Mộng Phồn Hoa của Đãng Trí Đại Thần là một khúc nhạc não nề đầy uẩn khúc nói về sư tôn Tề Tịnh Vũ và đồ đệ Tần Nhược Ban.
Tần Nhược Ban: Một tên phế nhân bị người người khinh bỉ, bị người người xem thường. Cả đời hắn chỉ có mẹ là chỗ dựa, năm đó lại không hiểu vì sao nàng lại gieo mình tự vẫn xuống đáy vực thẳm. Sau cùng hắn biết được, là sư tôn! Chính sư tôn đã đẩy mẹ hắn vào con đường chết!
Hắn một lòng cảm phục người kia, bỗng dưng biết được sự thật. Đối với Tần Nhược Ban thật chẳng khác nào một gáo nước lạnh tạt vào mặt.
Có thể, khi chúng ta đọc vài chương đầu của truyện chúng ta sẽ cảm thấy Tần Nhược Ban là một tên tra công khốn nạn! Nặng nề hơn là súc sinh và không có tính người... Nhưng mà, thật sự đó chỉ là một loại tính cách như lẽ đương nhiên mà thôi.
Mất đi người quan trọng nhất cuộc đời, lại không cần biết tin mình nghe thật hay giả. Cũng không cần suy nghĩ nữa, liền một lần khẳng định chắc nịch! Đó là một cảm xúc vô cùng bình thường! Mấy ai không oán hận kho biết người thân mình bị hại chết bởi một người từng đối xử tốt với mình? Tui nói đây là tui đặt mình vào Tần Nhược Ban, một Tần Nhược Ban vẫn chưa hề hay biết sư tôn của hắn đã làm gì.
Chẳng qua, Tần Nhược Ban lại chịu quá nhiều khổ cực, chống lại không được tâm ma. Từ một gã thiếu niên yếu đuối bước đi trên con đường ma đạo, cam tâm vứt bỏ cảm xúc của một con người, một tay nắm giữ lấy giang sơn, rốt cục đến lúc cuối cùng vẫn không hoàn toàn nhận ra bản thân đã sai.
Tề Nhược Ban sống lại một đời, liệu hắn có thay đổi? Hoặc uẩn khúc kia, sẽ có người giúp hắn giải đáp? Cũng có thể lại bước một bước lên con đường lúc trước đã đi?
Về nhân vật Tề Tịnh Vũ: Nhân vật này có lẽ gây nhiều tranh cãi nhất, vừa sai vừa đúng. Cũng khó nói trước.
Tề Tịnh Vũ dùng mười năm cực hình chỉ để thỏa mãn cơn oán hận của hắn, nhưng lại không nói cho hắn điều hắn cần biết.
Y cam tâm chịu đựng một mình, chỉ để giấu đi những thứ tởm lợm phía sau. Y cứ ngỡ rằng như thế sẽ giúp hắn, nhưng y lại phạm phải một sai lầm sai trái.
Những việc Tề Tịnh Vũ đã làm là gì? Vì sao lại khiến TNB hận đến mức chỉ muốn cho y sống không ổn, chết không yên? Tề Tịnh Vũ rốt cuộc năm đó đã cùng mẹ của hắn xảy ra chuyện gì?
Liệu kiếp này, một lần nữa Tần Nhược Ban có biết được chân tướng phía sau cái chết của mẹ mình? Hay đây sẽ lại là một khúc nhạc đau thương về duyên phận trái ngang giữa sư tôn và đồ đệ?
Cùng tui đọc tiếp đi nà~~
Còn văn phong: văn phong thì cũng như những bộ đam mỹ tui thường đọc, nhưng nó lại mang một cái gì đó rất là Đãng Trí Đại Thần, tuy nhiên còn một vài sai sót khá nhỏ không đáng nhắc tới, chỉ cần tác luyện thêm xíu nữa là được!
Căn bản thì khúc tui đang đọc có thể gọi là tạm ổn và rất cẩu huyết, hi vọng những chương sau nhiều hơn một chút máu cún để bộ truyện thêm phần thú dị=)))
Còn một điểm nữa là, tác có bảo đây là truyện hệ thống tu tiên, cơ mà tui hong nói nữa. Để các bạn tự thân vận động, đọc rồi nhớ tim. Tác này hơi thíu nghị lực với truyện của bản thân, hong tim không có chương mới đâu nha!!!!