Năm xưa là chính ai đã buộc vào tay thiếu nữ một sợi chỉ đỏ, thề nguyền rằng nguyện suốt đời suốt kiếp ở bên, mãi mãi không chia lìa?
Năm xưa là chính ai ôm ấp trong lòng mộng cảnh đẹp đẽ, thà rằng hồn phi phách tán cũng quyết không tỉnh lại?
Danh môn chính phái, bàng môn tà đạo, dù là gì đi chăng nữa, chỉ cần thật lòng yêu, cuối cùng rồi cũng sẽ lưỡng tình tương duyệt, ân ân ái ái một đời.
“Uyển Nhi, mùa Xuân đến, ta sẽ dắt nàng đi ngắm xuân hoa thu nguyệt, khi Hạ về, ta sẽ cùng nàng cưỡi lên khoái mã Tiểu Hồng, lăn lộn trên khắp vùng bình nguyên rộng lớn. Rồi Thu sang, đôi ta sẽ cùng dạo chơi trên cầu Ô Thước, thả đèn hoa đăng, lặng ngắm những vì tinh tú tỏa sáng trên bầu trời kinh thành phồn hoa. Đêm đông buốt giá, ta và nàng sẽ trở về đỉnh Tuyết Vân Sơn, cùng ủ một vò Đào Hoa túy, chôn dưới gốc bồ liễu ngoài cửa viện Nghinh Uyên. Nàng muốn đi đâu, muốn làm gì, ta sẽ đều theo nàng. Chỉ mong cầu rằng nàng không bỏ lại ta bơ vơ lạc lõng giữa chốn hồng trần cô quạnh.”
“Ta trước giờ chưa từng phụ nàng, tất cả những điều ta làm, đều là vì nàng, hơn tất cả, là vì trái tim một lòng một dạ si mê người con gái quan trọng nhất đời ta.”
“Thiếp không còn là Uyển Nhi của chàng, chàng cũng chẳng còn là Lục lang của thiếp. Duyên đôi ta đã cạn, hà tất phải níu giữ để làm khổ đời nhau. Qua đêm nay, ân ái một đời, lời thề nguyền dưới trăng, mãi mãi không phụ bạc, hãy để lại sau lưng, chìm vào dĩ vãng. Ngày mai, khi mặt trời ló rạng lên cánh cung đen tuyền, hai ta sẽ là hai người xa lạ, dù có gặp nhau, cũng chẳng mảy may vướng bận.”
“Lục lang, chàng không phụ thiếp, nhưng thiếp đã phụ chàng. Đoạn tình duyên kiếp này, thiếp đành phải nợ chàng rồi…”