Từ hồi còn là học sinh ta luôn được dạy từ môn tập làm văn tới viết bài nghị luận, cái luôn được thầy cô chú trọng ngay từ đầu luôn là cách trình bày, bao gồm các phân đoạn, khi nào sử dụng dấu chấm câu, dấu phẩy, xuống dòng khi nào là hợp lý. Kể cả ở các môn khác như toán, lý, bạn làm sai cả một bài nhưng cách trình bày từ đầu đến cuối đúng thì cũng bấu víu được một ít điểm. Vậy là đủ biết trình bày quan trọng cở nào.
Ở truyện cũng vậy, bạn không thể viết một lèo mà không xuống dòng gì cả, người đọc sẽ rối mắt và rất khó đó đọc, bất kể bạn có nội dung hay tới đâu cũng chẳng khiến người ta đọc thêm được. Các đoạn hội thoại phải dùng dấu gạch đầu dòng hoặc dấu ngoặc kép để dễ hình dung nếu không thì chẳng thể nào hiểu và chẳng biết ai đang là người nói. Dấu câu và chính tả luôn phải chính xác, tạo thiện cảm cho người đọc.
Bạn hẹn hò với một người lạ, bạn muốn biết được người đó có thú vị hay không thì phải tiếp xúc, mà muốn tiếp xúc thì cái đầu tiên bạn nhìn vào bề ngoài có chỉnh chu gọn gàng hay không thì mới dám bắt đầu tìm hiểu chứ. Đọc truyện cũng vậy, muốn độc giả thấy truyện mình hay thì phải trình bày ưng mắt để người đọc sẵn sàng đọc và cảm thụ một cách mượt mà nhất.