Trích đoạn:
Đội trưởng Long mỉm cười nói:
- Đừng buồn nữa mà.
Cậu thanh niên rơm rớm lệ:
- Hình ảnh cô ấy cứ in sâu vào trong tâm trí tôi, cô ấy rất đẹp, cô ấy tạo động lực cho tôi, cô ấy khiến tôi không cô đơn nữa. Nhưng ...- Nước mắt cậu thanh niên bắt đầu rơi lã chã xuống đất - Tại sao ông trời lại không cho cô ấy ở bên tôi kia chứ ! Anh bảo tôi nên quên đau buồn ư ? Cố gắng quên người mình yêu cũng giống như cố gắng nhớ người mà mình chưa bao giờ gặp vậy. Tôi buồn quá.
Ôi ! Tình yêu khiến con người ta lúc vui, lúc buồn, lúc lại đau đến tột cùng. Đến lúc nào đó ta chợt nhận ra rằng : Có những người chỉ có thể ở trong tim ta chứ không thể cùng ta đi hết cuộc đời.