Giới Thiệu Truyện

Mong mọi người ủng hộ tác phẩm kinh dị này . Mình đã viết nó với rất nhiều niềm vui và cảm hứng.

3
1

An trở lại công ty vào đầu giờ chiều ngày 24 tháng 3, tức ngày 20 tháng 2 âm lịch. Thần thái xuất sắc của cô khiến các đồng nghiệp nam chấn động.

  • An, em thật hấp dẫn. Càng ngày càng đẹp. Nhưng đừng khiêu khích quá, sẽ có đứa làm chuyện tội lỗi!

An cười to. Cô biết mình cần phải đẹp hơn mỗi ngày. Đẹp có mục đích, chứ không đẹp để nhận mấy lời tán tỉnh từ đồng nghiệp.

Hôm nay, An sẽ gặp một người mới mà cô rất muốn gặp. Từ cuộc gọi tối qua, An đã biết hành trình của cô có bạn đồng hành. "An, Liêm sẽ làm việc cùng em. Anh ấy từ bỏ Vạn Thành để qua chỗ chúng ta."

Người đàn ông trong mơ của An đang ngồi rất gần cô. Anh là ngôi sao phòng thiết kế của Vạn Thành, là đối thủ của cô trong các cuộc đấu thầu, là giấc mơ của biết bao đồng nghiệp nữ quanh cô. Giờ ngồi cách cô một cánh tay, quyến rũ với mùi nước hoa ấm sực.

  • Chào An, mình được làm việc cùng nhau rồi!

An mỉm cười. Cô biết cô có nụ cười rất dễ thương. Và Liêm thật sự đã xao xuyến.

  • An, tối nay anh muốn mình đi đâu đó.

Sự chủ động của Liêm làm An dễ chịu. Cô muốn thay đổi cách sống cằn cỗi của mình nên đã nhận lời Liêm.

Chín giờ tối, sau những câu chuyện phiếm với sake và món Nhật, họ về chỗ Liêm. An chưa bao giờ cho phép mình đến nơi ở của một người nam nào, dù là ban ngày, chứ đừng nói vào giờ giấc nhạy cảm như lúc này. Nhưng có một thôi thúc trong cô, "An, ba mươi mốt tuổi rồi, không phải một đứa dậy thì đâu mà sợ!"

Liêm chủ động âu yếm An. Anh hơi ngạc nhiên về sự gượng gạo của cô, vì anh vẫn nghĩ An hấp dẫn và bí ẩn nên chắc phải có đời sống tình ái sôi nổi. Anh phóng khoáng và nghĩ về tình dục như một nhu cầu bình thường hàng ngày. Anh là đàn ông trưởng thành, và việc lên giường với đàn bà trưởng thành có gì phải câu nệ. Không ràng buộc, không bi lụy. Có nhau một đêm là đủ vui rồi.

Khi Liêm hôn An, cô rùng mình. Liêm cho đó là một xúc cảm cá nhân, hay cách biểu hiện đặc thù của An, nên anh nồng nhiệt hơn. An bắt đầu từ bỏ những gò ép của não bộ lên cảm xúc. Cô muốn buông thả.

Như một cơn lốc, An không phòng ngự. Những rào chắn hay cảm giác tội lỗi bao năm ghì chặt những khao khát bên trong cô bị quật đổ không thương tiếc. An chủ động cởi những chiếc cúc cuối cùng trên áo cô, và thì thầm, "em muốn làm đàn bà, hãy làm như em muốn,"," em muốn anh!"

Liêm bị kích thích với cách nói nồng nàn đó. Anh chưa bao giờ cảm thấy bị thu hút như vậy. Với những đối tác khác, anh không bao giờ cảm nhận được cảm giác nào khác ngoài ham muốn giải tỏa, nhưng với An, với những thì thầm từ môi cô, anh thấy ngọt ngào và đam mê.

  • Ừ, anh muốn em, anh muốn làm tình với em, An!

Họ trần trụi trong bóng tối của căn phòng nhỏ. An bắt đầu nói, "em sợ, chắc sẽ đau, nhẹ thôi!". Liêm chấn động! Chuyện gì đang xảy ra với họ? Anh không nghĩ một phụ nữ ba mươi mốt tuổi lại có thể nói những lời như vây? Như thể lần đầu quan hệ ?

Và anh đã hơi hoang mang khi đi vào phía trong cô. Khi anh tăng tốc, cảm giác có một sự bục vỡ. An rên khẽ, và cô nói đứt quãng, "em, em...muốn anh..", Chỉ với chừng đó ngôn từ, Liêm đã biết anh muốn An là của anh không chỉ đêm nay. Anh ghì xiết cô mạnh mẽ, và chuyển động mỗi lúc một nhanh hơn, cho đến khi cơn bung xõa khiến thần kinh anh nổ tung, anh nằm trên người An, úp mặt lên bờ vai nhỏ mịn màng thơm mùi phấn trẻ em ngọt ngọt. Cô ôm anh rất dịu dàng.

  • Là lần đầu của em. Cảm ơn anh.

Liêm thấy mắt An ướt. Anh tự dưng rất muốn che chở cô. Quàng tay qua vai An, anh cảm thấy một cảm giác gần như thân thuộc. Anh thấy xúc động khi nghĩ mình là người đàn ông đầu tiên của An!

An nép vào Liêm, cô nghe thấy tiếng tim anh đập rất nhanh. Bất giác, cô ngước lên nhìn anh. Liêm nhìn thấy gương mặt như trẻ thơ của An thì ham muốn chiếm hữu xâm chiếm lấy anh. Anh hôn cô rất lâu, đủ để An biết anh mê đắm cô, muốn cô, và cảm giác ràng buộc lần đầu khiến Liêm ngỡ ngàng. Anh làm tình với cô trong sự hoang mang và phấn khích. Họ thật sự rất hòa hợp và dâng hiến. Cho đến khi An mệt và ngủ vùi trên tay Liêm. Anh ôm cô rất chặt, hôn lên gáy cô, và ngủ trong một câu hỏi kỳ lạ lóe lên như ánh chớp, "cô ấy là của mình?"

Năm giờ sáng, An đột nhiên thức giấc. Không có Liêm bên cô. Sự mệt nhọc khiến An muốn ngâm người trong nước. Nhưng chỗ Liêm không có bồn tắm. Cô để nước nóng tuôn tràn trên người và đứng bất động dưới vòi sen rất lâu. Khi cảm thấy dễ thở hơn một chút, cô mới bước ra ngoài . Mặc vừa xong đồ lót thì Liêm bước vào phòng. Cô lấy khăn che người nhìn anh.

  • An , em che gì đó. Anh thấy hết rồi. Ăn sáng thôi. Hôm nay anh đưa em đi làm.

  • Không. Mọi người sẽ biết! Em cần thay đồ.

Liêm cười. Anh bỗng dưng thấy An rất đáng yêu.

  • Ừ. Anh đưa em về nhà thay đồ, rồi mình cùng lên công ty.

  • Không, mẹ em sẽ biết!

  • Anh sẽ xin phép mẹ em cho anh quen em.

An định phản đối tiếp, nhưng Liêm đã hôn cô. Cảm giác ấm áp khiến An không muốn chống cự. Cô chỉ đẩy anh ra khi nghĩ anh sẽ lại làm chuyện thân mật thêm lần nữa.

  • Em không thích nữa ư?

  • Em phải đi làm đúng giờ.

Liêm rất muốn cô, nhưng anh biết nên giữ nguyên tắc cô vừa nói. Họ không là gì của nhau.

Tự dưng ý nghĩ đó khiến Liêm không an tâm. Anh lắc đầu xua đi cảm giác yếu lòng và nắm tay An ra xe. Cả đồ ăn sáng anh cũng mang theo. Và An đã làm anh ngạc nhiên khi cô ăn ngấu nghiến trên xe như một đứa trẻ." Em thích bánh mì này quá. Em hết đói rồi. Cảm ơn anh!"

Liêm biết, An đã thật sự bước vào đời anh. Hôm đó là ngày 25 tháng 3, tức ngày 21 tháng 2 âm lịch.