Đến lượt Thiện, mắt hắn ươn ướt ngồi xổm dưới đất. Bàn tay run rẩy năm lên một nắm đất cát.
"Mày đi rồi, để lại anh em tụi tao ở nơi đất khách quê người này, mày đúng là đồ tồi!" Ngập ngừng một lúc, thiếu niên mở miệng bộc bạch: "Dù sao mày cũng đã tèo, có một vài chuyện giấu kín trong lòng mấy năm nay chưa kịp nói cho mày biết. Bây giờ tao với mày âm dương cách biệt rồi, sợ rằng xuống đó mày không siêu thoát được, thôi thì để tao kể mày nghe!"
"Mày còn nhớ cái năm cắm trại lớp mười hay không? Đợt đó mày có tham gia chạy bền, vừa mới chạy được nửa đoạn thì giày của mày bất ngờ bị rách mất cái đế." Thiếu niên run giọng thút thít: "Tao cắt đó!"
"Tới năm lớp mười một, có một hôm mày giả bệnh trốn học đi nét, vốn dĩ kế hoạch rất hoàn mỹ, không ai có thể phát hiện ra được, nhưng mà cuối cùng không biết tại sao mẹ mày lại biết, đêm đó quýnh cho mày suýt nữa gãy mẹ cặp giò. Thực ra... tao mét đó!"
"Còn có, lần kia mày nói mày muốn tỏ tình nhỏ Quỳnh, nhưng mà cuối cùng lại bị nhỏ hiểu lầm này chơi bê đê nên thẳng thừng từ chối có phải hay không!? Ừ, đúng rồi, cũng là tao đó!"
"Gần đây nhất là bốn tháng trước, clip mày bị chó rượt cắn rách quần tự nhiên phát tán trên tóp tóp, chỉ trong một đêm đạt gần bốn triệu view, làm mày cả tháng không dám ló mặt ra đường. Mày cay cú cố gắng tìm ra hung thủ phía sau nhưng tìm mãi không có kết quả. Tới nước này rồi tao không giấu giếm mày nữa... ừ, tao luôn đó, huhuhu..."
Mặt đất đột nhiên run lên dữ dội, một bàn tay cháy xám thình lình từ dưới nhô lên, kèm theo từng tiếng đứt quãng khàn đặc.
"Con... mẹ... mày..."