Trước khi vào bài viết thì các bạn đọc xin lưu ý một điểm đó chính là bài viết này không nhằm lên án bất kỳ cá nhân nào, không đả kích bất kỳ cá nhân, chỉ đơn giản là một bài viết mà chủ thớt muốn chia sẽ mà thôi.
Bài viết này là dành cho các tác giả đang viết truyện mạng, không phải cho các tác giả đang viết sách.
Sau khoảng chừng hai năm viết thì chủ thớt nhận ra được những vấn đề như sau.
"Mặt Bằng Chung, Các Tác Phẩm Việt Rất Kém"
Đây có thể nói là một điểm được đem ra xỉa xói bàn luận rất nhiều trên các diễn đàn, nhóm chat của các tác giả và các dịch giả. Không thể không phủ nhận những tác phẩm có chất lượn rất ổn, thậm chí là rất hay, rất đáng đọc thế nhưng câu nói ấy lại là chung quy toàn bộ tất cả các tác phẩm do tác giả mạng Việt Nam viết nên.
Theo chủ thớt thấy thì là đúng, đúng, mặt bằng chung nếu cộng lại chia ra của các tác phẩm Việt không tài nào mà so cùng với các nhờ Hàn, Trung, Mỹ,..v.v.được. Thế nhưng các tác giả đừng buồn, văn học là một thứ có thể phát triển được, không phải ai sinh a cũng trở thành cầu thủ được. Ai ai cũng phải luyện tập để có thể nâng cao trình độ của mình mà thôi.
Thế nhưng việc này lại dẫn đến vấn đề thứ hai.
"Tác Giả Việt Rất Lười Ra Chương"
Theo chủ thớt thì chuyện này cũng không thể nào trách các tác giả mạng được. Chuyện này liên quan rất nhiều đến những vấn đề khác thế nhưng trong vấn đề hai này chủ thở chỉ chỉ ra duy nhất một điểm mà thôi.
Điểm này không gì khác ngoài tiền và thành tựu cả. Khi các tác giả chơi game thì các tác giả nhận được gì? Chính là thành tựu, tù giết một con quái nhỏ, đến giết được trùm cuối, tất cả đều nhận được thành tựu, rất nhanh chóng, gọn gàng. Quay tiktok cũng vậy, có thể một ngày mà các tác giả chưa nổi thế nhưng chỉ cần duy nhất một video của các giả lên xu hướng thì có thể trực tệp bước một bước lên mây.
Thế nhưng việc viết tiểu thuyết thì không giống vậy, genZ của chúng ta đã quá quen đế việc nhận được tiền nhanh, thành tựu nhanh rồi, đơn giản là nhìn sang nền tảng TikTok là chúng ta có thể thấy được chúng ta đang đi nhanh đến đâu, nhưng cái việc viết tiểu thuyết thì ngược lại hoàn toàn. Viết tiểu thuyết không thể nào nhanh được, có khi các tác giả phải viết đến năm năm, thậm chí là mười năm, hoàn biết bao nhiêu cuốn sách mới có một cuốn nổi, đấy là còn chưa kể đến danh tiếng mà các tác giả gầy dựng qua từng quyển nữa.
Vì thế, khi các tác giả bắt đầu viết thì họ không nhận thấy tác phẩm, bản thân mình không được công nhận bởi các đọc giả, thành ra đâm ra chán nản không muốn viết hoặc là mất hứng viết.
Nguyên nhân thứ hai cũng có thể là do các tác giả Việt chúng ta không thực nghiêm túc để mà theo đuổi con đường này. Đi học, đi làm, chăm con, lau nhà dọn nhà, đủ thứ phải lo trên đời, hiển nhiên việt truyện cũng phải tạm gác qua một bênh mà thôi.
Thành Kiến Của Đọc Giả.
Qua vấn đề thứ nhất thì chúng ta cũng đã thấy được phần nào cảm xúc của đọc giả Việt đối với chuyện Việt rồi. Chuyện này kỳ thực cũng không phải hiếm, mọi người nên nhớ rằng mạng + Việt Nam = Anh hùng bàn phím. Rất nhiều cái hay, cái tốt của chính người dân chúng ta tạo nên lại đáng thương bị chính tay chúng ta bóp chết.
Đơn cử như tựa game flappy bird do Nguyễn Hà Đông tạo nên, cũng bị "chính" cộng đồng mạng chúng ta phong sát, trong khi đó bên nước ngoài thì lại rất thịnh hành. Tâm lý của người Việt thường là sính ngoại, cái gì ngoại thì mọi người lại rất thích, còn hàng Việt thì trăm năm nữa vẫn là hàng Việt mà thôi, chả có vươn tầm thế giới gì cả.
Nguyên nhân thì cũng rất nhiều để cho đọc giả Việt không thích tác Việt thế nhưng như trên chính là cái thứ được gọi là đã ăn sâu vào tiềm thức của chúng ta rồi, rất khó để có thể thay đổi được.
Còn một điểm đặc biệt không kém đó chính là người thời nay thích ăn miễn phí, cái gì đọc không mất tiền thì mới đọc. Có khi... Mấy anh hùng ăn xong rồi còn đập phá quán nữa, chịu luôn.
Drop Truyện.
Quay những vấn đề trên không khỏi khiến chúng ta ngạc nhiên vì sao các tác giả Việt hường hay drop truyện.
Truyện hoàng chưa đến một trăm, mà drop đã vượt quá một triệu rồi. Không tiền, không thành tựu, không đọc giả, không kiến thức, không kiên nhẫn, tất cả đều là những thứ có thể giết chết một tác phẩm.
Có lẽ ngoài một số web lớn có khả năng chi trả cho tác và các đọc giả Việt chịu nạp tiền để đọc truyện ra thì chủ thớt thấy các tác phẩm còn lại một là truyện ngắn dễ viết hoàn chỉnh, nếu không thì cũng drop.
Không chỉ vì tiền thôi đâu, mà còn là do đọc giả quá ít nữa, thành ra tác giả thích tàu nhanh dễ nản lắm.
- Bài viết hôm nay tới đây thôi, dài rồi, tạm biệt các tác giả nhé!