Giới Thiệu Truyện

Mời mn ghé đọc thử

1
3
TRUYỆN ĐƯỢC ĐỀ CẬP

Mọi người đọc cảm thấy thích thì cho mình 1 cái đề cử nha. Truyện mới, cũng mong mọi người có thể xem và đóng góp ý kiến.

Trích 1 đoạn nhỏ:

"Các vị thiếu hiệp, thời gian của ta đã hết, mọi chuyện toàn bộ xin nhờ các vị... "

Trần Tư Đạt ho ra một búng mau đen, ánh mắt ảm đảm, tùy thời có thể mẫn diệt.

"Trần tướng quân yên tâm, bức thư này nhất định sẽ giao thẳng vào tay hoàng thượng!" Lê Thuận chính khí lẫm liệt vỗ ngực.

"Đa tạ!"

Trần Tư Đạt mỉm cười, ngẩng đầu nhìn bầu trời lớn lần cuối.

"Nếu có thể, tới Trần phủ gặp được Trần Y Nhi, nói với nàng giúp, cha... là cha có lỗi với các ngươi... "

"Tạm biệt... "

Cánh tay Trần Tư Đạt buông xuống, ánh mắt tựa như sao xa dập tắt, hơi thở mong manh hóa thành sương khói, tan biến vào giữa hư vô.

Một đời Bách Chiến Tướng Quân, cứ vậy rời đi nhân thế!

Năm người đứng im bất động, thần sắc tràn đầy phứt tạp.

"Giúp ông ấy nhập thổ vi an đi!" Phạm Hồng Khanh thở dài nói.

...

Dằn vặt nửa ngày, đám người rốt cục cũng thành công giúp Trần Tư Đạt đắp xong một phần mộ nhỏ.

Trước phần mộ, một tấm gỗ đen mục nát bị năm người dùng bút lông nguệch ngoạc viết xuống mấy dòng chữ viết.

Bách Chiến Tướng Quân Mộ Phần! Công Lao Như Biển, Vạn Thế Khắc Ghi!

"Tao tìm nửa ngày chỉ có mấy thứ đồ này, nhang đèn không có, thôi thì có gì dùng đó đi!" Phạm Hà Việt Bảo đặt xuống dưới mộ mấy trái quả dại, thê lương nói.

"Đời người ngắn ngủi... " Lợi thở dài một tiếng.

Lê Thuận lấy ra tập vở, vẽ đầy các loại mệnh giá tiền tệ, cắt thành miếng nhỏ đưa lên.

"Tao mới làm mấy tấm tiền phủ, cầm đốt tạm đi tụi bây!"

Khanh vỗ vai, cầm lấy sấp tiền ngồi xuống dưới mộ bắt đầu đốt.

Tách tách...

Tiếng lửa đôm đốp, đám người trầm mặc không nói.

Lễ nghi xong xui, năm người đứng dậy, thật sâu đối vị tướng quân này cúi đầu một cái.

"Trần tướng quân, an tâm mà yên nghỉ đi, bọn tôi nhất định sẽ mang di thư của ngài đi đến Hoàng Thành, ngài ở trên trời nhất định phải phù hộ bọn tôi gặp dữ hóa lành, thuận đường xuôi gió đó nha!" Lê Thuận thê lương bái lạy.

"Thôi, rời đi thôi, tranh thủ rời khỏi cánh rừng trước khi trời tối!" Khanh lên tiếng nói.

Đám người gật đầu, nhìn xem mộ phận lần cuối, thở dài một tiếng rồi quay đầu rời đi.

Gió lạnh trống vắng thổi...

Thây phơi nơi núi đồi...

Một đời vì quốc chiến...

Lệ sầu mãi không thôi...