...
Bảo Ái đang chật vật luồn lách trên hành lang, thoát khỏi tầm mắt của những tay săn ảnh mà cô ấy cho là phiền phức. Sự hối hả làm mái tóc màu bạch kim bung khỏi nếp chải gọn gàng. Trông dáng vẻ hấp tấp đó, cô ấy giống như nàng Lọ Lem trong câu chuyện cổ tích, đang vội vã rời khỏi cung điện nguy nga, trước khi phép tiên trên mình hết tác dụng. Nụ cười thoáng hiện trên môi Gin khi anh vô tình chứng kiến được. Trùng hợp thay, mỹ nhân bên kia đã kịp nhìn thấy.
Ở khoảng cách xa, hai người cùng lúc nâng ly với đối phương. Nhận ra Gin đang chỉ có một mình, Bảo Ái vì vậy mà không ngại tiếp cận anh. Chẳng mấy chốc, cả hai đã đứng bên nhau. Mỹ nhân hai dòng máu nhanh chóng khôi phục dáng vẻ quý phái xinh đẹp vốn có, trong khi vị đạo diễn vẫn giữ nét mặt đăm chiêu nhìn xuống bên dưới đám đông ồn ào.
"Xin chào, mọi thứ vẫn tốt chứ? Ý tôi là suốt buổi nhìn anh có vẻ căng thẳng quá." Bảo Ái chạm ly với Gin, chủ động bắt chuyện.
"Cảm ơn cô. Tôi vẫn ổn, ít nhất là sau một chuyến bay dài."
"Từ đâu? Việt Nam, bay đến Pháp?"
"Từ một đất nước thuộc châu Á xa xôi." Gin lắc đầu, cười xòa đáp lại.
Đến lượt Bảo Ái rơi vào trầm ngâm, dường như câu trả lời vừa rồi của Gin không thỏa mãn được những gì mà cô muốn biết. Có câu nói: "Ánh mắt chính là vũ khí sắc bén nhất của phái đẹp". Hoạt động trong showbiz đã nhiều năm, với kinh nghiệm của một biên kịch kiêm đạo diễn, Gin thừa sức đọc vị đối phương, nhưng người đang đứng bên cạnh anh quả thật không hề đơn giản. Ánh mắt sắc sảo kiêu hãnh của một minh tinh đã lấn át sự hiếu kì tầm thường bên trong cô ấy.
"Về vai diễn đó, tôi không phủ nhận tài năng của cô." Gin ngừng lại nghĩ ngợi mấy giây, uống một ngụm rượu nhỏ rồi nói tiếp: "Tôi rất trân trọng. Nhưng cô biết đấy, ta vẫn nên dành ưu ái cho người nhà."
Bảo Ái gác tay lên lan can, xoay người sang nhìn Gin. Trước sự dứt khoát của anh, cô chỉ nhếch môi cười:
"Đó là lí do anh chọn Sami cho vai chính lần này? Vì một nữ diễn viên người Việt vô danh trên đất khách, lại còn là phim đầu tay trong sự nghiệp của cô ta mà anh bỏ qua cơ hội hợp tác với một sao hạng A như tôi? Tôi đã nghĩ mình rất may mắn khi nhận được lời mời làm việc cùng anh, nhưng hóa ra những gì anh cho tôi chỉ là một vai phụ mờ nhạt. Sẽ ra sao nếu nàng thơ của anh không thể làm nên chuyện, thưa đạo diễn?"
"Cô ấy là vợ tôi. Việc tạo cơ hội cho vợ mình phát triển sự nghiệp có gì là sai?"
...