Tôi là một người phụ nữ bình thường, thích trà sữa và ghiền tiểu thuyết. Tôi hay thức đêm đến sáng chỉ để cày một quyển truyện còn dang dở. Tôi cũng là một người viết văn, không phải, các bạn nhầm rồi, là viết văn chứ không phải nhà văn đâu. Vì cái trình độ của tôi thuộc dạng gà mờ nghệch ngoạc, nếu mà có cái thang điểm, thì tôi sẽ vinh quang được nhận lấy con số âm đấy. Tôi nói thật, sự bình thường ở trong tôi nó còn bình thường hơn ở những người phụ nữ bình thường khác.
Vậy mà...
Tôi kết hôn các bạn ạ. Chồng tôi là một người điển trai hào nhoáng. Chúng tôi quen nhau trong khi bình luận trên một trang web truyện.
Dăm ba lần tán gẫu anh đã ngỏ lời mời tôi gặp mặt ở ngoài. Sau bốn năm lần đi chơi chung như thế, anh cầu hôn tôi.
Buổi kết hôn diễn ra dưới sự chứng kiến đầy ngỡ ngàng của đám bạn. Bởi lẽ, anh như một bạch mã hoàng tử chính hiệu còn tôi thậm chí không phải là cô bé Lọ Lem, Lọ Lem người ta ít nhất còn có được gương mặt xinh đẹp nhưng tôi thì ...
Phụ nữ mà, ai cũng có một chút hư vinh. Tôi cũng vậy đấy, cho nên bọn họ càng ngạc nhiên khó hiểu tôi càng phải cưới bạch mã hoàng tử trong lòng bọn họ, kiểu “chúng mày mở mắt ra xem bà mày cưới bạch mã hoàng tử của chúng mày này”.
Sau khi kết hôn, anh trở thành một người chồng mẫu mực thoả mãn hết tính hư vinh của tôi: không bao giờ có mối quan hệ khác giới mập mờ ở ngoài, không đi chơi với đám bạn thân bỏ vợ ở nhà, khi vợ buồn thì kề bên an ủi, khi vợ khóc thì thuê cả một nhà hàng đầy ánh nến để làm vợ vui... và hàng tỉ tỉ những chuyện màu hồng khác. Tôi thật sự rất hạnh phúc. Tôi đã nghĩ đến chúng tôi sẽ sống cùng nhau như vậy cho đến hết đời.
Nhưng mà, ngày đó đã đến...