An đóng tâm tư, cũng đồng thời nhận thấy những xung động xung quanh cô. Có một luồng năng lượng mạnh mẽ nhưng lạnh và sắc cách cô không xa khiến An thấy rất bất an. Cô bắt đầu quan sát người ra kẻ vào khuôn viên biệt phủ.
Hai giờ sáng thứ bảy, ngày 29 tháng ba , tức ngày 25 tháng hai âm lịch, An đột ngột thức giấc vì lại mơ thấy ba cô. Ông nhìn cô rất nghiêm khắc và nói câu vẫn nói, "Đừng tin ai hết". An thấy ngac nhiên vì mức độ giống nhau của giấc mơ thấy gương mặt tàn ác có đôi mắt mr B tháng trước với giấc mơ ba cô luôn lặp lại câu nói của ông mấy hôm nay. Sao luôn là những giấc mơ có một nội dung và lặp đi lặp lại nhiều ngày liên tiếp? Dựa trên hiểu biết của cô về giấc mơ, tiềm thức và vô thức, cô không cho đây là sự ngẫu nhiên. Nhất định phải là một lập trình được gửi đến cho cô theo một thời gian biểu nhất định. Nhưng ai đã làm điều đó? Ai có khả năng can thiệp vào tiềm thức của cô? An không trả lời được câu hỏi. Và cô nỗ lực dìm những khám phá đó xuống dưới lóp băng lạnh mà cô tạo ra quanh ý thức của mình. Để không ai nhận ra và theo dấu. Cô đang là con mồi của nhiều người. An biết rõ.
Đồng hồ điểm bốn tiếng. Chuông ở Tổ đường bắt đầu vang lên. Giờ kinh sáng.
Ông Phen thường sẽ dậy lúc ba giờ rưỡi , và sau khi dành mười lăm phút cho bài quyền dưỡng sinh, ông sẽ đi tắm ,thay đồ và bước sang Tổ đường làm lễ. Đốt trầm, châm trà, thêm nước mới vào ấm chén trên bệ thờ xong, ông Phen sẽ tụng kinh Địa Tạng.
Tiếng tụng kinh không to, trầm trầm vang khắp khoảng sân trước biệt phủ nghe rất huyền bí. Mùi trầm và mùi nhang làm khung cảnh Tổ đường mờ ảo trong thời điểm giao thoa giữa bóng tối và ánh sáng ban mai.
An không ngủ được khi bị giấc mơ làm thức giấc. Cô ra ngồi ngoài ghế đá ở khoảng sân sau , khu vườn thuốc. Mùi cây cỏ làm khứu giác An linh hoạt trở lại. Cô thấy dễ chịu hơn nên bắt đầu dùng tay mát xa mặt để tỉnh táo. Năng lượng của An mấy hôm nay đã khá hơn, nên chắc sau khi ngâm thuốc thêm lần nữa, cô sẽ về lại Sài Gòn.
- Cô An sao dậy sớm vậy?
Tiếng Lân hỏi làm An hơi giật mình. Cô không thích Lân lắm. Gã luôn khiến cô có cảm giác khó chịu khi hay lén nhìn cô.
- Hôm nay tôi muốn dậy sớm chút thôi. Không có gì.
An không muốn trò chuyện. Cô đứng ngay dậy và đi xuống lối nhỏ dẫn ra hồ.
Ông Phen đã cho làm hồ này gần chục năm trước, với sự đồng ý của ba An. Cô còn nhớ chiều hôm đó, bên ly trà trong phòng khách nhà An, ba cô đã nói, " Nhớ là chỉ nuôi cá chép kiểng, trồng một ít súng trắng và tím. Tôi thích vậy."
Ông Phen đã gật đầu từ tốn và mỉm cười trước khi lên xe về lại nhà thờ tổ, " Ông chủ luôn vẫn vậy. Sống với hoài niệm cực lắm, nhưng tôi cũng không làm được, buông xuống rồi lại cầm lên."
Lúc này, đứng nhìn những cánh hoa súng trắng muốt, đẫm sương, mắt An mờ lệ.
Mẹ cô đã có liên quan gì đến người viết nhật ký, đến ba An và mr B? Bà yêu ai trong số đó? Bà có yêu ba An không? Sao bài vị của anh Huy không để ở phòng thờ nhà An, mà phải đặt ở nhà thờ tổ? Liên can gì đến ông Phen hay không? Đã mấy chục năm rồi bà che dấu An về người anh trai đã mất, cớ làm sao?
An nhìn ra phía xa, nơi mặt hồ còn phủ một lớp sương sớm chưa tan, nơi màu tím sẫm của vài bông súng mới nở gieo vào tâm tình An một nỗi xót xa không thể lý giải. Người lớn làm sai nhiều quá thì phải?
An đứng bất động rất lâu bên hồ. Cô không hề nhận ra nắng đã lên cao, và ông Phen đang ngồi ở nhà mát đối diện quan sát cô chăm chú.
- An, vào ngâm người đi cháu.
Giật mình! An thật sự đã giật mình.
Cô đưa mắt nhìn qua phía nhà mát và gật đầu với người quản gia, rồi vội vã chạy ngược theo lối nhỏ về phòng. Cô đã chạy thay vì đi. Vì cô đột nhiên muốn thoát khỏi những sự kiểm soát đang âm thầm vây lấy mình. Như một sợi dây thòng lọng.*Chiều hôm đó, An xin phép về thành phố.
Lân đưa An về. Chú Xăm bị cảm đột xuất nên Lân làm tài xế thay chú. An thấy hơi bực, nhưng được về nhà nên cảm giác thoải mái làm cô mặc kệ Lân. Ngồi đọc tin tức qua điện thoại, An cầu mong cho nhanh về tới nhà. Nhưng hai ba đám kẹt xe khiến cô sốt ruột.
Anh chạy đường nào đừng kẹt xe nữa đi .
Thưa cô, đoạn này không đi tắt được. Qua tới đoạn trên, tôi sẽ đi đường tắt cho nhanh. Cô cứ yên tâm.
An lại vọc điện thoại , nhưng lòng thì nôn nóng muốn thấy cánh cổng đen với giàn sử quân tử đầy hoa trắng hồng của nhà mình. Cô rất muốn hỏi mẹ về tất cả những gì cô đọc được trong nhật ký của người ẩn danh.
- Đừng vội cô An! Mẹ cô mà biết thì mọi chuyện sẽ rắc rối lắm!
An tưởng mình nghe nhầm. Nhưng không, đó chính xác là tiếng nói của Lân. Gã làm sao đọc được suy nghĩ của An vậy?
- Anh có quyền gì mà ngăn cản tôi?
Lân không trả lời ngay. Gã nhìn cô chăm chú qua gương hậu, và đáp khô khốc:
Ông Phen không muốn cô hỏi, cô quên lời ông ấy rồi sao?
Anh rình nghe chúng tôi nói chuyện?
Không. Là ông ấy dặn tôi trước khi đưa cô về. Cô nên nghe ông ấy. Vì ông ấy luôn làm đúng.
An nghe trong giọng Lân nói có một sự cảnh cáo nghiêm khắc. Gã không hề nhếch mép. Tiếng nói phát ra khít rịt khiến An rùng mình. Giờ thì cái cảm giác cá nằm trên thớt ám ảnh An.
Cô biết nên giữ thái độ im lặng. Không được kích động lúc này. Cúi xuống màn hình điện thoại định sẽ chơi game giết thời gian, cô thấy một dòng tin trên ứng dụng Zalo," Anh nhớ em không chịu nổi. Làm ơn cho anh biết em đang ở đâu đi An!"
Là Liêm. An đã rời anh không từ giã suốt năm hôm. Đêm nay vẫn không dành cho anh được. Cô phải nghĩ ngợi nhiều.
Lân vẫn chăm chú nhìn đường. Hơn mười phút sau thì họ về đến nhà An. Bước nhanh khỏi xe, An không chào Lân, chạy ngay đến chuông cửa và bấm liên hồi.
Mẹ An mở cửa. An chỉ thưa bà vội vàng rồi chạy ngay về phòng. Cô muốn tắm.[/SPOILER]