Góc Chém Gió

CUỐI TUẦN RỒI, XOÃ ĐI! TINH!

1
1
TRUYỆN ĐƯỢC ĐỀ CẬP
TÁC GIẢ ĐƯỢC ĐỀ CẬP
Bút Lông Sơ Kỳ

Đã là góc chém gió thì cần gì phải gắt, xoã đi~Ý tưởng từ một comment trên group Tinh Hội.

(Mọi tình tiết trong truyện đều là... chém gió٩(͡๏̮͡๏)۶ và không liên quan gì đến truyện mình đang viết).

Tập Bốn.

Tinh [Chào]

Chào đằng đó. Tôi mới chuyển nhà nên hơi bừa bộn một chút, đằng đó ngồi tạm bên kia đi.

Lý do chuyển nhà? Tôi không muốn cô đơn.

Đằng đó thấy đấy, chỉ có mình tôi sống trong căn nhà này nên... ha ha, đúng là hơi cô đơn thật.

Tinh [Truyện]

Truyện ngôn tình học đường, đằng đó có thích đọc không?

Nam nữ chính yêu nhau, cùng trải qua những ngày tháng thanh xuân tươi đẹp.

Truyện phản ánh cuộc sống của tác giả? Uhm, tôi nghĩ là vậy, ai chả muốn thanh xuân được ở bên người mình yêu, bạn bè, gia đình, thầy cô... những điều đó hiển nhiên quá nhỉ.

Tinh [Gặp mặt fan]

Buổi gặp mặt diễn ra suôn sẻ, tôi không ngờ có nhiều người đến vậy, họ thích truyện của tôi và...

À, đáng lẽ ra tôi nên vui mới phải... Này đằng đó, thấy chiếc váy hôm nay tôi mặc đi thế nào, dễ thương chứ? Chiếc kẹp nơ này đẹp đúng không, chủ tiệm bảo nó hợp với mái tóc của tôi. Tóc dài nên để xoã mới đẹp, trời có nắng nóng thì sao chứ, buộc lên cứ có cảm giảc khó chịu sao ấy, tôi muốn tự do.

...

“Tiếc thật”

Họ nói thế đấy, nó không liên quan đến truyện nhưng tại sao... tiếc?

Họ nhìn yết hầu của tôi, bắt đầu bàn tán, tôi nghe được trong nhà vệ sinh, họ có vẻ ngạc nhiên khi thấy tôi ở đó...

Không sao, tôi quen rồi.

Tôi đang sống đúng với bản thân mình, tại sao lại là “Tiếc”...

Tinh [Chương mới]

Trường tổ chức đi chơi, nữ chính sẽ thổ lộ với nam chính trong chuyến đi này, cô bé lo lắm nhưng với sự giúp đỡ từ những người bạn, cô bé tin mình chắc chắn sẽ thành công tuy giờ đây đang run đến mức không biết nên làm gì tiếp theo...

Một chút ngây ngô, một chút vụng về, tình yêu thời học trò ngọt ngào nhỉ, đó có lẽ là lý do mà ai cũng muốn trở lại thời vô lo vô nghĩ ấy.

Tôi? Thời đó tôi chưa yêu ai đâu, tôi chỉ muốn có một cuộc sống bình thường thôi, mỗi ngày đến trường, được mặc đồng phục, tự tin là chính mình, vậy là hạnh phúc rồi.

Đằng đó, tại sao nam phải mặc quần và nữ phải mặc váy? Tôi cực kỳ thích áo dài, thời đi học tôi rất muốn được một lần mặc nó... cha mẹ tôi không cho phép, nhất là mẹ tôi, bà ấy thất vọng về tôi lắm, tôi có thể cảm nhận được điều đó trong đôi mắt ửng hồng của bà.

Giờ đương nhiên tôi có thể mặc áo dài, ai cũng khen tôi đẹp đấy nhưng... cảm xúc, mong muốn đó không giống xưa nữa.

Tinh [Yêu]

Tôi thích một người, anh ấy làm cùng quán cà phê với tôi. Cũng lâu rồi, tôi nên nói với đằng đó sớm hơn, ai cũng có bí mật mà nhỉ.

Tôi làm ở đó một khoảng thời gian rồi, có vẻ anh ấy không để ý đến tôi.

Hôm trước, tôi thấy anh ta lại hẹn hò với một cô khác, nếu tính không nhầm thì là người thứ tư rồi, sau từng đó người con gái, anh ấy vẫn không để ý đến tôi.

Tôi lỡ yêu anh ấy rồi, phải làm sao đây?

Ước gì vóc người này nhỏ nhắn hơn chút, chẳng phải con trai đều thích cảm giác được bảo vệ một cô bé nhỏ nhắn dễ thương sao?

Anh ấy đã từng bảo vệ tôi một lần khỏi một tên khách hàng đáng ghét sau đó thì... chẳng sau đó nữa, chúng tôi giao ca, anh ấy ra về, anh ấy có hẹn nói chuyện với ai, người kia... hình như giống đằng đó lắm.

Tinh [Xanh xao]

Đằng đó thấy vậy? Dạo gần đây hơi mệt thật.

Ước gì được như nữ chính thì tốt biết mấy.

Nhiều khi, tôi chẳng hiểu tại sao bản thân phải viết ra những thứ tươi đẹp thế trong khi sự thật thì đâu phải như vậy.

Có khi, nó là sự bù trừ chăng, thực tế bất hạnh bao nhiêu trong truyện lại hạnh phúc bấy nhiêu và ngược lại.

A, xin lỗi đằng đó, hôm nay tôi hơi tiêu cực.

Gần đây, tôi nhận ra, dù có cố gắng bao nhiêu, tôi vẫn chẳng thể thành người tôi mong muốn được... tôi muốn là một cô gái bình thường, điều đó quá đáng lắm sao?

Tại sao... muốn sống thật với bản thân mình lại khó đến thế.

Tôi đi đây.

[...]

Đằng đó đừng lo, tôi chỉ ra cây cầu gần nhà hóng mát chút thôi.

... Tôi không nhảy đâu...

Tinh [Không viết truyện]

Dạo nay tôi hơi bận, tôi bận... đi đón trẻ.

Vụ lần trước, chị gái nhà bên từ chợ về đi ngang qua cứ nghĩ tôi nhảy cầu... tôi nói bao nhiêu lần rồi, tôi chỉ ra đó hóng mát thôi!

Chị gái đó nghĩ đã cứu tôi một mạng nên muốn tôi trả công cho chị ấy bằng cách đưa con chị đi học.

...

Và tôi đưa con bé đi học thật, tôi không biết sao mình làm vậy nữa, có lẽ con bé nhìn khá giống tôi thời còn nhỏ, khi đó tôi ước gì mình được mặc bộ đồng phục xinh xắn, tự tin tới trường với bạn bè... Đằng đó biết, bữa trước cô bé ấy nói với tôi gì không?

“Mẹ con dặn phải đưa cô về tới nhà rồi mới được đi chơi”

Ha ha, mắc cười nhỉ, riết tôi không biết ai đang đón ai về nhà nữa.

Tinh [Bạn]

Cô bé hôm trước có một người bạn, bạn của cô bé viết truyện, vì tôi cũng đang viết truyện nên bé vui lắm, bảo khi nào sẽ giới thiệu cậu bạn đó cho tôi.

Cô bé ấy lúc trước cũng viết truyện nhưng bị mẹ bé cản. Ở đây được thời gian, tôi biết chị ấy là người khá nghiêm túc, chắc chị cũng muốn con mình có tương lai hơn thôi.

Tinh [Người yêu]

Tôi có người yêu... là anh chàng lúc trước đó, xem ra mọi cố gắng đã được đền đáp rồi. Tôi sẽ là cô gái cuối cùng, lần này, tôi sẽ không để anh ấy thoát khỏi tay tôi đâu, hi hi.

Mà cuối tuần này chúng tôi có hẹn viết truyện, đằng đó đến nhé?

Bốn người, chị gái nhà bên, cậu bé đáng yêu tôi nói đến hôm trước, anh ấy và tôi.

Giờ đây tôi không còn cô đơn nữa rồi, tuy có một số chuyện phát sinh nhưng mọi thứ vẫn diễn ra đúng như kế hoạch nhỉ.

[?]

Tinh [Mệt?]

Mệt quá, đã hẹn nhau ra quán rồi mà.

Mọi người đến hết nhưng chả ai còn sức đâu viết truyện.

Tập Một gửi con cho chồng chị ấy trông để đến đây, Tập Ba vừa từ lớp học thêm về được cha em ấy đưa tới, thằng bé dễ thương thật. Tập Hai, anh ấy... lại thức khuya viết truyện. Tôi? Do có đá bóng nên qua khách đến quán đông lắm, giờ cả người còn ê ẩm.

Đã hẹn nhau ra đây rồi mà... Sau một tuần mệt mỏi, chả ai còn sức để viết nữa.

[Cuối Tuần Rồi, Xoã Đi!]

Ting Ting.

Tôi nghĩ lúc này mình có cảm xúc để viết rồi nhưng... lo quá.

Không ngờ cô ấy quen với bạn học cũ của tôi. Mong Tập Một không nói gì quá nhiều về tôi, nhất là địa chỉ nhà cha mẹ tôi ở quê.

Tô... Tôi tất nhiên muốn tiến tới một mối quan hệ nghiêm túc với Tập Bốn nhưng đằng đó biết đấy, tình yêu và sự nghiệp không thể song hành được.

Tinh.

Dạo này tôi vui lắm, sắp tới sẽ cho nam nữ chính gặp chút biến cố, cuộc sống đâu chỉ toàn màu hường đúng không?

Có nhiều thứ phải nỗ lực đấu tranh bền bỉ thì khi nhận lại được ta mới cảm thấy đáng quý và có giá trị biết bao, so với những thứ ta đã có sẵn hoặc dễ dàng có được, những thứ ta phải đấu tranh để có được tuyệt vời hơn nhiều.

Đương nhiên, tôi đang rất hạnh phúc với những gì mình đang có, đằng đó thì sao?

Bing Boong Bing Boong.

Sao nay Tập Hai lắm chuyện thế, tôi giống loại người hay đi bép xép linh tinh à?

Tập Bốn trông ổn hơn rồi, từ vụ cây cầu đó mà tôi cứ lo suốt. Ai biết được tác giả của bộ truyện ngôn tình đầy hường phấn kia lại bi quan đến thế.

Nghe nói người vừa chở Tập Ba đến đây không phải cha ruột thằng bé đâu, mấy vết thương trên tay chắc do bạo lực học đường gì đó mà trong thời sự hay nhắc đến đấy, chậc chậc, tội thật.

... Sau từng đó chuyện xảy ra mà họ vẫn viết truyện. Mọi câu truyện không phải đều trống rỗng, vô nghĩa, đằng sau đó là một mảnh đời riêng...

Rồi rồi, cái vẻ mặt đó là gì, chúng không phải là rác phẩm, được chưa, tôi sai rồi, vừa lòng chưa?

Haizz, nhưng tôi vẫn không rút lại quyết định của mình đâu, con tôi không thể viết truyện, nó không kiên trì như Tập Ba, đằng đó thấy đấy, chả phải nó bỏ viết truyện rồi đấy thôi.

“Truyện của con viết hay hơn mẹ nhiều” Ước gì một ngày nó đến và nói với tôi câu đó hay đại loại vậy...

Sau tất cả truyện của tôi vẫn hay nhất, điều đó miễn bàn, sao phải tốn thời gian với người còn chưa một lần đọc truyện của tôi chứ, tôi đi viết truyện đây.

Cạch Cạch Cạch.

Đằng đó ơi, mọi người đang viết truyện rồi, cậu thấy gì không?

Họ đang cười đấy, biết có ai nhận ra chưa. Vậy mà tớ tưởng mọi người đã mệt đến mức không thể làm gì được luôn, mặt họ lúc mới đến nhăn như thế này này.

Gì? Tớ cũng cười sao, ha ha, vì viết truyện vui mà, tớ muốn chia sẻ niềm vui này với đằng đó quá, hay đằng đó viết truyện đi, viết gì cũng được, viết ra câu truyện của đằng đó...

À, tớ quên mất, đằng đó là độc giả mà... nhưng cảm giác ấy tuyệt lắm, nó như

Tập Một gọi, chắc tớ lại sai chính tả nữa rồi, ha ha, tớ viết truyện đây, chào đằng đó nhé.

[Mọi người bận rồi, tìm ai...]

[Bỗng dưng, muốn viết quá]