Góc Chém Gió

Hoàng Tử Bé làm mình khóc ròng cả đêm

2
3

Hồi học cấp ba, mình có nghe ông thầy Văn của mình nói về quyền sách này. Ỗng nói rằng: "Vì sao Hoàng Tử bé lại phải chết? Cậu chết vì cậu đã trưởng thành, là người lớn rồi thì không còn là Hoàng tử "bé" nữa." Cũng vì câu nói này đã vô tình mang cho mình một định kiến, khiến mình không có hứng thú đọc quyển sách này nữa. Mãi cho tới hôm qua, vô tình lướt tiktok mình nghe được một câu trích về "bông hoa hồng độc nhất vô nhị", mình chợt nhận ra, hình như mình sai rồi. Lôi quyển sách từ kẹt tủ ra đọc tù tì một tiếng đồng hồ, mình cũng khóc mướt cả tiếng luôn. Cảm xúc quá dạt dào, nên mình xin chia sẻ cảm nhận của mình về vị Hoàng Tử bé này với các bạn:

image-1

Mình cảm thấy câu chuyện này như đang miêu tả một quá trình diễn tiến của cảm xúc vậy. Bắt đầu từ khi đóa hồng ấy mọc trên tiểu hành tinh của chúng ta. Nó có thể là bất cứ điều gì: là ước mơ của một đứa trẻ, là rung động đầu đời của người thiếu niên, cũng có khi chỉ là cảm giác nhẹ nhàng mỗi sáng thức dậy. Đóa hồng ấy rất đẹp khiến chúng ta hạnh phúc và không thể rời mắt được.

Đáng tiếc thay, chúng ta sẽ luôn vì vô vàn những lý do mà từ bỏ thứ cảm xúc ấy, rời đi để chiêm ngưỡng thế giới xung quanh. Để rồi, chúng ta nhận ra rằng, thế giới sau khi trưởng thành mới tẻ nhạt làm sao. Trên hành tinh của những "người lớn" ấy, dù có là ai, thì họ luôn luôn rất cô đơn. Tại thời điểm đó chúng ta sẽ bắt đầu nhớ ra những điều quan trọng, mới hiểu được độc nhất vô nhị nghĩa là như thế nào.

Và hình tượng chú cáo chính là đại diện cho một cách sống, một giải pháp mà đa số chung ta sẽ lựa chọn. Chúng ta chỉ cần thích nghi với sự mất mát, vui vẻ chấp nhận nó mà không hề níu kéo. Rồi tự huyễn hoặc mình bằng những kỷ niệm, tưởng tượng rằng chưa có thứ gì mất đi cả. Nhưng chỉ thế thôi.

Còn Hoàng tử bé là một sự lựa chọn khác. Vì cậu mang trái tim của một đứa trẻ, nên cậu luôn luôn biết mình muốn cái gì. Khi cậu hiểu ra đóa hồng của cậu là không thể thay thế, câu không chỉ nhớ, cậu hối hận, cậu phải có trách nhiệm. Cậu không cần tưởng tượng, cấu muốn được nhìn thấy 4 cái gai nhỏ ấy. Và cũng chỉ có cậu, mới dám trả giá, để được quay trở về.

Nhưng có một sự thật, chúng ta không biết những trả giá ấy liệu có kết quả không, cũng như không ai biết liệu Hoàng Tử bé có thực sự quay về tiểu hành tinh của cậu chưa. Nên chúng ta sẽ tiếp tục sống như một người trưởng thành, và luôn mong chờ cái "ý nghĩ thoáng qua" ấy một lần nữa xuất hiện.

Còn với những người lựa chọn quay trở về, đoạn kết của nó thực sự rất hay. Bạn sẽ không bao giờ có thể quay ngược thời gian, tìm lại điểm bắt đầu. Bạn sẽ phải từ bỏ rất nhiều thứ. Bạn cũng sẽ sợ hãi, sẽ hoang mang khi bước đi trên một con đường chưa biết đến. Nhưng chỉ cần giữ lấy đóa hồng trong trái tim mình, bạn nhất định có thể quay trở về.

Đây là những suy nghĩ của mình khi đọc Hoàng Tử Bé, dù bản dịch rất tệ. Nếu ai muốn mua sách hãy né Nhã Nam ra. Còn bạn thì sao? Hoàng Tử Bé của bạn trông như thế nào? Chia sẽ với mình nhé.