọt sóng ngoài khơi, khi những trái ngang đố kị trong quá khứ bỗng tạo nên tình cảnh oan nghiệt tới xé lòng.
Dịu dàng, ấm áp và nhẹ nhàng, là những cảm nhận chung thuộc về các tác phẩm. Dù truyện có kết SE, nhưng đó không phải là thứ văn chương đớn đau, buồn bã hay day dứt, ủ rũ, mà nó buồn cái buồn của cơn mưa, của ngọn gió vùng sông nước Nam Bộ và long lanh khi nắng lên mây quang. Có thể nói tác giả đã ghi điểm tuyệt đối với văn phong đầy dung dị, mộc mạc và chân thành. Cái chất bình dị ấy trước hết được thể hiện trong ngôn ngữ đậm chất Nam Bộ được sử dụng một cách tinh tế và triệt để, không hề cao sang, chau chuốt mà là thứ từ vựng dân dã bắt nguồn từ chính cuộc sống đời thường, ẩn sau đó là cái nhìn cảm thông và hiền hậu với chuyện đời, chuyện người.
Tóm lại đây là bộ chỉn chu và ấn tượng nhất trong số các truyện tôi từng PR, nếu các tác đã chán các thể loại đấu đá quánh lộn, văn phong lậm tứ tung thì nên ghé qua, để trải nghiệm một câu truyện đáng đồng tiền bát gạo, và còn để biết tiếng Việt giàu và đẹp tới mức nào.