“Miếng trứng đó không bẩn” Thần nhìn thẳng vào mắt y, một ánh nhìn như chú cún khao khát được chủ nhân nựng vậy.
Thủ Duy khó hiểu “Hả?”
Hắn cúi mặt xuống, quay đi “Là..là người tự tay bóc..n..nên không bẩn một chút nào!”
Thủ Duy ngẩn người ra, nhộn nhạo, trong lòng y lúc này nhộn nhạo quá. Y bất giác giơ tay ra, ôm đứa trẻ này vào lồng ngực ấm áp. Y thấy xót, thấy hơi nghẹn, thấy chút cay cay. Những giọt ấm nóng lăn xuống.
Lần đầu tiên trong đời có người trân trọng y như vậy.
Hương cúc nhàn nhạt bao quanh Thần khiến hắn mềm nhũn. Hắn hạnh phúc quá, hạnh phúc tới nỗi cho dù có chết ngay lúc này cũng được. Cái gì ấm nóng vậy, thầy sao lại khóc, thầy vui sao, vui vì tấm chân tình này của hắn.
Hắn nóng quá, đầu óc hắn bỗng mù mịt, hắn sẽ không kiềm được mất. Hắn đẩy mạnh bàn tay kia ra, vội chạy đi.