Có nhiều bộ truyện hay bị bỏ ngỏ... À, phải phải! Có nhiều bộ truyện đang ở trong đầu ai đó nhưng nó chưa bao giờ được viết chỉ bởi vì người ôm ấp ý tưởng vô tình nghe thấy lời chê bai về ý tưởng của mình bị "đại trà" ở trong một tác phẩm có cùng chủ đề mà mình định viết. Làm sao để tạo ra sự khác biệt trong truyện của mình? Bạn hỏi tôi, tôi hỏi lại bạn: "Tại sao chúng ta viết?" Chúng ta viết để được cộng đồng công nhận hay chúng ta viết là vì chính chúng ta? Nếu chúng ta viết vì mấy cái công nhận bên ngoài, chúng ta sẽ sớm mất động lực khi "làn sóng cộng đồng" quan tâm đến chủ đề khác, và đó là khi bạn chẳng có lý do gì để viết tiếp thứ bạn đang viết nữa. Tuy nhiên khi bạn viết cho chính mình, bạn viết chỉ vì bạn muốn thế, bạn viết chỉ vì: "A, tao không thích viết theo thị hiếu đấy! Tao thích viết theo cách mà tao muốn cơ! Tao viết theo cách tao nhìn đời sống để phản ánh nó vào trong truyện! Tao viết về triết lý của tao! Bộ truyện này là của tao! Bộ truyện này là con người tao! Bộ truyện mà tao viết chính là cho tao chứ không phải cho ai khác!" Tuy nhiên, nếu như độc giả tìm ra lỗ hổng trong truyện của tôi mà tôi gân cổ lên nói thế là không ổn tý nào (Cái này thì chắc ai cũng biết, vì nó gọi là bảo thủ). Còn một chuyện nữa liên quan đến vấn đề "phán xét". Có nhiều mô típ bị phán xét là đại trà, đúng! Vì nó đúng là như vậy. Chẳng biết các bạn sao chứ, ngày xưa tôi cũng viết nhưng mô típ rất đại trà. Tôi đã đưa những thứ văn học đáng thất vọng đó cho một người đọc rất nhiều về những tác phẩm xếp vào hàng kiệt tác cả trong lẫn ngoài nước. Ngày đó tôi thật ngây ngô đến lạ, tôi không biết thứ tôi đưa cho anh ấy còn tệ hơn cả 2 chữ "Thảm họa", anh ấy đọc hết, anh ấy không nói gì về tác phẩm của tôi, không phán xét, không gì cả ngoài một câu: "Cứ viết đi, trau truốt thêm mỗi ngày." Nhiều năm sau. Khi đọc lại tác phẩm đầu tay của mình, tôi mới thấy may mắn là anh ấy đã không bình luận về nó mà lại động viên tôi (Thử tưởng tượng nếu ngày đó tôi bị chê... hah, tôi không dám chắc là mình có còn viết được dòng này và bộ truyện tôi đang viết cho các bạn hay không). Nên khi tôi thấy những người phán xét tiêu cực này nọ về một ý tưởng hay tác phẩm nào đó chưa ra đời, tôi cảm thấy rất bất bình! Phán xét tích cực là khi chúng ta chỉ ra sai lầm để tác giả khác sửa chữa! Những ý tưởng đó cần phải được phép xuất hiện! Hay hoặc dở cũng được! Cứ viết đi, yêu cầu góp ý đi! Chúng ta nên giúp nhau đi lên chứ không phải sát phạt nhau bằng sự phán xét!