Câu chuyện kể về cuộc gặp gỡ giữa một du học sinh Việt Nam tại Trung Quốc với một thiêú gia dòng dõi nhà tài phiệt "nhạt toẹt" xen lẫn "ngôn tình", "viễn tưởng"
Đoạn trích 1: Hoàng cương Cao lãnh nhếch mép hất cằm tự tin:
- Lão tử tự thấy họ tên mình vô cùng đẹp đẽ, ý nghĩa sâu xa mỹ miều.
Trần Linh Trang vứt cho mỗ nam nào đó cái nhìn đầy khinh bỉ:
- Đúng ha. Tôi cũng cảm thấy tên của Hoàng thiếu gia đây thật đẹp đẽ, ý nghĩa sâu xa, đặc biệt là chữ "cương" Mọi người mặt chảy vạch hắc tuyến thầm tán dương lòng dũng cảm của cô gái. Hoàng Cương Cao Lãng: "..." ( Không nói đểu tôi một ngày thì cô sẽ chết sao )
Đoạn trích 2:
- Không biết Hoàng thiếu gia đây lấy quyền gì mà ngăn cản tôi theo đuổi Trần tiểu thư ? _ Việt Trạch nho nhã hỏi người đang một thân toả ra sát khí "tình địch" đầy mùi giấm chua kia. Hoàng Cương Cao Lãng nhìn Việt Trạch đầy khinh bỉ phun ra mấy chữ:
- Vì ông đây có nhiều tiền gấp vạn lần nhà anh. Có được chưa. Có tin tôi chỉ cần phẩy tay một cái liền có thể lấy tiền ngập ngạt chết anh không. Việt Trạch: "..." Trần Linh Trang: "..." Được rồi, có tiền có quyền mà.
Đoạn trích 3: Nhìn khuôn mặt đen kịt như đít nồi của Hoàng Cương Cao Lãng, Trần Linh Trang liền nổi lên ý muốn trêu ghẹo:
- Hay là tôi nhân cơ hội này ôm đùi Hoàng thiếu gia đẹp trai nhỉ?
- Hừ! Đừng có nghĩ nịnh bợ có thể khiến tôi bớt giận. Nói làm màu như thế nhưng bản mặt vô lại của tên nào đó vẫn quay qua những cô với ánh mắt sáng như đèn pha ô tô:
- Mà có đẹp trai thật không. Hi hi. Ánh mắt của Hoàng Cương Cao Lãng như muốn hét lên: " Mau ôm đùi tôi đi!Ôm đùi tôi đi!" Trần Linh Trang: "..." ( Đồ tự luyến )
Đoạn trích 4: Hoàng Cương Cao Lãng đôi mắt màu hổ phách nhìn thẳng và Trần Linh Trang, môi mỏng mỉm cười dịu dàng:
- Kiếp trước chắc chắn anh đã tích đức rất nhiều nên kiếp này anh mới được bên cạnh em. Anh tự thấy bản thân mình đời này cũng không tệ nên kiếp sau chúng ta lại tiếp tục bên nhau. Anh sẽ tiếp tục làm thê nô, phục vụ em, hậu hạ em đến đầu bạc răng long.
Lời tác giả Đây là lần đầu tiên mình viết truyện. Thường thì nữ chính có hai loại một là yếu đuối, dễ thương cần được bảo vệ ( tiểu bạch thỏ ngây thơ ). Hai là loại gia thế khủng, có thể làm mọi chuyện một cách hoàn hảo ( nữ cường ). Nam chính thì mình thấy kiểu tài giỏi tổng tài là thường thấy lạnh lùng kiêu ngạo. Nhưng mình quyết định sẽ xây dựng nhân vật theo một hướng khác chút xíu. Nữ chính chỉ là một học sinh bình thường có khao khát được đi du học, đấy là ước mơ của bao thế hệ học sinh. Điểm đến là Thượng Hải-Trung Quốc. Không gia thế hào môn, không yếu đuối thùy mị mà bình thường, có hoài bão, tự do