Tang Kiều gật đầu, bóng cây hỗn loạn in lên cửa sổ, tiếng râm ran của côn trùng khiến người nghe vô cùng bất an.
Sau cảnh phồn hoa náo nhiệt lúc ban ngày, hai nàng ở đây chẳng ai có thể khóc thành tiếng.
Muội ấy ngoảnh đầu che giấu ánh mắt: "Khi ca ca mất ta luôn sợ hãi, chỉ còn một mình ta ở trên đời lẻ loi không biết sống thế nào, sống ra sao. Luôn nghĩ huynh ấy sẽ bảo bọc nhiều năm để ta có vô ưu vô lo vĩnh viễn không bao giờ đối mặt với chuyện thương tâm." Môi khẽ mím lại ai oán cười tự giễu: "Nhưng có thương tâm tới đâu, chỉ cần nghĩ tới một người muội mới có chút niềm tin sống tiếp."
Nam Bình không biết người ấy là ai, ngẩng đầu bắt gặp ánh mắt muội ấy vô cùng nóng bỏng, lóng lánh là bi ai? Là hạnh phúc? Những điều chất chứa không chịu nói đó khiến nàng không hiểu, vô thức thở dài: "Đã không thể nói cùng ta rồi sao? Đời này không gạt nhau, không che giấu nhau đều đã không thể rồi đúng không?"
Muội ấy im lặng không nói, bỗng nở nụ cười e thẹn hệt như ngày xưa?
Sâu thẳm trong trái tim đập lên thình thịch, bao nhiêu năm che giấu nàng có nên nói ra hay không? Tang Kiều nghẹn ngào suy xét. Môi vừa hé, Nam Bình đã thầm than: "Muội đó thích một người thì cứ nói đi, đừng để như ta."
Đầu ngón tay Tang Kiều ướt đẫm mồ hôi, ngắc ngứ mãi không nói, như tự cười tự khóc với đời. https://www.vietnovel.com/bong-hinh-trong-nuoc-13556653/