Mình mới thử sức với thể loại này nên mn có thể nhận xét giúp mik được k ạ?
Năm đó anh ngồi vẽ trước cửa sổ, cây viết chì tung tăng trên tấm giấy lớn, một bàn tay đã cướp lấy nó, và cũng lấy đi trái tim anh. Em tin không, chắc không nhỉ, kể từ khoảnh khắc đó anh đã không còn là một cậu bé tuổi 16 mới lớn nữa, đó là một cậu bé biết rung động, biết nhìn cô bạn gái mình thầm yêu với ánh mắt trìu mến vô bờ.
Anh cứ ngỡ như mọi chuyện sẽ như vậy mãi, cho tới khi chúng ta học xong đại học, trước lúc anh nhập ngũ, em đột nhiên tiến tới bên anh, đưa cho anh cây bút chì ngày nào, thỏ thẻ:
“Minh, nhớ bảo trọng sức khoẻ, tao giao cho mày cây viết này, phải khoẻ để bảo vệ nó đấy nhé.”
Đồng đội anh hú hét, chú lái xe cũng mỉm cười, chỉ có anh là ngơ ngác ngây ra nhìn. Anh cảm giác như một khoảng trống trong tim được lấp đầy một cách đột ngột, chẳng hề có một dấu hiệu nào, cứ thế mà đến như gió, khiến người ta không thể tiếp nhận được sự việc một cách hoàn chỉnh.
Vậy là, vòng Friendzone của chúng ta đã có phần hơi lệch quỹ đạo rồi.
Qua hai năm, cây viết chì chẳng mòn đi tí nào, y như nỗi nhớ của anh dành cho em suốt hai năm.
Thật kỳ lạ, số phận đôi khi đưa đẩy theo một cách không thể ngờ tới. Anh từng nghe rất nhiều câu chuyện của lính khi ra quân, trong lòng anh lúc đó rất lo lắng, lại bồn chồn không yên, cả quãng thời gian ngồi trên xe từ đơn vị về địa phương anh chẳng vui nổi, dưới ghế như có gai, dường như chỉ cần anh hơi nghỉ một chút thì sau đó sẽ đâm ngược lên ngay.
“Minh, ra đây tao bảo!”
Vừa xuống xe, một mùi hương và giọng nói quen thuộc liền truyền vào tai anh, tiếp đó lại bị kéo đi như một cơn gió, chẳng mấy chốc tiếng cười rộ như hai năm trước lại vang lên, thời gian như quay ngược, chân chẳng thể nào dừng được lại, cứ thế mà bước đi.
Em vẫn như thế, vẫn là cô gái tinh nghịch ngày nào, chỉ là đã trưởng thành hơn rất nhiều. Trên tay em cầm một tờ giấy, sau đó gí vào mặt anh, vội vàng nói:
“Ký đi, hai năm chờ mày mệt chết đi được. À không hiểu à, giấy đăng ký kết hôn đó, đáng lẽ phải làm trên Hành chính công cơ nhưng tao năn nỉ bà chị trên đó lấy được. Vẫn không hiểu hả, thôi ký đi, lát sau tao giải thích.”
Anh ngớ người, bàn tay cứ như thôi miên ký cái xoẹt trên đó mà chẳng hiểu chuyện gì.
Vừa ký xong, anh liền run lên, trên môi chẳng hiểu lúc nào đã có một bờ môi mềm mại đặt nhẹ nhàng, cả người cứ thế ngây ra, chẳng làm được cái gì.
Em buông ra, bĩu môi nói:
“Chồng người ngọt ngào các kiểu, chồng mình cứ như khúc gỗ, cấp ba đã chẳng khác gì thằng mọt sách chính hiệu. Thôi kệ vậy, chẳng quản anh nổi, chúng ta về thôi.
Đấy, chuyện chúng ta kết hôn là như thế, rất buồn cười đúng không?
Đúng là rất buồn cười, anh đến bây giờ cũng chẳng hiểu tại sao mình như thế, thật kỳ lạ…
Vậy là qua ba năm, chúng ta cũng có một căn nhà nhỏ, có một đứa con gái. Nó giống hệt em, anh đôi lúc tự hỏi, có phải là em chuyển sinh vào nó nên với giống như vậy, hai mẹ con giống hệt nhau, đến cái nết cũng giống, bắt nạt người khác chẳng kiêng nể gì.
Thôi kệ, lớn lên xinh như mẹ nó chẳng phải là tốt sao, phàn nàn gì chứ, được như em là hoàn hảo, chắc anh tích phúc ba đời mới được như thế này.
Mọi chuyện cứ ngỡ sẽ yên ổn, anh luôn cho là như thế. Nhưng cuộc sống luôn có biến cố, cũng chẳng thể tránh được, đành nhìn nó kéo đến trong sự tuyệt vọng khôn cùng.
Em bị ung thư.
Lúc biết tin này, em đã cười và nói: ”Không cần lo, em sống khoẻ lắm, chồng nhớ không, em ngã từ tầng hai xuống mà chỉ bị trầy da đôi chút, dăm ba cái ung thư này em chưa coi vào đâu cả.
Tuy em nói cứng là thế, nhưng sâu trong mắt em, anh vẫn cảm thấy được sự lo lắng không thể xoá nhoà.
Anh cũng tự an ủi bản thân rằng, em sẽ không sao đâu, em là vợ anh mà, bà xã anh khoẻ như thế, sư tử Hà Đông có khi còn chịu thua.
Nhưng sự thật luôn nghiệt ngã, và nó chẳng bao giờ biết thoả mãn người hi vọng.
Xạ trị, truyền nước,… là những thứ đã ám ảnh anh suốt quãng thời gian này. Mỗi khi nhìn em đau đớn, anh lại cảm thấy lồng ngực như thắt lại. Rất đau, đau khó tả, thực sự mà nói thì anh rất muốn người đang chịu những cơn đau đớn đó là anh.
Ba thăng cuối cùng anh sống như trong địa ngục. Em ngày càng yếu, anh bất lực. Ông bà hai bên cũng cố gắng nhưng thứ có được chỉ là cái lắc đầu vô vọng của bác sĩ.
Viện K, có lẽ đó là danh từ khiến anh nhớ suốt đời.
Hôm đó em mệt lắm, anh vừa đi mua cháo về thì đột nhiên thấy em tỉnh táo lại thường, tinh thần phấn chấn, thậm chí trái táo để cạnh bên cũng lấy ra ăn, bộ dạng rất giống như cô bé hồi cấp ba đi trèo cây vặt cả cành táo xuống gặm nhồm nhoàm.
Mọi chuyện lại chẳng như mơ, có rất nhiều điều muốn nói, nhưng những lời đó sẽ mãi mãi nằm ở trong lòng.
Cây viết vẫn còn, nhưng những nét múa sẽ không còn nữa. Ánh sáng chiều tà hôm đó sẽ mãi mãi là một ký ức đẹp, như bức tranh hôm đó còn đang hoạ dang dở.