Góc Chém Gió

CUỐI TUẦN RỒI, XOÃ ĐI! BING BOONG!

1
4
TRUYỆN ĐƯỢC ĐỀ CẬP
TÁC GIẢ ĐƯỢC ĐỀ CẬP
Bút Lông Sơ Kỳ

(Đã là góc chém gió thì cần gì phải gắt, xoã đi~) Ý tưởng từ một comment trên group Tinh Hội. “... mình đã viết được gần 1 năm... mình k hề bỏ cuộc, bởi vì mình rất thích viết, chỉ là thời gian dành cho điều đó cực ít” Miran: Ể, giống mình nè, mình cũng thích viết nhưng lười ghê lun á, hihi. Cơ mà cái tật viết truyện dài thì vẫn phải viết dài thui, mình ko bỏ đc (T_T)

(Học hỏi theo đàn anh đàn chị đi trước, mình tranh thủ đính kèm truyện trên bài lun, nào rảnh thật rảnh mọi người ghé qua ủng hộ nhé ≧°◡°≦)

(Mọi tình tiết trong truyện đều là... chém gió٩(͡๏̮͡๏)۶ và không liên quan gì đến truyện mình đang viết)

Tập 1 Bing boong bing boong [Tuổi trẻ nhiệt huyết, một khi có Đam Mê, bạn sẽ có tất cả] Tôi có thể viết truyện, đương nhiên truyện của tôi hay hơn bọn họ.

Bing boong binh boong [Nghe nói càng lớn càng khó tìm thấy Đam Mê, họ như những cái xác không hồn, nô lệ của chốn công sở] Trái tim tôi đập thình thịch mỗi khi viết truyện, thậm chí tôi có thể bỏ ăn, bỏ ngủ, bỏ tất cả mọi thứ vì nó. Ôi, đây đích thị là Đam Mê rồi, tôi tìm thấy Đam Mê rồi. Tôi thật ngầu đét, truyện của tôi sẽ nổi tiếng, rồi mọi người sẽ biết đến tôi bởi thứ tôi viết ra khác với những rác phẩm ngoài kia, nó là thứ gì đó triết lý, rực rỡ, sâu sắc hơn nhiều...

Bing boong bing boong [Dạo này không ra chương mới] Tôi bận rất nhiều chuyện, bạn biết đấy, tôi là người bận rộn mà, đâu phải kiểu suốt ngày ăn chơi lướt mạng hay tok tok... Thật ra thì đôi khi tôi dành nhiều thời gian để tok tok mà quên viết truyện nhưng thôi nào, ai bây giờ chả bị những thứ nhanh gọn lẹ cuốn hút... nhưng tôi vẫn tốt hơn bọn họ, tôi lướt để xả stress, chỉ đôi khi vô tình bị cuốn theo thôi... Là do mạng xã hội ngày nay, nó hút mọi người vào những thú vui vô bổ, bạn hiểu chứ Dù gì thì tôi vẫn tốt hơn mấy tên chỉ biết sống ảo trên mạng, quanh quẩn cả ngày như cái xác rỗng tuếch ngoài kia, tôi hơn họ, tôi có Đam Mê, hiểu chưa, Đam Mê đấy

Bing boong bing boong [Tìm ý tưởng] Tôi vẫn đang tìm ý tưởng đấy chứ, tôi có ngừng viết đâu. Mấy bộ phim trên mạng, à, tôi xem để lấy ý tưởng, việc đó mất vài ngày nhưng cũng đáng mà phải không, sau đó còn mấy quyển truyện nữa... Hơ, này, đây không phải sao nhãng nhá, là học tập, là tìm kiếm tư liệu để hoàn thiện tác phẩm. Tôi vừa xem vừa nghiên cứu đấy, không phải như mấy tên rảnh hơi rỗi việc suốt ngày cày phim đâu... Nhìn gì, tôi đang bận, đi đi

Bing boong bing boong [Đi đến trường đại học nào] Hô hô, cuối cùng tôi cũng gặp được những con người có chung Đam Mê với tôi... Nhưng sao họ, không như tôi mong đợi. Mọi người phải sống trong đam mê, dành hết tất cả vì đam mê chứ, thiếu gì truyện nói về Đam Mê. Sáng, Trưa, Chiều, Tối, sống cùng Đam Mê mới là lẽ sống, ko có Đam Mê thì khác gì những cái xác vô hồn ngoài kia.

  • Tối qua cô bận à, cô bận viết truyện đúng không? Em thật sự rất thích tác phẩm của cô.
  • À, cô bận trông bé nhà cô...
  • Cô đi thăm mẹ cuối tuần này...
  • Gia đình có công chuyện nên cô... ... Bác sĩ đi chữa bệnh còn nhiều hơn bệnh nhân, dân IT không thể sửa máy tính, Thiết kế thời trang không thể may vá... Và còn tệ hơn nữa, biết gì không? Chuyên viên tham vấn lại phải đi nhờ người khác tham vấn cho mình. Thôi nào, chuyện của họ còn không giải quyết được thì giúp được ai, nực cười. Tôi cực kỳ thất vọng, họ không biết trân trọng và sống với Đam Mê, tôi khác họ, tôi sẽ toả sáng, tôi sẽ đứng lên, đấu tranh, quyết tâm sống vì Đam Mê, nếu không ai thì tôi sẽ là người đầu tiên, rồi tôi sẽ cho họ thấy ... thấy thấy thấy, mà đằng đó thấy cậu trai bên kia không, đấy đấy, vừa đi qua, chậc, đẹp trai thật...

Bing boong bing boong [Mọi chuyện thế nào rồi] ... Tuần vừa rồi tôi có đọc một cuốn self-help từ thằng bạn và biết đấy... có lẽ từ trước đến nay tất cả là do cách hành xử của tôi. Nếu tôi không lướt tok tok thì đâu thể nghiện nó được đúng không?

Thật ra khi đó tôi khá thích một bộ truyện cùng đề tài tôi đang viết và... có lẽ tôi chưa đủ khả năng viết hay hơn nên... nên có ngừng viết một thời gian... kiểu nếu không thể hay hơn bộ truyện ấy thì viết để làm gì nữa, đã có người viết hết ý tưởng của tôi... là do họ... không phải... là do tôi [...] Không sao đâu, buồn làm gì chứ, thế giới rộng lớn, ý tưởng vô hạn mà... tôi, tôi có thời gian đâu lo mấy thứ ấy, tôi có hẹn với bạn trai rồi, đi đây

Bing boong bing boong [Truyện hoàn thành] Uhm... không có nhiều lượt đọc lắm, chắc không hợp gu của bọn họ thôi, truyện của tôi hay hơn mất thứ tạp nham ngoài kia nhiều, họ chỉ thích mấy thứ kịch tính mà rỗng tuếch, để xem rồi có ngày họ nhận ra truyện của tôi hay hơn mấy thứ rác phẩm ngoài kia nhiều.

Bing boong bing boong [Muốn mọi người biết đến] Gì, đằng đó định đăng cuộc trò chuyện này lên mạng á? Xoá ngay, tác giả chính là gương mặt thương hiệu của bộ truyện, nếu họ biết tính cách thật của tôi họ sẽ không ưa bộ truyện tôi đang viết đâu, phải thật hoàn hảo, hiểu chứ, con người luôn hướng đến những thứ tích cực mà

Bing boong bing boong [... Và nhiều bộ truyện khác] Đam Mê có thể kiếm ra tiền, đằng đó biết đấy, chỉ cần có tác phẩm là có tiền rồi, giới trẻ thích cái gì thì viết cái đó, tụi nó thường chi nhiều tiền để mua truyện... Hả? Gì? Chất lượng, truyện tôi viết đương nhiên chất lượng. Chỉ là, nếu giờ bỏ chất xám đầu tư vào một bộ đàng hoàng thì rất tốn thời gian, con cái rồi cơm nước, tiền điện tiền nhà đâu thể chờ truyện thu hồi vốn, lỡ lỗ thì sao, ai chịu trách nhiệm... Chết, mải nói với đằng đó, con bé lại chạy đi chơi rồi, học không lo học, y hệt thằng cha nó!

Bing boong bing boong [Bé nhà thế nào rồi]
Haizz, bực chết được, học không lo học suốt ngày cắm đầu vào cuốn truyện nhảm nhí, vô bổ, truyện tôi viết nó lại không xem, thế chứ lị, con với cái.

Chẳng có thứ gì trong mấy cuốn truyện nhảm nhí đó là thực tế cả, toàn ba cái triết lý vớ vẩn, đọc lắm để rồi sau này vỡ mộng, cho nó sáng mắt ra, phí cả tuổi đời theo đuổi mấy thứ vô bổ.

Khi bắt đầu viết tôi một nhân vật tôi đã định hình hết rồi, tôi hiểu tâm lý con người hơn tụi nhóc vắt mũi chưa sạch kia, tôi còn thiếu kinh nghiệm trường đời sao?

Mẫu giáo, cấp một, cấp hai, cấp ba thậm chí cả đại học tôi đã lên kế hoạch hết cho nó rồi, thế mà nó không nghe, chỉ mỗi việc học thôi cũng không học đàng hoàng được, con với cái.

Dạo gần đây nó còn bắt đầu viết truyện, lao đầu mấy thứ vô bổ thế làm gì không biết, nó có viết hay hơn mẹ nó không? Giờ lo học rồi sau này làm IT hay kế toán gì đó còn kiếm được khối tiền, viết ra mấy thứ chả có ai đọc thì viết làm gì...

Mà này, đằng đó là ai? [Tôi là độc giả] Gì? Nam không ra nam, nữ không ra nữ, già không ra già, trẻ cũng chả ra trẻ [Vì... tôi là độc giả] Có khi nào là đằng đó dụ dỗ con tôi? [Không, không, tôi chỉ là độc giả] À, thế hả, vậy truyện tôi viết đọc qua chưa? [...] Đấy, vậy mà bảo là độc giả, đằng đó cũng chả biết tên tôi luôn chứ gì? [...] Biến, biến đi ngay, cái tên ghi lù lù ngay trên tiêu đề cũng không thèm đọc, vậy mà còn tự nhận là độc giả. Thích đăng thì đăng đi, chả ai rảnh hơi đọc mấy thứ linh tinh đó đâu, tôi biết thân tôi, họ thì tốt đẹp gì hơn tôi chứ!

[... Tập 1, là Tập 1, tôi nhớ rồi, xin lỗi, đừng đi...]

[Tập 1 lạnh lùng quá, không biết Tập 2 có rảnh không nhỉ? :3]