Mạnh Thần đi phía trước, ta cúi đầu không dám nhìn hắn suy sụp. Đứng bên bờ hồ đông cứng toàn là băng đá, ngọn hoa đăng dưới gió tuyết cứ tắt mãi. Hắn kiên nhẫn thắp từng ngọn, ánh mắt bi ai mờ mịt.
Ta nhớ đến thất tịch năm trước, cùng hắn thắp hoa đăng. Hắn thờ ơ chê chán, chỉ thong dong đứng phía sau. Nhớ lại môi không nhịn được cong lên, tuyết rơi bao nhiêu cũng thấy ấm áp.
"Ta giúp ngươi thả một cái nhé, hoa đăng trôi càng xa con đường tương lai càng rộng mở."
Ta cười khổ, là ai đồn đãi bậy bạ cho hắn nghe vậy.
"Chiến sự bên ngoài đang căng thẳng, ta rất muốn hỏi ngươi 'có thể không?' Nhưng ngươi khó khăn lắm mới trở về bên cạnh ta, ta sẽ không để ngươi đi nữa đâu. Sẽ không để ngươi rời xa ta nữa..."